CHAP 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó đang trồng hoa trong vườn nhà, bên cạnh là hai cô hầu gái, quản gia nghe chuông của liền chạy ra mở cửa, hắn không nói gì đi thẳng vào biệt thự tìm hình bóng nhỏ nhắn mà hắn vẫn luôn nhớ thương...

-Trịnh Hi Thiên!_nghe giọng hắn, giọng nói mà ngày nào nó cũng muốn nghe đột nhiên vang lên bên tai làm nó giật mình làm rơi cả bình tưới hoa...

Nó vừa quay người lại hắn đã nhanh bước đến ôm chặt nó vào lòng, người làm thấy cảnh đó thì cũng rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người.

Hắn nói nhỏ vào tai nó:-Anh nhớ em..._nó hoàn hồn lại, đẩy hắn ra nhưng lực của hắn mạnh hơn nó rất nhiều lần

Nó nhíu mày:-Buông ra đi, tôi và anh không là gì của nhau cả!

-Em dám nói như vậy? Em xem anh là gì mà dám nhường anh cho người khác hả?

-....

Không ngờ hắn đã biết được chuyện này... nó im lặng, hắn buông lỏng nó ra nhìn thẳng vào mắt nó, mắng yêu:-Em thật ngốc, anh không muốn làm tổn thương Minh Nguyệt, vì anh chỉ yêu mỗi mình em thôi nên đừng tìm cách rời xa anh nữa!_nó mím chặt môi... ngước lên nhìn hắn

Hắn đặt tay lên đầu nó:-Anh không cho phép em rời xa anh thêm lần nào nữa, hiểu không?_cái đầu của nó vô thức mà gật xuống

Hắn bật cười...nó sực nhớ đến chuyện hôm trước:-À em và Lâm.. thật ra...um..

Hắn bá đạo hôn nó...nó ngạc nhiên mở mắt to hết cỡ, rồi cũng từ từ đón nhận nụ hôn ngọt ngào của hắn, hắn tiếc nuối rời khỏi đôi môi cherry của nó, giọng nói ấm áp:-Anh biết, em không cần giải thích nữa!_nó cười nhẹ ôm chầm lấy hắn.

Ở phía góc khuất của vườn, nhỏ đứng đó và đã nhìn thấy hết tất cả, tuy có chút ghanh tị, có chút khó chịu nhưng nhỏ cảm thấy nhẹ lòng hơn, vui mừng cho nó, nhỏ cười nhẹ rồi rời đi trong im lặng.. nhỏ thật lòng chúc phúc cho nó và hắn.

Nhỏ đi thẳng về nhà...

Ngoài trời... cơn mưa đột ngột đỗ xuống...

"Mưa đang rơi trên con đường anh đang đứng, một mình anh cứ thế mà hỏi lòng 'Tại sao em chưa đến' hạnh phúc em đã từng nói rằng anh là người hiểu em nhất và cần anh bên cạnh để che chở cho em có phải không? Mà sao anh lại thế này cứ đứng dưới cơn mưa đợi chờ một người không đến... chắc em không hề biết anh vẫn chờ em có phải không? Mặc cho gió lớn mưa to chẳng làm anh thôi ngóng trông... nhìn cơn mưa hỏi cơn mưa... mưa nói em sẽ không đến đâu... lòng anh đau.. mà ai hiểu thấu" vừa nghĩ... Hạo Kỳ tự cười bản thân mình...

Cậu tự trách bản thân thật ngốc, biết rằng nhỏ sẽ không đến vậy mà cứ đứng đợi, vì cậu sợ, sợ khi cậu vừa rời đi thì nhỏ sẽ đến, nhưng cậu đã đợi nhỏ 2 tiếng đồng hồ dưới mưa rồi, nhưng không thấy nhỏ đâu, cậu lại nghĩ rằng nhỏ chắc đang bận không thể đến được nên đợi thêm một chút...

Chờ đợi làm cho cậu càng đau lòng hơn vì sự thật rằng nhỏ sẽ không đến, nhỏ không chấp nhận cậu làm bạn trai nhưng ngay cả một tin nhắn nhỏ cũng không nhắn có cậu...

Một cô gái nào đó đi ngang qua nhìn cậu như vậy cũng có chút quan tâm đưa dù che cho cậu, cậu vui mừng vì tưởng đó là nhỏ... vừa ngước lên, sự thất vọng càng nhiều hơn

Cô gái đó nhíu mày nhìn cậu:-Anh có sao không vậy? Sao không trú mưa đi lại ngồi như thế này? Dễ bệnh lắm đó!

Cậu cười nhạt "bệnh thì có sao chứ? bệnh thì có ai quan tâm đâu chứ?" cậu tự cười bản thân rồi quay người rời đi, cô gái kia có chút bực mình, cô chỉ là tốt bụng quan tâm thôi dị mà dám phớt lờ cô, cô cũng xinh đẹp chớ có kém ai đâu mà lại dùng thái độ chán ghét đó khiến cô nổi nóng, định chửi cậu một vài câu thì vừa quay lại đã nhìn thấy cậu nằm gục dưới đất..

Cô sợ hãi, lo lắng chạy đến đỡ cậu:-Hey, nè, sao lại ngủ ở đây? nhà anh ở đâu tôi sẽ đón xe cho anh về? Hey!_gọi mãi mà cậu không trả lời, cô sờ thử vào trán cậu thì chắc chắn rằng cậu đã sốt, cô lo lắng đưa cậu về nhà mình để chăm sóc, vì nhà cô cũng gần đó... vì sự tốt bụng của mình mà cô phải nhận cái cục nợ rắc rối này đây..

...Ở biệt thự Thái Gia...

Nhỏ hoảng hồn, giật mình sực nhớ đến chuyện hôm qua mà Kỳ nói, đã 9 giờ tối rồi, trời lại mưa, không biết Kỳ có đợi không nhưng nhỏ cũng lo lắng mà đến điểm hẹn..

Khi nhỏ vừa đến chỗ hẹn, thì xung quanh cũng chẳng còn ai nữa, xung quanh đều là bóng tối, chỉ thấp thoáng vài chút ánh sáng mờ ảo của đèn đường "làm gì có ai đợi chứ, chắc là Kỳ đã về nhà rồi" nhỏ nghĩ rồi cảm thấy yên tâm một chút rồi trở về nhà...

Một căn hộ nhỏ gần công viên đó, cô sống ở một phòng trọ nhỏ, cô đang là học sinh cấp 3 nên vừa làm thêm vừa đi học để kiếm tiền trả tiền nhà, ba mẹ cô thì ở dưới quê, nói chung là con người cô sống rất thoải mái

Cô khó nhọc đưa cậu vào nhà, thấy cậu chẳng nhúc nhích lấy một cái làm cô cảm thấy khá lo lắng vì lỡ như cậu chết trong nhà cô thì cô biết phải làm thế nào, đó là như không chuốc họa vào thân, cô đặt cậu lên giường, tuy là có chút mất tự nhiên nhưng vì mạng của cậu mà cô phải tự mình thay quần áo cho cậu, cả buổi quay như chong chóng, cô cứ lảm nhảm trách ông trời sao lại nhẫn tâm hại cô như vậy...

Cô thở dài khoác chiếc áo len mỏng và đội dù chạy đi ra hiệu thuốc mua thuốc cho cậu ta vì cũng không thể nhìn thấy chết mà không cứu được..

Cậu nhăn nhó thức dậy, đầu cậu đau như búa bổ, cậu ngồi dậy được một lúc mới có thể tỉnh táo, nhìn xung quanh một lượt mới biết là mình đang ở một nơi xa lạ, nhìn lại quần áo trên người mình chỉ còn cái mền đắp hờ lên, cậu giật mình "gặp biến thái rồi sao? Ai đã làm chuyện này, trời ơi... tui khổ quá mà"

-CẠCH – cánh cửa phòng nhỏ mở ra, cô bước vào, còn đang bận gập dù lại nên cô không biết rằng có người đang nhìn mình chầm chầm, cô đưa tay lên lau mồ hôi rồi nhìn qua nơi giường cậu đang ngồi, đôi môi cô hơi nhếch lên:-Anh dậy rồi à? Thấy thế nào rồi?

Cậu mở to mắt:-Cô đã làm gì đời trai của tôi hả? sao cô lại biến thái đến như vậy?

-Này.. anh đang nói gì thế?

Cậu chỉ vào quần áo của mình, cô thoáng đơ người:-Anh có khùng không mà tôi biến thái hại anh, anh ngất giữa đường, trời lại mưa, quần áo anh ướt hết, lại đang sốt nên tôi chỉ muốn giúp anh thôi, đúng là lấy oán báo ân!

Cậu nghĩ lại một chút rồi cũng cảm thấy có chút lỗi, cậu im lặng một lúc rồi nhìn túi thuốc trên tay cô:-Là mua cho tôi?

Cô nhìn xuống tay mình rồi gật đầu, đi đến đặt trên bàn rồi sắn tay áo lên:-Đợi tôi nấu cháo rồi ăn mới có thể uống thuốc, chắc anh chưa ăn gì cả đúng không?

Cậu im lặng nhìn theo dáng người cô... có lẽ đã cô đơn trong một thời gian quá lâu nên chỉ vì một lời nói ấm áp từ một ai đó cũng khiến cho cậu cảm thấy được quan tâm và hạnh phúc, cậu không nghĩ rằng ai cũng tốt bụng như cô, nhưng bây giờ cậu có thể cảm nhận được tính cách của cô, lời nói có chút trách móc nhưng tâm tư lại rất tốt... mặc dù cậu chỉ là một người lạ chỉ mới gặp lần đầu vậy mà cô lại lo lắng cho cậu như vậy...

Chợt trong đầu cậu xuất hiện hình bóng của nhỏ, cậu tự cười mình, cậu lại ngốc nghếch trong vô thức nghĩ đến nhỏ, cuối cùng thì nhỏ cũng không đến, người ta nói đúng hi vọng càng nhiều thì khi thất vọng càng đau đớn, cậu đã luôn luôn làm sai, làm trái lại những gì cậu suy nghĩ, cậu hiện tại vẫn coi nhỏ là tất cả, tim cậu càng quặng thắt, cậu khẽ cười rồi nhìn cô gái đã cứu cậu, cậu chợt nghĩ đến nếu như cậu yêu người con gái khác, người con gái có thể khiến cậu quên đi Minh Nguyệt...

Cậu mặc đồ vào rồi bước vào bếp giúp cô nấu cháo, cô cũng khá ngạc nhiên dành lấy rổ cà rốt cậu đang cầm:-Anh đang bệnh mà, ai lại để người bệnh làm những việc này!

-Không sao, tôi cũng không muốn phiền cô nhiều như vậy, nhưng cô tên gì đó?

-Phương Châu!

-Họ Phương sao?

-Ừ, Tôi là con lai, Trung –Việt, thế còn anh!

-Phàm Hạo Kỳ!

-Ừ!

Rồi không gian chìm vào yên lặng, có thể nghe được tiếng cháo sôi ùng ục...

2 người ăn cháo xong, cậu uống thuốc, bây giờ đồng hồ đã điểm đúng 2 giờ sáng, trời cũng tạnh mưa, cô nhìn cậu đang vui vẻ xem ti vi:-Anh nên về rồi đó?

Cậu giật mình ngước lên nhìn cô rồi nhìn ra ngoài cửa sổ:-Ừ đúng rồi

Cậu móc trong ví ra một xấp tiền đô rồi đưa trước mặt cô:-Tiền này coi như tôi trả ơn vì cô đã cứu tôi!

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro