Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu anh bốn năm nhưng cậu không có một chút can đảm nào để tỏ tình vì hai người là bạn thân của nhau từ nhỏ, cùng nhau trải qua bao nhiêu kỉ niệm vui buồn phần vì không muốn anh ghê sợ mà đạp đổ cái tình bạn đẹp đẽ suốt 12 năm đó phần vì không có can đảm đứng trước mặt anh để nói lời thật lòng trái tim mình vì vậy mà những năm đó trôi qua một cách chậm rãi và họ vẫn chỉ là bạn thân. Rồi một ngày đẹp trời anh kêu cậu ra quán cafe gần nhà để nói chuyện vừa bước vào thì một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt cậu, anh đang ôm một cô gái xinh đẹp và trông có vẻ hiền lành nói chuyện vui vẻ anh vẫy cậu lại ngồi rồi giới thiệu người đó chính là bạn gái- mối tình đầu của anh. Cậu bàng hoàng, không muốn tin vào những gì mình vừa nghe được. Nhưng cậu vẫn cố nén trong lòng để anh không nhận ra nỗi buồn thoáng hiện lên trên gương mặt cậu " Cô ấy thật xinh đẹp, cậu phải vui lắm khi có được cô bạn gáu xinh đẹp như vậy".

" Đương nhiên. Chúng ta đã 19 tuổi rồi thì phải kiến bạn gái chứ, mà tại sao cậu không đi kiếm một cô bạn gái cho mình nhỉ?" anh cười nói.

" Haha, tôi đang bận học hành thì sao có thể." cậu cười đẻ che đi sự đau lòng khi nghe anh nói câu đó.

"Nếu anh muốn thì tôi có rất nhiều bạn, tôi có thể giới thiệu cho anh một người rất xinh đẹp." cô gái đó cười nói rồi tiếp tục tựa vào vai anh một cách tự nhiên.

Kết thúc cuộc nói chuyện, anh và cco ta cùng nhau đi chơi còn lại cậu một mình đi một hướng. Cậu đi đến cây cầu nơi mà anh và cậu cùng nhau đi qua hàng ngày và nghĩ về những kỉ niệm ngày trước với anh, tim cậu chợt đau nhói như có kim đâm dao cứa vào, cậu tự hỏi tại sao mình lại yêu anh đến như vậy tại sao mình vì anh mà đau khổ đến vậy.

Trên đường về cậu cứ nghĩ rồi lại tự trách bản thân mình tại sao không nói với anh tại sao không bày tỏ với anh tại sao không thể từ bỏ anh.

Kể từ sau ngày hôm đó những lần đi chơi cùng nhau và gặp mặt giữa cậu và anh không còn thường xuyên như trước nữa. Anh luôn bận đi làm thêm và hẹn hò với bạn gái, dù cùng thuê chung một căn hộ nhưng cậu chỉ thấy anh về vào lúc khuya và anh đi ngủ ngay sau đó. Sự thân thiết ngày một ít dần vì tất cả thời gian anh đều dành cho cô gái kia, họ cũng không cùng chơi bóng rổ mỗi ngày như trước nữa. Cậu cảm thấy đau lòng quá tại sao trái tim cậu lại nhói đau thế này. Cậu quyết định sẽ quan tâm anh hơn và gần gũi với anh hơn để có thể chiếm lấy trái tim anh dù chỉ một giây hay một phút cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy