CHAP 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nó bước đi trên hành lang, không ít người chỉ trỏ bàn tán về nó, nhưng toàn là những lời lẽ không mấy tốt đẹp, rằng nó mê hoặc hoàng tử, dụ dỗ hoàng tử... bộ nó đã làm gì sao?

Nó nhíu mày đi một đoạn nữa thì một xô nước ụp xuống trên đầu nó, nó nhíu mày nhìn lên thì không còn thấy ai nữa.

Bảo Bảo chạy đến khoác áo lên cho nó:-Cậu không sao chứ? hay mình về nhà thôi!

-Tôi không sao

-Có cần tôi tìm ra người đã làm chuyện này không?

-Không cần đâu!

-Tại sao chứ?

-Họ chỉ đang ganh tị với tôi thôi!

-Có phải là vì Vương Tuấn Khải kia?

Nó im lặng không nói gì nữa...

Nó ngồi hóng gió trên sân thượng, Bảo thì đứng sau lưng nó đúng nghĩa một người vệ sĩ. –CẠCH – Hạo Kỳ mở cửa bước đến cạnh nó, nó quay lại nhìn Kỳ:-Có chuyện gì sao?

-Ừ, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu!

Nó quay sang nhìn Bảo, anh hiểu chuyện rời đi, nó cười nhẹ:-Có thể nói rồi!

-Cậu có thể nhường Tuấn Khải lại cho Minh Nguyệt không?

-....

-Có lẽ cậu nghĩ tôi nói điều này thật quá đáng nhưng Minh Nguyệt rất yêu Tuấn Khải, tôi không thể cứ im lặng mà nhìn cậu ấy đau khổ như vậy được, Minh Nguyệt đã đơn phương Tuấn Khải rất lâu rồi!

-Và... cậu cũng đơn phương Minh Nguyệt rất lâu rồi, đúng chứ?

Kỳ như bị nói trúng tim đen chỉ biết im lặng, cuối cùng nó cũng đã hiểu tại sao dạo này nhỏ cứ hay tránh mặt mình...

Nhường ư? Tuấn Khải là người nó yêu đâu phải là đồ vật gì mà có thể nhường chứ, nhưng Minh Nguyệt lại là bạn thân của nó, cũng là người bạn đầu tiên của nó, một bên là tình, một bên là bạn, không thể trọn hai bên... nó cảm thấy thật khó xử khi Hạo Kỳ lại bắt nó lựa chọn điều đáng sợ như thế này... phải nhường lại người yêu cho bạn thân.. hỏi thử có đau đớn không chứ? nhưng nó phải làm sao đây...

Hạo Kỳ thở dài vỗ nhẹ vai nó:-Tôi nghĩ hai người là bạn, vậy nên tôi mới nói điều này, Tuấn Khải không biết chuyện này đâu!_nó im lặng nhìn Kỳ rời đi...

Bảo tuy là không trực tiếp nghe nhưng nãy giờ anh đã hiểu mọi chuyện...

Nó quay trở về lớp với khuôn mặt không chút cảm xúc, đúng lúc nó bước vào, hắn ở phía sau, khẽ đặt tay lên vai nó, dịu dàng:-Em đã ăn sáng chưa đó?

Nó lạnh lùng quay người bước nhanh về chỗ, ánh mắt không hề nhìn hắn, hắn đơ người một lúc lâu "tại sao lại có thái độ như vậy, anh đã làm gì sai sao?" hắn tự hỏi mình rồi cũng về chỗ, giáo viên vào lớp nên hắn để khi khác nói rõ hơn.

Trong giờ học hắn không thể nào tập trung được, cứ nghĩ thái độ của nó khi nãy, có lẽ là không nghe thấy hắn nói gì, bla bla...

Còn Kỳ thì gục mặt xuống ngủ, Minh Nguyệt thì chăm chú học, Bảo chỉ im lặng để nhìn nó, không ai có thể hiểu được suy nghĩ của nó, thật ra khi nãy nó có chút giật mình nhưng nghe giọng nói ấm áp của hắn nó đã nghĩ đến nhỏ bạn thân, cảm giác rất khó chịu, nó đành kìm nén lại vào trong, khuôn mặt trở nên lạnh lùng đến vô đối...

Một người là bạn thân, một người là nó yêu... nhường người yêu cho bạn thân?

Nó cười lạnh một cái rồi đứng dậy bỏ đi khỏi lớp, Bảo thấy vậy cầm cặp chạy theo, 2 người mặc cho giáo viên gọi rát cổ họng, cả lớp vì hành động đó mà nhốn nháo cả lên..

Hắn chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng nó bỏ đi, không hiểu, hắn thật sự không hiểu nó đang nghĩ gì nữa...

Bảo lái xe đưa nó về nhà, anh thở dài nhìn nó:-Chủ tịch, cô không sao chứ... nhìn cô không ổn lắm!

-Tôi không ổn chút nào cả!

Anh giật mình, lần đầu tiên anh nghe chủ tịch của mình thốt ra những lời đó, nó trước giờ rất mạnh mẽ, anh chưa từng nhìn thấy nó như thế này, nếu có chuyện gì xảy ra thì nó cũng sẽ luôn mạnh mẽ mà đối mặt vậy mà hôm nay từ miệng nó thốt ra 'nó không ổn' anh im lặng quan sát nó, nó không nói gì chỉ vùi đầu vào công việc, nó sợ, khi không có gì làm nó sẽ ép bản thân để lựa chọn... trà sữa nó không uống... mà thay vào đó là thức uống hắn hay uống 'Americano ít đá' đắng lắm, ban đầu hắn còn nghĩ là vị giác của hắn có vấn đề nhưng nó mới chợt nhận ra... trước khi gặp nó, hắn là một con người lạnh lùng, vậy mà bây giờ lại trở nên dịu dàng đến vậy, nghĩ tới đó, chợt nó sững người khi nhận ra... dòng nước ấm nóng đang chảy dài trên gò má... Bảo cũng đơ không kém nó, ah thở dài "chủ tịch, cô thật sự đã yêu thương cậu ta rồi"

Nó ngủ gục trên ghế so pha, anh thấy vậy thì bế nó lên phòng, đôi môi nó mấp máy gọi tên hắn, anh chỉ biết thở dài nặng nhọc, nhìn nó đau khổ trong việc lựa chọn như vậy anh cũng khổ tâm lắm, anh là người ở cạnh nó và chăm sóc nó nên anh biết nó đang nghĩ gì, với người như nó thì chuyện gì đến sẽ đến rất nhanh...

___________________

...Sân thượng...

Hắn và nó đứng đối diện với nhau, không gian thật yên tĩnh, chỉ có hai người... giọng hắn khản đặc:-Anh cũng muốn gặp riêng em một lúc, tại sao dạo này em lại hay tránh mặt anh, lạnh nhạt với anh?

-Mình chia tay đi!_giọng nó chắc nịch.

Hắn nhíu mày nụ cười gượng gạo:-Em đùa không vui chút nào cả??

-Không đùa!

-Tại sao?

-Không tại sao cả, xem như chúng ta chưa từng gặp nhau!_nó buông lời thật tàn nhẫn, hệt như hàng ngàn vết dao đâm thẳng vào tim hắn.

Khuôn mặt nó thật lạnh lẽo, nụ cười tươi hằng ngày của nó đã biến mất, thay vào đó là ánh nhìn không cảm xúc, nó không hề nhìn hắn mà quay người bước đi...

Bàn tay hắn kịp bắt lấy tay nó:-Mới vài ngày trước...em còn nói yêu anh... vậy mà...

-Ừ, tất cả đã là của ngày hôm đó rồi!_nó bước đi...lướt qua hắn...

Hắn chỉ im lặng đứng đó, thật sự hắn không hiểu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao nó lại đòi chia tay, nó coi hắn là gì chứ, khi hắn dành trọn tình cảm cho nó thì nó lại buông lời rời xa...

Hắn ngồi bệch tại chỗ, một giọt nước mắt tưởng chừng như chẳng rơi vì ai nay lại rơi vì người con gái vội đến rồi cũng vội vàng bỏ đi kia... một chữ ĐAU chẳng ai thấu..

Ngược lại, hắn làm sao hiểu được nổi đau mà nó đang chịu đựng, giữa hai sự lựa chọn, nó đã nhẫn tâm chọn bạn thân để làm tổn thương hắn, vậy mà hắn lại không biết rằng, hắn đau một nhưng nó đau đến 10, Minh Nguyệt là người bạn đầu tiên trong đời nó, trước giờ có chuyện gì nó đều nhường cho nhỏ, nó xem nhỏ như là người thân trong gia đình, có thể nói nhỏ là người mà nó không muốn đánh mất, nay lại xuất hiện thêm hắn, hắn là người đầu tiên cho nó biết cảm giác yêu thương, từ lúc nào hắn đã trở nên thật quan trọng...

Bảo ngồi ghế sau cùng nó, anh thở dài:-Chủ tịch có thể mượn vai tôi!_nó không nói gì tựa đầu vào vai anh

Anh trở người lấy điện thoại bấm bấm gì đó rồi đưa điện thoại cho nó:-Chủ tịch, mẹ của cô là cháu gái duy nhất của Hứa Gia! Hứa Gia hiện đã rút khỏi thương trường, đây là địa chỉ biệt thự Hứa Gia, cô có muốn đến bây giờ không?

-Tôi... vẫn chưa nghĩ đến!_nó mệt mỏi, khẽ nhắm hờ mắt

Phải, nó chỉ có ý định tìm mẹ chứ chưa muốn gặp lại, nó không biết khi đối diện với bà nó sẽ như thế nào, oán trách bà hay chạy ngay đến để ôm bà... điều đó nó vẫn chưa nghĩ đến:-Tìm hiểu xem bà ấy sống thế nào

-Hình như không có tung tích của bà ấy, người nhà Hứa Gia cũng không biết hiện giờ bà ấy đang ở đâu

-Vậy tìm tiếp đi!

_____________________

Cả tuần nay hắn cứ uống rượu suốt trong quán bar, mặc cho Kỳ khuyên ngăn, Minh Nguyệt nài nỉ nhưng hắn chẳng để lọt những lời nói ấy vào tai, trong đầu hắn chỉ có duy nhất hình bóng nó, nó thật độc ác, nhẫn tâm, "anh muốn biết tại sao lại chia tay, rốt cuộc anh đã làm sai điều gì?" hắn tự đặt câu hỏi và biết trước rằng sẽ chẳng có ai trả lời.

Nhỏ gọi cho nó đến để khuyên hắn về, nhưng nó một mực không đến vì nó sợ, sợ rằng khi nhìn thấy hắn đau khổ trong bộ dạng đó nó sẽ không kìm được lòng mà chạy đến ôm hắn mất...

Nó gọi cho Kiến Lâm:-Cậu đang ở đâu?

-Trịnh Tổng cũng rảnh rổi hỏi thăm tôi sao?

-Ừ

-Đang đi du lịch, có chuyện gì mà gọi cho tôi thế này?

-Có thể sang VN một chuyến không, tôi có chuyện muốn nhờ cậu!

-Trả công thế nào đây?

-Cậu muốn gì?

-Thi đấu một trận với tôi, không được ăn gian!

-Được, về nhanh nhất có thể đi!_nói rồi nó cúp máy để Lâm một mình bên đầu dây kia mà ngu ngơ, cậu ta cứ tưởng rằng nó nhớ mình nên mới gọi hỏi thăm, ai ngờ không có lấy câu hỏi thăm nào, đúng là tức chết mà...

.....2 ngày sau đó... nó nhắn tin cho Bảo "Anh nhắn tin gọi Tuấn Khải lên sân thượng đi, đừng nói gặp tôi" anh tuy không hiểu bước đi của nó nhưng vẫn tuân lời...

__________________

Kiến Lâm nói như có vẻ giận dỗi:-Em và tên đó đã chia tay chưa thế, sao lại yêu một người như vậy không biết nữa, em thật là, giỡn chơi cũng có mức độ thôi chứ!

-Thôi mà, anh đừng giận, em không biết anh sẽ về đây để trách mắng em!_giọng nó nũng nịu

Lâm bật cười, ngắt mũi nó:-Anh sao nỡ trách mắng em chứ, chỉ trách tên Tuấn Khải kia quá ngu ngốc!

Nó bật cười...-RẦM- cánh cửa sân thượng bị một lực mạnh đá bật ra...

Không ai khác là hắn, nhận được tin nhắn của Bảo, hắn có chút tò mò đi lên và cũng đúng lúc nghe được câu chuyện giữa hai người họ, hắn như một con sói hoang, nhìn hắn bây giờ cũng có thể biết hắn tức giận đến mức nào, đôi mắt hắn nhìn rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả lúc hắn lạnh lùng, giọng hắn -1000 độ C:-Thì ra đây là lý do mà tôi và em chia tay sao?

Nó có chút giật mình:-Nếu anh đã nghe và thấy rồi thì tôi cũng không muốn giấu gì nữa!

-Được, tôi chấp nhận lý do này, là tôi đã nhìn lầm, trao nhầm tình cảm cho một người như em.. từ nay tôi và em không ai nợ gì ai!

-Được thôi!_nó quay mặt đi... hắn cũng quay mặt đi... 2 người quay lưng về phía nhau... hắn cất bước bỏ đi...

Đợi khi tiếng bước chân hắn xa dần, nó mới quay người lại với khuôn mặt đầy nước mắt...

Lâm đứng bên cạnh giật mình, lần đầu tiên cậu biết nó cũng có nước mắt như con người, nhìn nó thật yếu đuối, đây không phải là một Trịnh Hi Thiên mà cậu quen biết...

Cậu vỗ vai nó:-Nếu đã biết đau như vậy, sao còn cố dứt khoác?

-Vì... ít nhất cũng phải có lý do nào đó..._Lâm vỗ vỗ vai nó... nhìn những giọt nước mắt ấy không hiểu sao lòng cậu lại đau thắt từng hồi, có phải cậu là thương nó mất rồi...

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro