17. Dừng lại đi, quá đủ rồi!!!!🙏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng làm vậy mà! Tha cho tôi đi. *hức...hức (nước mắt cô chảy xuống ngày càng nhiều hơn, kèm theo đó là tay chân cứ quơ quào cố đẩy Hưng ra nhưng chẳng thể nào ngăn cản được tính dục vọng đang nổi lên trong anh)

Hưng điên cuồng, thật sự chẳng thể kiểm soát được hàng động của mình nữa rồi. Anh hôn ngấu nghiến ở môi, ở cổ, ở xương quai xanh, cái đầu anh ngọ nguậy liên tục ở cổ cô làm cô khó chịu cứ nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải.

Hưng thì cứ mãnh liệt trong mỗi hành động, Tâm thì cứ khóc lóc la hét chống đối anh. Thì đột nhiên:

-Hưng, dừng lại ngay.

Đó không phải là tiếng của Tâm, Hưng bất ngờ khi nghe tiếng ai đó gọi mình nhưng không phải do Tâm nói, anh ngước mặt lên nhìn, xem ai to gan dám cản trở anh đang làm việc đại sự. Ôi! Thật bất ngờ, đó là một chàng trai lực lưỡng, đang mặc một bộ vest lịch lãm tôn lên dáng người cao ráo hớp hồn người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mọi người đoán ra được đó là ai không. Chắc không đâu đúng không?

Đó là Vũ - người đã thông báo cho Hưng biết nguyên nhân cái chết của mẹ anh, cũng là người em thân thiết nhất mà Hưng xem như cánh tay phải của mình.

Nhưng sao hôm nay Vũ lại đến đây giờ này, có chuyện gì sao? Vũ đơn giản là tới thăm anh mình, tiện thể đưa cho Hưng một số giấy tờ cần anh ký để mai còn đi in ấn mà nộp cho bên Tiee Windy.

Đau thương thay, vừa tới nhà Hưng thì Vũ lại chứng kiến một cảnh tượng trái ngang đối với một người phụ nữ yếu ớt, đầy tội nghiệp kia. Đáng lẽ là Vũ sẽ chẳng biết Hưng và Tâm đang ân ái ở ngoài hồ bơi đâu. Nhưng do tiếng la của Tâm lớn quá làm anh vừa bước xuống xe đã giật mình. Vũ liền lần theo tiếng kêu cứu đi về phía hồ bơi. Thì đã bị những tên vệ sĩ cản lại.

-Thưa cậu Vũ, ông chủ đang có tí việc ngoài đấy, cậu hãy vào trong nhà ngồi đợi, khi nào xong việc ông chủ sẽ vào tiếp cậu sau. (Tên vệ sĩ đứng trước mặt cản anh lại)

-Nhưng các chú không nghe tiếng của một ai đó đang vùng vẫy, kêu cứu sao. Rõ ràng là tiếng kêu rất tuyệt vọng đấy. (Vũ giải thích)

Những tên vệ sĩ chỉ biết nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán, vì bọn họ biết bên ngoài đó đang xảy ra chuyện gì. Nhưng họ không dám khuyên ngăn Hưng, họ sợ sẽ bị Hưng trừng phạt.

Thấy bọn vệ sĩ không trả lời, mà chỉ im lặng nhìn nhau, Vũ khó chịu ra mặt, giọng gắt lên:

- Các chú né ra, để tôi ra đó xem sao

- Ông chủ dặn là không ai được bước chân ra đó nếu không có sự cho phép, mong cậu thông cảm.

- Tôi bảo né ra. (Vũ bắt đầu thả thùng áo ra)

Những tên vệ sĩ vẫn hiên ngang đứng chặn, một mực không cho anh vào. Dồn vào thế bế tắc, Vũ đành phải đánh nhau với những tên vệ sĩ to lớn đó. Hai bên giằng co nhau một hồi, Vũ cũng kịp chạy đến hồ bơi. Lúc anh vừa chạy đến cũng là lúc anh nhìn thấy Hưng đang xé toạc áo Tâm ra.

Hưng thấy Vũ đột nhiên xuất hiện. Anh kéo Tâm ôm vào lòng mình. Anh hỏi.

- Chú mày đến đây vào giờ này làm gì.

- Em chỉ đến ghé thăm anh một chút, sẵn đưa một vài giấy tờ cho anh ký nhưng không ngờ lại thấy cảnh này. Anh đang làm gì cô ấy vậy?

- Việc đó không liên quan đến em, đi về đi. Mai lên công ty anh sẽ ký.

- Nhưng.......

Vũ ngập ngừng trước sự ra lệnh của Hưng, anh biết người con gái đó là Tâm và anh cũng hiểu vì sao Hưng làm vậy với Tâm. Chắc có lẽ là do Hưng còn đau buồn từ khi Vũ nói cho Hưng nghe cái chết của mẹ anh ấy nên Hưng mới trút cơn giận lên đầu Tâm. Nhưng Vũ không nghĩ Hưng sẽ hành động theo cách này.

Tâm thấy có người tới, hy vọng cô được cứu sống lóe sáng lên. Tâm đẩy Hưng ra, van xin thảm thiếc:

- Làm ơn cứu tôi với, tôi sợ...tôi sợ lắm.

Vũ định ra về theo lời Hưng nói, nhưng Tâm đột ngột lên tiếng khiến anh chạnh lòng, nam nhi đại trượng phu sao có thể đứng yên nhìn phụ nữ bị ức hiếp được.

- Anh tha cho cô ấy đi, chúng ta còn nhiều cách giải quyết mà. Đừng vì ham muốn cá nhân mà làm khổ người ta. (Vũ nhẹ nhàng nhìn Hưng)

-Mày im đi, biết cái gì nói. Cô ta dám chống đối anh thì phải bị trừng phạt. Sao có thể nhẹ nhàng với loại đàn bà này.

Dứt câu Hưng kéo Tâm lại tiếp tục hôn hít, Tâm vùng vẫy cầu cứu, nhìn Vũ với đôi mắt tội nghiệp đầy thảm thương.

Vũ chẳng thể cầm lòng được, đành lao xuống hồ bơi. Kéo Tâm ra khỏi Hưng.

- Em bảo anh dừng lại đi Hưng, đủ rồi đó. (Vũ hét vào mặt Hưng, cố trấn an Hưng lại)

Hưng liến nhìn Vũ một cái sắc lẹm, mặc kệ cậu ấy nói. Anh lao tới phía Tâm đang đứng. Nhưng Vũ đã kịp đẩy anh ra, vì Hưng cứ ngoan cố nên Vũ phải hành động thôi. Vũ vung tay đấm Hưng một cái cho Hưng tỉnh người ra,  Vũ hét:

- Dừng lại đi! Anh mất trí rồi sao. Sao lại hành động một cách khiếm nhã với phụ nữ như thế này. Anh thay đổi nhiều quá rồi đó Hưng.

Hưng bị đấm một cái choáng váng cả đầu óc, xay xẩm cả mặt mày. Anh ôm miệng sau cú đấm của Vũ, máu ở khóe môi anh tóe ra.

Vũ thấy thân thể yếu ớt của Tâm đang run bần bật lên vì sợ hãi cộng thêm việc áo bị xé tơi tả, anh nhanh chóng cởi chiếc áo vest ra khoác lên người Tâm đưa cô vào nhà. Bỏ mặc Hưng ở lại.

Hưng thấy vậy liền nhào tới nắm vai Vũ kéo lại, anh gắt gỏng:

- Đừng xen vào chuyện của anh. (Hưng chẳng vừa đấm lại Vũ một phát)

Vũ vẫn còn tức giận mà Hưng vẫn còn chống đối, anh đấm trả lại cho Hưng một cái nữa.

- Kết thúc ở đây đi, em bảo là đủ rồi, đủ lắm rồi. Anh bị điếc à. Tỉnh lại đi. (vừa nói Vũ vừa lây lây người Hưng).

Thấy Vũ từng bước đưa Tâm vào nhà Hưng cũng chẳng dám ngăn cản, chỉ biết nhìn theo bóng dáng của hai người. Những tên vệ sĩ thấy Hưng đang lao đao dưới nước nhanh chóng nhảy xuống giúp anh tiến vào bờ.

- Bỏ ra, tôi tự đi được. (Anh quát với những tên vệ sĩ).

➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡

Đây là tác phẩm khác của mình, hy vọng mọi người đọc rồi sẽ thích ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro