Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi sáng cậu thức dậy sớm hơn, làm bữa sáng, lau dọn nhà cửa và gọi anh dậy cùng ăn

" Hôm nay cậu còn làm bũa sáng cơ đấy chăm sóc bạn ghê ha". Anh nói trong cơn ngái ngủ.

Cậu im lặng không nói gì rồi ngồi xuống cùng ăn sáng với anh. Trướckhi anh ra ngoài, cậu còn kêu anh cùng chơi bóng rổ như ngày trước, anh vui vẻ đồng ý.

Buổi chiều họ cùng chơi bóng rổ với nhau, mặt trời đã lặn từ khi nào mà anh và cậu vẫn hăng say chơi bóng có lẽ lâu rồi không vận động nhiều nên họ hăng hái hơn thường ngày.

Chợt cậu bị mất đà khi đang tranh bóng với anh hai người ngã xuống mặt đối mặt hai gò má cậu ửng đỏ khi gặp được anh mắt của anh, anh đẩy cậu ra, ngồi xuống bên cạnh đầy lo lắng.

" Mọi ngày cậu cẩn thận lắm vậy mà hôm nay mới chơi chút đã ngã rồi, có đứng lên được không?"

" Haha có lẽ là đứng được".

Cậu cố gắng đứng lên nhưng lại ngã quỵ xuống sân, anh liền dìu cậu về.

Trên đường về cậu không thể nào cưỡng lại được khuôn mặt điển trai của anh mà nhìn chăm chú, cậu nhận ra cậu lại yêu anh hơn nữa rồi. Về đến nhà, anh lục tủ sơ cứu và lấy thuốc tra cho cậu, đôi bàn tay anh dịu dàng nâng bàn chân cậu lên và xoa thuốc với vẻ mặt lo lắng. Sau đí anh giúp cậu về phòng và đi ngủ.

Sáng hôm sau, anh đi từ rất sớm, còn cậu vì chân đã đỡ hơn nên tiếp tục đi làm, buổi chiều trên đường về cậu bắt gặp anh cùng cô bạn gái cô bạn gái nói mốn chia tay với anh và nói rănhf cô ta đã có người khác tốt hơn anh rồi. Anh níu giữ cô ta nhưng cô ta lại lạnh lùng bỏ đi mà không nói lời nào cả, hóa ra tinh cảm cô ta dành cho anh chỉ là giả dối chỉ lấy anh ra để chơi đùa, nhìn thấy cảnh tượng người mình yêu vì một cô gái khác mà đau khổ tột cùng, tim cậu như thất lại. Quá buồn, cậu ghé vào một quán rượu ven đường để uống cho vơi nỗi đau, cậu uống, uống rồi lại uống. K biết rằng cậu cậu đã uống bao nhiêu chai nhưng cậu vẫn thấy đau lắm. Một dòng nước mắt lăn dài trên gò má cậu, lăn xuống cằm và miệng làm cậu cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt hòa với cái đắng chát của rượu. Cậu uống mỗi lúc một nhiều rồi ngủ lúc nào không hay. Khi hé mắt ra thì thoắng thấy một bờ vai rộng lớn, ấm áp của người đang cõng cậu trên lưng bờ vai đó k ai khác chính là anh. Khi về tới nhà, anh đặt cậu trên ghế sofa rồi lấy nước cho cậu uống. Cậu cướp lấy li nước ném mạnh vài bức tường. Cậu ôm chầm lấy anh mà khóc rồi ra sức đánh vào người anh.

" Cậu làm gì vậy, sao lại đánh mình?" anh nói với vẻ mặt bất ngờ.


" Tại sao bao lâu nay cậu không nhận ra tình cảm mà tôi đã dành cho cậu? Tôi yêu cậu thật sự yêu cậu, chỉ là tôi không đủ can đảm nói ra vì sợ cậu ghét, sợ cậu xa lánh tôi. Cô ta đâu còn yêu cậu như trước đây, đâu quan tâm cảm xúc của cậu, tôi mới là người yêu cậu, còn cô ta không xứng nhận được tình yêu của cậu."

Anh sững sờ trước câu nói của cậu chợt anh nhận ra tình cảm chân thành mà cậu dành cho anh, tráu tim anh trở nên ấm áp. Anh ôm cậu vào lòng. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay và trái tim ấm áp của anh, cậu khóc nhưng lần này là những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy