18. Anh có yêu Tâm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ đưa Tâm vào nhà, quản gia thấy cả hai đều ướt sũng, nhanh chóng chạy ra đỡ Tâm giúp Vũ.

- Có chuyện gì mà hai cô cậu đều ướt hết người vậy? (Quan gia thắc mắc hỏi)

- Không có gì quá to tát đâu bác, bác giúp con đưa Tâm lên lầu thay đồ giúp cô ấy nha Bác. (Vũ trả lời)

-Ừ...ừ, đi thôi cô chủ (quản gia rối rít đỡ Tâm lên lầu sau câu nói của Vũ)

Tâm vừa được đưa lên lầu, thì Hưng cũng đi loạng chạng bước vào nhà. Hưng và Vũ bất chợt mắt đối mắt nhìn nhau. Vũ chỉ biết nhìn Hưng rồi thở dài, không nói năng gì, Hưng cũng nhìn xẹt ngang qua rồi bỏ lên lầu thay quần áo.

Sau khi thay xong quần áo cho Tâm, quản gia ân cần đỡ Tâm bước tới giường, dìu cô ngồi xuống. Vì vừa trải qua một cơn đại chiến kinh hoàng nên mặt Tâm còn khá bơ phờ, sắc mặt cô nhợt nhạt hẳn đi. Cô ngồi đừ người ở giường, tay chân cứ thều thào như thể muốn rụng rời hẳn đi. Quản gia nhìn cô với một đôi mắt buồn rười rượi. Tuổi của Tâm bây giờ cũng chạc tuổi con gái của bác ấy nên nhìn vào Tâm, bác cảm thấy tội nghiệp vô cùng. Dù bác chưa biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào, ai đúng ai sai? Nhưng kể từ khi vào làm ở nhà này thì không bao giờ bác thấy Tâm vui vẻ được ngày nào cả.

- Cô chủ có cần gì không?

Tâm ngơ người ra, không muốn trả lời. Cũng không thèm nhìn quản gia một cái.

-Chắc cô mệt lắm có phải không?(Quản gia vẫn ân cần hỏi)

Nghe xong câu hỏi đó. Hai hàng nước mắt bên hai khóe mi Tâm bỗng nhiên rơi xuống khiến quản giả hốt hoảng:

- Sao cô lại khóc? Tôi xin lỗi, nếu tôi đã nói gì không phải thì cô bỏ qua cho tôi.

Tâm vẫn im lặng, lúc này cô mới quay sang nhìn quản gia với đôi mắt đang mờ mờ sụp xuống như muốn đi ngủ. Quản gia cũng tinh ý nên đỡ cô nằm xuống rồi nhanh chóng nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

- Cô ấy sao rồi? (Hưng hỏi người quản gia khi vô tình gặp nhau trước cửa phòng Tâm)

- Dạ cô ấy còn khá mệt, tôi có hỏi thăm vài câu nhưng cô ấy không trả lời lại.

- Thôi bác xuống dưới nhà đi. Để tôi lo cho cô ấy, cảm ơn bác.

Khi quản gia rời đi. Hưng rón rén mở cửa nhìn Tâm chỉ để muốn biết cô ấy có thực sự ổn hay không? Chứ không có ý định vào đó mà quấy rầy. Khi thấy Tâm thực sự ổn anh mới khép cửa lại, bỏ đi xuống lầu để tiếp chuyện với Vũ.

Vũ và Hưng lại một lần nữa chạm mặt nhau trong một tâm trạng cả hai đều khó chịu với nhau.

- Em xin lỗi nếu khi nãy làm anh đau, em không cố ý. (Vũ mở lời trước).

- *cười nhẹ. Thôi không sao bỏ qua đi. Anh tin rằng ai trong tình huống như vậy cũng sẽ cư xử như em thôi. Sao? Em kiếm anh giờ này làm gì (Hưng trả lời)

- Dạ em có mang theo giấy tờ cho anh ký, để mai còn chuẩn bị cho tốt trước khi bước vào cuộc họp nhận câu trả lời bên phía Tiee Windy.

- Chết! Anh quên mất, mai là ngày nhận câu trả lời rồi à. Sao nhanh thế. (Hưng ngỡ ngàng)

Vũ chỉ biết cười rồi đẩy mấy tờ giấy về phía Hưng. Sau khi ký kết xong Vũ còn chưa muốn ra về. Anh cứ ngập ngừng muốn hỏi Hưng vài điều nhưng chẳng dám mở lời. Hưng thấy Vũ bối rối nên anh mở lời trước:

- Em còn có gì muốn nói sao?

- Dạ...dạ. *gãi đầu. Em chỉ muốn hỏi anh về chuyện của Tâm.

Hưng đổi sắc mặt. Nhấc ly trà lên nhấp môi:

- Thế thì e cứ hỏi.

Vũ: Anh thật sự muốn hành hạ cô ấy theo cách này sao?

Hưng: Ưm.. Thật ra thì không. Nhưng do cô ấy cứ chống đối nên buộc anh phải nặng tay thôi.

Vũ: Nhưng anh không thể làm vậy với cô ấy. Nếu lỡ Hà chứng kiến được hai người như khi nãy ở hồ bơi thì sao. Hà sẽ làm gì thì anh cũng là người hiểu rõ nhất mà?

Hưng: chứng kiến thì đã sao? Anh với Hà đã chính thức hẹn hò với nhau đâu mà anh phải sợ.

Vũ: Nhưng Hà yêu anh, chuyện đó ai cũng biết. Con gái ai mà chẳng ghen khi thấy người mình yêu ân ái với người khác.

Hưng: Anh mặc kệ, miễn cô ấy đừng làm gì quá đáng với Tâm là được. Sau này thì anh sẽ làm rõ chuyện tình cảm của mình với cô ấy sau.

Vũ: Anh nói vậy chẳng khác nào đang đùa giỡn với Hà. Như vậy chẳng đáng mặt đàn ông đâu. Em hỏi thật "Anh đã lên giường với Tâm chưa vậy?"

Hưng bỗng bật cười, vuốt vuốt mặt. Rồi ngập ngừng trả lời không rõ chủ đích:

- Ờ....thì...ừmmmm. Em nhìn thấy cô ấy có đẹp không? Nếu là em thì em có kiềm chế được với vẻ đẹp của cô ấy không? *haha (anh cười lớn)

Hưng chỉ nói vậy thôi là Vũ cũng đủ hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vũ lắc đầu ngán ngẩm với Hưng.

- Anh quá đáng thật, chuyện như vậy cũng làm được. Anh có bao giờ tự hỏi rằng "Anh là người đầu tiên của cô ấy chưa?"

Hưng bỗng giật mình, tới tận bây giờ anh mới để ý tới câu hỏi này của Vũ. Sao anh vô tâm quá vậy. Đời người con gái có một thứ là quý giá nhất mà bây giờ cũng đã trao cho anh nhưng anh lại thờ ơ không quan tâm đến việc này. Thật là tệ quá đi Hưng ơi.

- Chắc là chưa rồi chứ gì? Thế em thẳng thắn với anh một câu như này "ANH CÓ YÊU TÂM KHÔNG?" hay chỉ đơn giản là chơi qua đường như những người trước. (Vũ hỏi thẳng Hưng).

Hưng trau mày với câu hỏi này của Vũ. Thật sự anh chưa đề cập đến việc này bao giờ. Đúng là anh có say mê trước vẻ đẹp của Tâm thật, từ lần đầu gặp nhau ở quán coffee anh có chút rung động với cô nhưng chưa phải là yêu. Nếu vì không biết bố cô có liên quan tới cái chết của mẹ anh thì có lẽ hai người chẳng thể tiến xa đến mức như này. Thấy Hưng đắn đo suy nghĩ Vũ lại càng thất vọng với người anh của mình. Vũ tới vỗ vai Hưng rồi bảo anh nghỉ ngơi đi, mai còn cuộc họp quan trọng với Tiee Windy.
➡➡➡➡➡➡➡➡

Đây là tác phẩm khác của mình, hy vọng mọi người đọc rồi sẽ thích ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro