Chương 1 : Tác nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ring... reng.... reng...."
" Lin, đưa tôi bản sơ thảo vụ án ! "
" Lin, ảnh tôi bảo cô in ra đâu ? "
" Lin, cô viết báo cáo vụ tham nhũng công ty X rồi gửi trưởng phòng ! "
" Lin, 1h30' chiều nay đến hiện trường vụ cướp tại phố Y rồi viết tường thuật đi ! "
Không khí thật bận rộn hối hả và người đc gọi tên Lin đó ánh mắt vẫn chú mục vào màn hình máy tính, mười ngón tay múa điên loạn trên hộp bàn phím, tưởng chừng có thể phá nát hộp bàn phím đó ngay được.
" Ok, đã xong ! " Lin chẳng kịp nghỉ ngơi liền mang theo tập tài liệu còn vương mùi mực in phóng như bay vào địa bàn hoạt động của Đại Boss. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Kate, cô không quên đưa tệp ảnh hiện trường vụ án kèm câu nói :
" Của cô đây ! "
Người tên Kate không buồn nhìn lấy tập ảnh một lần chỉ gật đầu lấy lệ, đôi mắt cùng cặp kính cận dày cộp dành hết sự chú ý cho chiếc laptop thân yêu.
Lin cũng chẳng quan tâm, cô và những người ở đây đều phải như vậy. Người có năng lực làm việc là phải biết dành sự chú ý đúng chỗ. Cô học được điều này nhờ Đại Boss cáo già đáng kính.
.....
" Cốc..cốc.."
" Vào đi. "
" Đại Boss, tài liệu anh cần ! "
" Ừm..."
Lin nhanh chóng đặt tập tài liệu xuống bàn và nói. Không phải chờ đợi lâu, Đại Boss ra hiệu cho cô làm tiếp việc của mình. Anh cũng không dư thời gian là mấy khi trong thành phố liên tiếp xảy ra nhiều vụ án. Những phóng viên như anh phải sử dụng hết công suất để tìm kiếm thông tin, giành giật tin độc quyền về cho đài của mình nếu muốn thăng tiến nhanh.
Lin biết ý liền nhanh chóng rời khỏi căn phòng này.
Cô bắt đầu làm phóng viên chính thức cũng được hơn 1 năm nay, ban đầu tưởng mình sẽ chết trong bận rộn nhưng làm nhiều thành ra quen. Bây giờ bảo cô ngủ 1 ngày 8 tiếng chắc cô chẳng quen nổi. Cũng tốt, bận rộn như vậy cô sẽ không phải nhớ đến hắn nữa. Một chút cũng không...
------
1h30 chiều
Vì đi bí mật tác nghiệp, cô chỉ mang theo chiếc smartphone cùng túi xách nhỏ nhẹ để tiện cho di chuyển và liên lạc cung cấp thông tin.
Vụ cướp xảy ra vào lúc 1h chiều khiến 1 người chết và bốn người bị thương nặng, tuy nhiên nó lại bị ém đi một cách nhẹ nhàng. Xem ra vụ này không ổn.
Cô đóng giả làm một người uống trà đá ven đường, tiện miệng hỏi bà chủ quán
" Nghe nói sáng nay có vụ cướp phải không bác ? Thế này thì ai dám ra đường !!!! Chậc ! "
" Ui giời, bọn trẻ ngáo đá ra đường cướp giật túi xách thôi. Không có gì đâu ! " Bà bán trà vẻ mặt không được tự nhiên nói giọng phản biện yếu ớt.
Cô cảm thấy lạ... Nhấp ngụm trà, cô giả vờ thắc mắc :
" Cháu thấy bảo vụ này ghê lắm mà ! "
"Ừ..m "
" Cuối cùng cũng để lại sơ hở ! " Nét mặt cô thoáng ý cười khi nhìn thấy sự lúng túng trong hành động của bà bán nước.
Không để đối phương kịp chuẩn bị, cô hỏi tiếp :
" Mà chúng nó cướp túi thôi mà phải giết cả người cơ ạ ? Cháu thấy mấy người đi đường bảo thế ! "
Mặt thoáng tái sắc xong đã kịp ổn định trở lại, bà bán nước phủ nhận thông tin :
" Nào có, chúng nó chỉ phóng xe qua cướp túi rồi bỏ chạy thôi mà. Mà lúc đấy làm gì có ai đi qua đây đâu ! Toàn đồn đại thôi ! " Nói rồi bà cười nụ cười gượng gạo, ánh mắt thoáng lướt qua khu chung cư bỏ hoang phía xa xa con đường.
Mọi hành động của bà không thể nào qua mắt của Lin. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn ở khu chung cư bỏ hoang kia nên quyết định đến đấy tìm hiểu. Trả tiền nước rồi đứng dậy, cô đi bộ lững thững đến khu chung cư một cách tự nhiên nhất có thể để tránh sự nghi ngờ.
Đang đi bỗng tiếng chuông điện thọai vang lên. Lười nhác nhấc máy, cô uể oải nói :
" Gọi gì mình đấy ! "
" Cậu ăn chưa Lin ? " Đầu bên kia vang lên một giọng lanh lảnh.
Nhắc mới nhớ, bây giờ gần 2h chiều mà cô còn chưa bỏ tí gì vào bụng. Cô bắt đầu nghe thấy tiếng bụng réo sôi rồi. Khẽ cười tinh nghịch, cô nói :
" Mình đang ăn này ! Cậu ăn vui vẻ nhé ! " Xong cô tắt máy luôn không để người bên kia kịp nói thêm câu nào
" Ôi điên mất. Cậu nhớ đấy, đừng mong mình quan tâm cậu. Hừm ! " Cô gái bị tắt máy đột ngột phát ức với cô bạn thân này. Nếu không phải cô tốt bụng luôn chăm sóc Lin, chắc có lẽ bây giờ Lin thành cái xác chết đói rồi.
Quay lại với Lin, cô mệt mỏi lôi chiếc bánh mì cùng hộp sữa được cô bạn thân chuẩn bị sẵn từ hôm qua ở túi xách ra, vừa đi vừa nhai bánh mì vừa uống sữa. Ăn hết cũng vừa lúc đến khu nhà bỏ hoang kia.
Cỏ mọc um tùm cao ngang đầu người, rêu mọc bám đầy tường xám, cái mùi ẩm mốc len lỏi sâu vào trong không khí làm cho cô cảm thấy muốn nôn mà không được. Lấy tay gạt những búi cỏ cao ngang đầu sang hai bên, cô bước từng bước chậm chạp vào sâu trong khu nhà.
Cả một khoảng không gian tối tăm trống trải, xem ra khu này bị bỏ hoang được vài năm rồi. Đưa ánh mắt bao quát khoảng không, cô dường như chẳng phát hiện được điều gì. Quyết định tiến sâu hơn nữa, cô bật đèn pin lên và bước từ từ. Khuất sau bức tường là một khoảng trống nhỏ, cô soi đèn vào, quả nhiên có kết quả. Một đống gỗ được xếp gọn gàng vào một góc, dưới sàn có vài khúc gỗ nằm lăn lóc, tuy nhiên lại không phải là một khúc gỗ dài như ở chồng gỗ kia. Một khúc ngắn một khúc dài, nối với nhau thì thành một cây hoàn chỉnh, xem ra là bị gãy. Cô ngồi hẳn xuống, dùng đèn pin soi xét thật kĩ khúc gỗ... Có vệt máu... Cô thoáng cảm thấy rờn rợn. Mở mức sáng nhất, cô soi khắp căn phòng và ánh đèn dừng lại phía bên cạnh chồng gỗ, một vũng máu tươi còn chưa kịp lau. Cô giật mình lùi lại vài bước " Chẳng lẽ ở đây còn có người ??? "
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì ngay lập tức cô nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần. Không xong rồi, cô nhanh chóng tắt đèn pin và cố tìm một lối thoát. Tuy nhiên đây là một khu khép kín, chỉ có một lối vào và ra duy nhất, muốn chạy cũng chẳng được. Tiếng bước ngày một gần, Lin nhanh chóng chạy đến bên cạnh đống gỗ và nấp tại đây, cô nín thở chờ đợi.
" Mày tìm xem con ranh mà mụ bán trà bảo có ở đây không ? " Tiếng ồm ồm của một người đàn ông vang lên
" Mày nghĩ sao nó gan vậy. Dám chui vào đây một mình ! Tao còn không dám nữa là..." Đáp trả là một tiếng nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ
" Ngậm cái mõm chó của mày lại và lau đống máu kia đi ! " Giọng ồm ồm lại vang lên
" Hứ ! Tí lau. " Tên còn lại mặt xưng xỉa nhìn vào vũng máu
Tên giọng ồm ồm chả buồn quan tâm, hắn bước ra khỏi chỗ đó và bắt đầu xem xét chung quanh, tên còn lại dường như cũng sợ mà chạy bám theo tên kia. Lin thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ chúng đến gần đống gỗ chắc cô không sống nổi mất. Nhón từng bước chân, cô cố gắng không tạo ra tiếng động, và đương nhiên là không quên chụp lại ảnh hiện trường. Vừa chụp được vài tấm ảnh thì một cảm giác ngộp thở xuất hiện, và cô bị lôi ra phía sau. Thì ra tên giọng ồm ồm phát hiện ra cô ngay từ lúc đầu, và tên cáo già đó tương kế tựu kế chờ cô ra khỏi nơi chốn rồi mới xuất kích.
Cánh tay rắn chắc kẹp chặt cổ cô trước ngực mình, hắn đe dọa :
" Mục đích mày đến đây làm gì, ai sai mày đến đây ??? "
" Bỏ... ra... " Cô khó khăn nói, để mặc hắn kìm chặt mình. Rồi nhẹ nhàng bỏ điện thoại vào túi xách và kéo khóa túi.
" Con ranh lại thích chõ mõm vào việc của chị đây à ? " Tên ái nam ái nữ kia tiến lại gần dùng tay bóp mặt cô nói giọng xỉa xói.
Thời cơ đã đến, cô dùng hai bàn tay bám chặt vào cánh tay tên đang kẹp cổ để lấy điểm tựa, Lin bật lên rồi dùng hai chân đá bay tên nam nữ không rõ kia ra xa. Đồng thời khiến tên giọng ồm ồm chệnh choạng lùi ra sau vài bước. Nhanh chóng nắm bắt thời cơ, cô thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc của hắn rồi xoay người giáng một cước thật mạnh vào mặt hắn.
" Rầm ! " Hắn ngã thật mạnh xuống sàn. Nhanh như cắt Lin vơ lấy chiếc đèn pin
" Ối, lóa ! " Giọng thét của tên ái nữ kia vang lên khi bị cô chiếu đèn pin thẳng vào mắt.
Lợi dụng thời cơ hỗn loạn, cô chuồn thật nhanh ra khỏi nơi tối tăm này. Xong, cô lại nhìn thấy những dấu chân máu vương một chút bột màu trắng mà rõ ràng lúc bước vào cô không hề nhìn ra. Bất giác, cô lại chạy theo những dấu chân đó. Và cô đã hiểu ra một điều...
Cô đã quay lại nơi bắt đầu.
Cô bắt đầu liên kết manh mối " Vụ cướp không phải bắt đầu ở trên khung đường này. Mà thực ra là trong căn nhà gỗ kia. Bà bán nước giấu mình chuyện kia và rồi báo tin mình đến dò hỏi cho hai tên đó. Vậy chắc chắn hai tên này có liên quan đến vụ cướp... Chẳng lẽ liên quan đến hàng trắng ? Không phải vậy chứ ! " cô khẽ nhíu mày
Nhìn về phía bà bán nước, cô cười. Một nụ cười không có chút thiện cảm nào. Xong, rất nhanh chóng, cô chạy khỏi tầm mắt bà bán nước.
-----
3h chiều
Lin mệt mỏi xuống taxi. Lâu lắm rồi mới động tay động chân, không khỏi xương khớp rệu rạo. Cô bước thật chậm vào tòa nhà văn phòng, dường như cố níu kéo chút thời gian được thư thả như thế này.
Lúc sau
" Sao cô không nghe máy, nhanh chóng soạn tài liệu gửi cho Đại Boss đi. Vụ này chúng ta phải nhanh chóng đưa tin để giành lợi thế trước nhóm của Linda ! " Kate vừa đánh máy vừa nói chuyện với Lin, đầu tóc thì rù rượi. Gần đến giờ phát sóng, nơi Lin làm việc lại càng bận rộn hơn bao giờ hết, thậm chí còn không có thời gian cho việc ăn uống và vệ sinh cá nhân. Vì vậy nhìn ai cũng như zombie.
Lin cũng cần làm việc của mình, cô chạy nhanh vào phòng Đại Boss báo cáo :
" Sao rồi, cô lấy được thông tin nào về vụ cướp ấy không ? " Đại Boss vẻ mặt không cảm xúc hỏi
" Vụ này không đơn giản chỉ là một vụ cướp. Anh nhìn xem. " Lin để điện thoại lên bàn của Boss  và nói
Trầm ngâm vài giây, anh nói
" Ý cô là họ dàn dựng giống như một vụ cướp. Nhưng thực ra là một vụ giết người có tính toán . "
" Không phải ! " Lin phản bác ý kiến của anh
" Vậy ? " Đại Boss nhìn cô khó hiểu
" Đây là một vụ cướp, song mục tiêu cướp là thứ trong túi xách của người bị cướp. Nó không phải là tiền, mà là hàng trắng. Tôi đã phát hiện một chút bột thuốc phiện vương cùng những dẫu chân máu tại căn nhà hoang đó. Vì vậy đây là một vụ lớn. Tôi muốn được điều tra tiếp ! " Lin vẻ mặt nghiêm trọng nói một mạch.
" Ok, vậy bản tin hôm nay và bài báo sáng mai chúng ta chỉ đưa những thông tin mà cô tra được. Chẳn hẳn đài ta là nhà đài duy nhất đưa tin này. Lần này cô lập công lớn rồi. " Đại Boss vẻ mặt vui vẻ khen ngợi Lin.
" Cảm ơn sếp ! " Lin nở một nụ cười xinh đẹp rồi ra khỏi phòng chuẩn bị tác nghiệp cho vụ kì án này.
-----
8h tối, hết ca. Lin gọi điện cho cô bạn thân đến đón
" Dương, đến đón mình đi ! "
" Ok, chờ mình 3 phút ! " Dương nói rồi tắt máy luôn.
Đang đứng chờ bạn thân thì chiếc Lexus màu đen bóng loáng đỗ ngay trước mặt Lin. Không cần nhìn cũng biết là ai, Lin cúi đầu chào lịch sự. Đại Boss hạ cửa xuống và nói :
" Đi nhờ không, tôi chở cô về nhà. "
Lin cười thật đẹp và từ chối :
" Tôi đang chờ bạn đến đón. Rất cảm ơn Boss. "
Nhún vai tỏ ý không sao, Đại Boss phóng xe đi thẳng.
Lin nhìn theo mà lắc đầu ngán ngẩm
" Bảo sao không có người yêu ! "
Đúng 3 phút sau, Dương đã phóng xe máy đến. Ném mũ bảo hiểm cho Lin, Dương tỏ vẻ giận dỗi :
" Sao cậu tắt máy mình ban trưa. Không coi mình là bạn nữa à -_- "
Lin cười trừ
" Sorry, mình bận. "
Nói rồi cô leo lên xe, trên tay vẫn cầm mũ.
Dương thấy vậy nhắc nhở :
" Đội vào không là mình cho cậu bay ra khỏi xe đấy ! "
" Mình mệt lắm . Thực sự rất mệt ! Cho mình dựa vào cậu một lát được không ? "  Lin mệt mệt mỏi đầu vào vai Dương, ánh mắt vô hồn nhìn dòng xe cộ nối đuôi nhau trên đường.
Dương cảm thấy lòng mình đau nhới, đang từ trách móc cô nói giọng đầy chua chát :
" Cậu thay đổi thật rồi. Nào còn Lin mạnh mẽ của ngày xưa nữa ! "
" Chỉ là mình mệt mỏi quá thôi mà ! " Lin mắt nhắm nghiền tựa đầu vào vai Dương, bao kí ức chợt ùa về trong cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro