CHAP 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bước vào phòng khách căn biệt thự, nó có chút ấn tượng bởi phong cách và kiểu trang trí ở đây, vừa giống cổ điển nhưng vừa hiện đại một cách kì lạ khiến người khá hơi bị mâu thuẫn khi đặt chân vào nhà...

Người đàn ông trung niên hôm trước khoan thai bước xuống từ phía câu thang hình ziczac đôi mày hơi nhíu lại, đôi mắt chăm chú hướng về phía nó:-Là cô gái hôm trước gặp ở siêu thị đây mà? Chúng ta có quen nhau sao?

Bảo thấy nó im lặng thì lên tiếng thay nó:-Đây là chủ tịch Trịnh Gia – Trịnh Hi Thiên!

Chỉ với một câu nói của Bảo mà đã khiến cho người đàn ông vừa mới dùng lời lẽ có phần châm chọc kia phải đứng hình... quai hàm như cứng đờ ra không thể nói thêm lời nào, không ngờ một con nhóc đáng tuổi con gái ông lại có thể là chủ tịch tập đoàn Trịnh Gia đó.

Điều đầu tiên chính là vô cùng bất ngờ, ông khẽ cười gượng gạo mời nó ngồi:-Không biết Trịnh Tổng đây có chuyện gì cần bàn bạc sao?

-Tiểu Đình là ai?_nó là vậy, luôn đi thẳng vào vấn đề không một chút vòng vo

Ông Trương nhận ra được ý tò mò trong mắt nó, nhưng nhìn vào đôi mắt xám tro kia khiến ông lại nhớ đến người phụ nữ mà ông đã từng rất yêu thương "Hứa Tiểu Đình" ông có chút dè chừng:-Tôi có thể biết tại sao một người đầy quyền lực như Trịnh Tổng đây lại muốn biết chuyện này không?

Khoé môi nó được kéo cong lên một cách kì lạ, đối phương bắt gặp phải nổi da gà:-Đó là cố nhân của tôi chăng?

-Một người chỉ mới 17, 18 tuổi như Trịnh Tổng sao có thể quen biết với Tiểu Đình chứ?

-Càng nói thì người tên Tiểu Đình đó càng giống với Tiểu Đình mà tôi đang tìm!

Không ngờ một con nhóc 17, 18 tuổi lại khiến ông phải lúng túng như thế này, ông chưa từng ăn nói thua bất kì ai, nhưng lại bị một con nhóc tìm ra điểm yếu trong lời nói của mình, ông vốn dĩ muốn hỏi nó nhiều điều hơn, nhưng bây giờ thì chắc ông phải đặc biệt im lặng rồi...

Ông thở dài, nó nhìn sang Bảo, Bảo như hiểu ý nó, đặt một xấp hồ sơ lên bàn, nó nhìn thẳng vào mắt ông Trương:-Tôi đã cho người điều tra về ông, có vẻ như cũng chẳng có gì nổi bật, chỉ là sơ yếu thời còn trẻ tôi có chút thắc mắc, tại sao một người đang trong thời nổi tiếng rầm rộ như ông lại rời bỏ giới giải trí?_ông giật mình, "không biết ai đã dạy cho đứa trẻ này cách ăn nói dọa người như vậy" ông nhấp một ngụm trà cúc rồi thong thả chăm điếu xì gà... vẫn im lặng không trả lời, khiến tâm trạng nó càng hỗn loạn hơn nhưng lại không biểu hiện ra ngoài

Bảo định lên tiếng thì nó ngăn lại:-Có vẻ như Trương Tổng đây không có hứng thú với những câu hỏi của tôi, thế này đi, tôi ngược lại có vật muốn đưa ngài xem!

Ông Trương nhún vai, nó liền lật cổ áo ra lấy ra sợi dây chuyền đang nằm trên cổ mình... ông Trương đơ người nhìn vật đó..

Giọng nó hơi khàn đi:-Nhìn biểu hiện đó thì có lẽ ông biết chủ của sợi dây chuyền này đúng không?

-Phải, là của Tiểu Đình!... cô là ai?

-Ông không cần biết tôi là ai, nhưng tôi muốn biết về người tên Tiểu Đình đó... về mọi thứ!

Ông cười nhẹ... đâu đó trong nụ cười chứa tràn sự yêu thương..:-Hứa Tiểu Đình, là người phụ nữ mà tôi yêu thời học cấp 3... và cả sau khi tôi làm diễn viên!

Anh ngồi nhìn nó, đôi bàn tay nó đang nắm lại thật chặt, có vẻ như nó đang cố gắng ngồi nghe... anh thở dài đặt tay mình lên tay nó, là để an ủi, nó giật mình nhìn qua anh

Ông Trương kéo một hơi thuốc.. phà khói ra rồi tiếp tục nói:-Nhưng tình yêu của tôi là đến từ một phía, Tiểu Đình đã có chồng mất rồi.. người chồng đó không hề yêu cô ấy... nhìn cô ấy lụy làm tôi rất đau khổ...

Ông Trương nhìn nó:-Cô có rất nhiều điểm giống với Tiểu Đình nên lần đầu tiên nhìn thấy cô ta đã nghĩ đó là Tiểu Đình...

-Ông không biết bà ấy đang ở đâu sao?

-Bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn tìm cô ấy, nhưng không hề có tung tích

-Còn phía gia đình của bà ấy?

-Họ cũng vậy, sau khi Tiểu Đình bị tổn thương đã ôm con gái đi mất, không còn ai nhìn thấy họ nữa!

-Ông có biết tại sao bà ấy lại bị tổn thương không?

-Vì người chồng đó đã phản bội cô ấy!_nó nắm chặt bàn tay mình... mạnh đến nỗi giống như sắp đâm vào lòng bàn tay... đôi mắt màu xám tro khẽ nhìn vào ơi vô định, đôi mi cụp xuống...

Ông Trương nhìn nó thật nghiêm túc:-Có phải con chính là con gái của Tiểu Đình?

Bảo nhíu mày lên tiếng:-Xin lỗi, nhưng có lẽ ông đã nhầm, và chuyện này, xin ông hãy giữ bí mật, Trịnh Gia trước giờ đến đâu cũng không muốn bị truyền thông vây lấy!

Ông Trương thở dài:-Tôi biết rồi!

Nó nghiêng người chào ông không nói tiếng nào mà rời đi, Bảo đi sau nó, giọng lo lắng:-Chủ tịch, bây giờ cô định làm gì?

-Tôi... chỉ muốn nghỉ ngơi một lát!

-Tôi hiểu rồi!_anh đưa nó về nhà, nó đi thẳng lên lầu khóa trái cửa, anh hiểu tâm trạng của nó hiện giờ, anh biết nó đang rất đau lòng, anh chưa bao giờ nhìn thấy một Hi Thiên mềm yếu như hôm nay cả..

Nó lấy điện thoại gọi cho bà Trịnh:-Mẹ à, con mệt mỏi quá!

Bà Trịnh bất ngờ... im lặng vài giây rồi lo lắng, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng hiền dịu như vậy:-Nếu con mệt mỏi, hãy về với ba mẹ... nơi này vẫn có người đợi con!

_________________

Sau khi nói chuyện với mẹ xong, tâm trạng của nó đã ổn hơn phần nào... nó đi xuống phòng khách để bàn công việc với Bảo thì quản gia đi đến cạnh nó:-Cô chủ, bà chủ mới căn dặn làm đồ ăn cho cô chủ!

-Được tôi vào ngay!_nó bỏ tập tài liệu xuống rồi bước đến ngồi vào bàn ăn, Bảo Bảo cũng gập máy tính lại rồi đi sau nó, hôm nay biết tâm trạng của nó không tốt nên anh cũng không muốn nói gì nhiều, nên bàn ăn thường đã im lặng nay càng im lặng hơn..

Đột nhiên nó bỏ đũa xuống rồi lên tiếng:-Hãy tìm hiểu về Hứa gia, mọi thông tin càng sớm càng tốt!

-Vâng chủ tịch!

Cả tuần nay nó không đi học, làm hắn lo lắng đến nhà tìm, xác nhận rằng nó không sao hắn mới quay người ra về, hôm nay cũng vậy, hắn lại đến nhà nó, hắn chỉ pha cho nó ly sữa cùng với vài viên thuốc đau bao tử... không biết từ khi nào mà thuốc đau bao tử hắn luôn mang theo bên người, có lẽ đã trở thành thói quen mất.

Hắn đưa nó ly nước, nó vui vẻ cầm lấy:-Anh có phiền không? Khi ngày nào cũng sang chăm sóc em!

-Không phiền!

-Vậy à!_nó cười...

Hắn xoa đầu nó:-Anh về đây!

Hắn quay người vừa bước đi được vài bước thì nó ôm chầm lấy lưng hắn... giọng nói trầm và rất nhỏ:-Em đã khiến anh lo lắng rồi phải không?

Hắn thì bị bất ngờ khi nó ôm... hắn nắm lấy tay nó rồi quay người lại, hắn mắng yêu cô nhóc của mình:-Em thật ngốc, lo lắng cho em là nghĩa vụ của anh kia mà..

-Mấy ngày qua thật sự em có chuyện rất buồn phiền

-Anh có thể nghe em nói!

Nó cảm động, rưng rưng nước mắt, hắn luôn là vậy, một lời nói, một hành động dù rất nhỏ thôi nhưng cũng làm nó hạnh phúc muôn phần, hắn thật sự là rất hiểu nó...

Nhưng việc này nó chưa thể kể với hắn, thêm một thời gian nữa thì mọi chuyện hắn sẽ được biết thôi! Hắn cũng không trách nó giấu diếm gì, là hắn nghĩ cho nó, nếu nó khó nói thì hắn cũng không ép...

_________________

Hôm nay nó ngồi làm việc đến khuya, chợt điện thoại nó rung lên thông báo.."còn 1 tuần nữa là sinh nhật Minh Nguyệt rồi" không ngờ lại nhanh đến vậy, nó khẽ cười "mình nên chuẩn bị món quà nào đây, phải là gì đó thật đặc biệt mới được" nó ngồi trên bàn làm việc lập hẳn cả một danh sách món quà muốn mua tặng nhỏ... chắc nhỏ nhìn vào sẽ mê tít cho xem, nó vừa nghĩ vừa cười, sau đó lại ngủ quên lúc nào không hay.

Vừa sáng quản gia đi vào phòng gọi nó:-Cô chủ, đã 6 giờ sáng rồi ạ! Cô chủ có muốn ngủ thêm không?

Nó nhăn nhó ngồi dậy, lúc nào cũng bị chen ngang giấc ngủ, đúng là bực bội mà, nó đi vào phòng vệ sinh...

Bảo đứng dưới xe đợi nó, nó mệt mỏi bước xuống, anh nhíu mày:-Chủ tịch, hay là hôm nay hãy nghỉ một bữa?

-Thôi, tôi muốn đến trường

-Vâng!_anh mở cửa xe cho nó rồi cũng nhanh chóng đưa nó đến trường, không quên mua cho nó ly trà sữa đặc biệt.

________________

Nó ngồi cạnh nhỏ, chưng ra bộ mặt mệt mỏi:-Minh Nguyệt à, tao vẫn chưa được ăn sáng!

-Thì ăn đi!_lời nói lạnh lùng của nhỏ khiến nó có chút bất ngờ

Hôm nay hắn vẫn chưa đi học, chỉ có Hạo Kỳ là đang nằm ngủ, nó nhíu mày không nói thêm lời nào, rồi mới dần ngẫm lại khoảng thời gian gần đây nhỏ ít nói hẳn, nhỏ không còn nói chuyện với nó như lúc trước nữa, cũng không còn thân thiết nữa, là vì chuyện gì chứ? nó quả thật là không hiểu, nó thở dài rồi đi ra ngoài hóng gió một chút

Dạo này Kiến Lâm cũng không thấy đâu nữa, có lẽ là đã trở về làm cậu ấm KJ rồi..

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro