CHAP 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhìn thấy sắc mặt nó có chút nhợt nhạt, hắn vừa thanh toán tiền nước và kem tiện thể hỏi:-Cậu có chỗ nào không ổn à?

-Không có, ổn mà!_nó chỉ nói bừa vậy thôi chứ thật ra bụng nó hơi đau, có lẽ là vì nó không nghe lời mẹ dặn, không ăn cơm đúng buổi, lại còn làm việc quá sức đến quên ăn, có lẽ giờ cái bụng nó đang phản chủ, không phải đau vì đói... mà là vì bao tử không chịu nổi nó nữa.

Nó thở dài cầm nước phụ hắn, đi cùng nhau, hắn cảm thấy có gì đó làm cho nó khó chịu, trong lòng hắn cũng có chút không yên, hắn níu vai nó lại:-Cậu đứng đợi tôi một chút!_nói rồi hắn chạy đi về hướng khi nãy...

Nó cũng đành đợi, hắn đã nói vậy rồi. Nhìn ngắm xung quanh giết thời gian vậy... người nó khựng lại, trước mặt nó là một khung cảnh vô cùng đẹp, một người mẹ đang dắt tay đứa con gái của mình, tay kia cầm bong bóng cho con nhìn thật hạnh phúc, trái tim bé nhỏ của nó không thể kìm nén được mà cảm thấy đau như ai bóp ngẹt...

Nơi khóe mắt nó ươn ướt. Khi quay lại mới phát hiện ra hắn đã ở sau nó từ khi nào, nó quay mặt đi lau nhanh nước mắt, hắn đưa thuốc cho nó rồi mở một chai nước đưa nó:-Uống đi, có phải là đau dạ dày không?

-Sao cậu biết?

-Đổ mồ hôi lạnh, người tái nhợt, khi nãy còn thấy cậu ôm bụng nữa, chắc là rất đau

-Cảm ơn, lại làm phiền cậu rồi...

-Không có gì!_rồi hắn đi trước, nó khẽ nhếch môi đi theo sau.

Nhìn thấy nó và hắn trở về, nhỏ chạy đến cạnh nó:-2 người đi đâu mà lâu quá?

-Chỉ là đợi người khác mua hơi lâu!_hắn trả lời thay nó, vì hắn biết chắc là nó cũng không muốn nhỏ lo lắng cho mình.

Hạo Kỳ đến lấy nước từ tay hắn:-Mình sang công viên nước đi!

Nhỏ châu mày:-À, đi mua đồ bơi trước đi!

Kỳ cười giả vờ háo sắc:-Sexy một chút nha...!!_hắn liếc Kỳ, nó phì cười, chuyện này thì có sao đâu chứ, ở nước ngoài không kì thị về chuyện này giống người VN. Nhỏ cười rồi kéo nó đi...

...Hồ bơi một...

Nhỏ không muốn khoe người cho 'sói' nên chọn cho mình một bộ thể thao dạng ngắn vừa vặn tôn lên dáng vẻ đáng yêu năng động của nhỏ, còn nó thì chọn cho mình chiếc váy trắng dài không quá đầu gối, 2 dây là dạng dây cột, hợp với nước da trắng mịn của nó, khiến nó không chỉ đơn giản là xinh mà còn thu hút người khác giới, phải nói là vô cùng quyến rũ...

Nhỏ thật ganh tị với nó, không những thông minh, xinh đẹp mà nhà còn rất có điều kiện... nó đánh vai nhỏ:-Đang nghĩ gì đó? Xuống tắm thôi, 2 người kia chắc còn đang trêu em nào đó!

Nhỏ phụng phịu:-Tuấn Khải không ghẹo gái đâu, chỉ có Hạo Kỳ là đào hoa công tử thôi!

-Ai lại đi nói xấu bạn thân của mình như vậy chứ?_Hạo Kỳ ở phía sau lên tiếng, giọng có phần trách móc.

Hắn chọn cho mình một cái áo thun mỏng, với cái quần thể thao không quá gối, nhìn cực ngầu, thấp thoáng qua tấm áo thun trắng kia là thân hình sáu múi bốc lửa, còn Kỳ cũng không kém hắn, cũng diện giống hắn, nhưng da của Kỳ thì trắng hơn hắn một chút nên kém phần hấp dẫn hơn một xíu...

Nhỏ nãy giờ cứ nhìn hắn chầm chầm, khiến Kỳ bị mất hứng, nhảy xuống hồ bơi luôn, nó ngồi trên bờ hồ, chân đong đưa đánh nước, nó biết bơi nhưng không thích bơi, vì khi nãy nó đau bụng, không muốn xuống nước, nhỏ thì không biết bơi, chạy đi theo hắn:-Tuấn Khải, cậu dạy tôi bơi đi!_hắn gật đầu rồi bế nửa người nhỏ xuống nước, nhỏ vui sướng cười tươi...

Hắn nhận ra chứ, tình cảm của nhỏ dành cho hắn, hắn nhận ra chứ, nhưng hắn không có tình yêu với nhỏ, chỉ đơn giản là bạn thôi, một phần nào đó là vì tình cảm của Kỳ, là bạn chí cốt của Kỳ hắn rất hiểu tình cảm của bạn mình.

Đó không phải là vấn đề chính, chỉ là cả 2 quá ngốc lại không nhận ra ẩn tình...

Tập bơi cho nhỏ, nhưng hắn lại lâu lâu ngước lên nhìn nó... nó vẫn ngồi đó, chỉ là quan sát xung quanh, như là ngắm cảnh thôi... hắn bật cười rồi tiếp tục tập cho nhỏ bơi...

Nhìn sang bên cạnh, một đứa bé trai đang đứng cạnh bờ hồ... nó nhíu mày "hồ này là dành cho người lớn mà? Bên cạnh không có người lớn đi cùng?" nó nhìn xung quanh rồi nhìn lại chỗ cậu bé khi nãy thì không thấy người đâu nữa, nó lo lắng nhìn xuống nước, vì có áo phao nên cậu bé trôi ra hơi xa thành hồ... xung quanh chỗ đó lại không có người... nó không cần suy nghĩ mà liền lao xuống nước...

Bây giờ nó mới kịp thời nhận ra, nước ở hồ này cao đến 2m... vì đang ngập đầu nó, khi nãy nó thấy người hắn còn nổi kia mà... là vì hắn bơi giỏi... còn nó, không phải vận động viên chuyên nghiệp nhưng cũng có thể cứu người...

Nó cố giữ hơi thở bơi đến chỗ cậu bé... người cậu bé đang chìm dần và vào tầm mắt của nó, nó bơi thật nhanh đến bế cậu bé đặt lên bờ, nó chưa kịp leo lên thì chân nó bị tuột rút, chìm xuống, mọi người xung quanh vây lại, ai nấy đều hô hoán lên, hắn từ phía đó, không chút suy nghĩ gì nhảy xuống cứu nó,...

Nhìn thấy nó không còn cử động nữa, hắn lo lắng, người hắn có cảm giác rất khó chịu, rất đau, không biết tại sao mỗi khi nó đau hay có chuyện gì thì hắn lại có thể cảm giác được, giống như giữa hai người có một sợi dây vô hình nào đó...

Hắn kéo nó vào lòng và đặt môi mình lên môi nó, khẽ truyền hơi thở vào khoang miệng nó... đôi mày nó khẽ nhíu lại, đôi mắt xám tro khẽ nhìn khuôn mặt phóng to của người cứu mình... nhận ra mình còn đang ở dưới nước, hắn để nó bám vào cổ mình rồi lên bờ... phía trên mọi người đều rất lo lắng... không biết ở phía dưới có chuyện gì rồi, vì màu nước của hồ là màu xanh lam khá đậm, là do bột khoáng tắm, và đồng nghĩa với việc không ai nhìn thấy nụ hôn bất đắc dĩ vừa rồi.

Hạo Kỳ lấy khăn quăng cho hắn và đắp lên vai nó, nó khẽ ho vài tiếng rồi cười nhẹ:-Cảm ơn các cậu, làm các cậu lo lắng rồi!

Nhỏ nắm tay nó:-Mày thật là, vì cứu người mà lại không nghĩ đến bản thân à?

-Đứa bé đó rơi xuống, mà xung quanh chẳng có ai cả... nên...

Nhỏ nhíu mày đưa nước cho nó:-Uống đi, khỏi nói cũng biết Hi Thiên mày rất có nhân tính a~

-Lại trêu tao rồi!

Kỳ đưa khăn cho nhỏ:-Gió! Cẩn thận chừng bệnh!

Nhỏ chu môi đáng yêu, làm tim ai đó phải đập lệch nhịp:-Thì mày sang nấu cháo cho tao!

-Ờ!

Nó khẽ cười rồi nhìn sang hắn thì cùng lúc bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn nó, trong ánh mắt đó nó có thể cảm nhận được ý tình... nó hơi lờ đi...

_________________

Hắn và Kỳ thì đến bar giải quyết vài việc của bang, nhỏ cùng nó về nhà, nó nhìn sang nhỏ, nhỏ đang ngủ, có vẻ rất mệt mỏi, phải rồi, cả ngày hôm nay chơi đùa đến quên ăn quên uống mà... đôi môi nó khẽ cong lên, nó mở cửa kính của xe ra và nhìn ra ngoài...

Gió thoảng qua làm những sợi tóc mái của nó khẽ đưa vào mắt, như một phản xạ, đôi mắt nó khẽ nhắm khít lại.... và chiếc xe cũng vô tình lướt qua thân ảnh một người phụ nữ tuy đã trung niên nhưng vô cùng xinh đẹp, toát ra vẻ thanh lịch... nhưng ăn mặc rất đơn giản... chỉ là vô tình lướt qua nhau vì chưa có duyên gặp chăng?

Về đến biệt thự nhà nhỏ, nó cười đánh thức nhỏ:-Đến nhà rồi, dậy đi Thái tiểu thư!

Đôi mi cong của nhỏ khẽ động đậy rồi mở ra, nhăn nhó đến mức đáng yêu, giọng nũng nịu:-Đến rồi hả... hic hic, tao chỉ mới ngủ thôi mà!

-Ừ, về đến nhà rồi mày tha hồ mà ngủ luôn nha!

-Mày về cẩn thận!

-Mày nên dặn bác tài xế thì hơn, tao ngồi ghế sau mà?

-Ờ ha!_rồi nhỏ vô tư nghe lời nó một cách trắng trợn, ngây ngô đi đến chỗ bác tài căn dặn nhiệt tình:-Bác đưa Hi Thiên về đến nhà an toàn nha, không được ghé chỗ nào đâu đấy!

-Dạ. Vâng, tiểu thư..!!

Nó bật cười giơ tay lên chào con bạn ngốc... "thật là hết nói nổi luôn mà"

Xe vừa lăn bánh được một chút, điện thoại nó rung lên, nó hơi giật mình rồi bắt máy:-Sao rồi?

-Chủ tịch, tôi đã xa thải tên đó, là giám đốc bộ phận phát triển, và cũng cắt hết đường lui của anh ta, bây giờ anh ta đang chịu một cái giá rất đắc, chủ tịch chúng ta có cần làm hơn nữa không?

-Ờ vậy là được rồi, à mà anh sẵn mua đồ ăn đến biệt thự ăn cùng ba mẹ tôi luôn đi, không có tôi chắc ông bà buồn lắm, anh cứ ở một hai ngày hãy về!

-Vâng, thưa chủ tịch!_nó thở dài để điện thoại qua một bên rồi ngã lưng ra ghế suy nghĩ...

Thật ra Tập Đoàn đứng đầu thế giới 'KJ' không hơn gì Trịnh Gia của nó, chỉ qua là vì nó nhân nhượng chưa muốn đạp đổ thôi, nhưng không ngờ tập đoàn đó lại dám dở trò bỉ ổi, lại đi lôi kéo người của nó, đúng là ép người mà... đôi môi nhỏ kia lại khẽ cong lên nhưng phần ma mị chiếm ưu thế của nụ cười đẹp mê hồn kia...

__________________

-Cô chủ đã về!

-Ừ, tôi muốn uống trà sữa!

-Vâng tôi sẽ đem lên ngay!

Nó gật đầu rồi quay người đi lên phòng... nó mệt mỏi ngã lưng ra giường, đôi mắt khẽ khép hờ, đôi mi dày, vầng trán cao, sóng mũi thẳng tắp, cánh môi anh đào mang màu cherry... mọi nét mặt trên khuôn mặt đều hoàn hảo đến tuyệt diệu, nó gác tay lên trán, quả thật hôm nay nó đã quá mệt mỏi, trong đầu nó hình ảnh hắn hôn nó cứ luẩn quẩn mãi làm đôi má hồng nay đã hơi đỏ... lần đầu tiên nó có cảm giác này, cảm giác rất khó chịu, tim thì đập nhanh như bị bệnh, người thì nóng như sốt, có lẽ là nó đã bệnh thật rồi.

Nó đứng dậy đi đến kéo ngăn bàn làm việc lấy thuốc cảm uống... đôi tay khẽ khựng lại khi chạm vào bức hình được mẹ nuôi nó vẽ lại kia... khuôn mặt ấy, người ấy không biết bây giờ đang ở đâu..

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng"

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro