Chương 2 : Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2005, Lớp 10,Trường THPT số 3
" Lin, đợi mình ! " Một cô gái vừa hét vừa chạy hớt hải đuổi theo.
Lin tinh nghịch quay đầu lại nói :
" Nhanh lên Dương, mình không muốn đi muộn ngày đầu tiên đâu ! "
Vậy là cả hai cô bạn chạy thật nhanh đến trường trước khi bị bắt lỗi đi học muộn.
Trường số 3 được coi là một trường công lập danh tiếng, đây là một trong 3 trường dạy giỏi nhất của thành phố lúc bấy giờ. Và học sinh đầu vào hầu như đều là những học sinh ưu tú.
.....
Hai cô bạn bước vào lớp 10A5, vẻ mặt hết sức vui vẻ vì đây là ngày đầu tiên của những năm tháng cấp 3 tươi đẹp. Lin thấy ai cũng lạ hết, chỉ mỗi Dương là cùng cô học lớp trung học mà thôi. Nhanh chóng tự chọn chỗ, Lin và Dương đương nhiên là dính lấy nhau như hình vơi bóng rồi.
" Ôi ! Nữ thần 10A1 ! " Đang ngồi trò chuyện với mấy bạn xung quanh thì Dương nghe được tiếng hò hét của lũ con trai, cô tò mò ngó ra.
" Ai đây nhỉ ? " Cô gái được tung hô là nữ thần kia ánh mắt hiện lên tia khinh bỉ khi nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc của Dương. Cô ta không ngần ngại bước vào lớp 10A5, theo sau là một lũ con gái bám đuôi nịnh hót.
" Ôi, lâu rồi không gặp. Bạn cũ. Bạn có khỏe không ? " Cô gái tỏ vẻ vui mừng khi gặp lại Dương, hỏi han hết mực. Lin tỏ vẻ khinh thường chế giễu :
" Không quen thân đừng làm vậy ! "
" Ai nói không thân, chúng tôi đã từng ở chung một nhà đấy. Bạn Linh thân yêu ạ ! "
" Là Lin ! " Lin không buồn nhìn cô ta nói giọng chán ghét nhắc nhở.
" Ôi, quên mất. Cậu thích người khác gọi mình là Lin nhỉ. Xin lỗi nhé, Ngọc Linh ! " Nói rồi cô ả cười đầy khinh miệt và quay gót đi.
" Xùy, đi nhanh cho bầu không khí trong lành ! " Lin nói đầy chán ghét.
Nói rồi cô quay sang nhìn Dương trấn an :
" Có mình ở đây rồi, không phải lo về con bitch đấy -_- "
Dương cố kiềm chế bản thân, cô thực sự muốn bóp chết cô ta, và cả người đã sinh ra loại như cô ta nữa.
Một ngày nặng nề trôi qua, Dương và Lin đang trên đường đi học về. Thời đó làm gì có xe bus thuận tiện mà đi như bây giờ, cũng may nhà cô gần trường nên không sao. Cả hai đang nói cười vui vẻ thì phải đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Khung đường này rất vắng vẻ, chỉ vì muốn về nhà nhanh nên hai cô đã chọn con đường này. Và bây giờ thì đang hối hận tột cùng.
" Mày muốn gì hả thằng chó ! " Một tiếng hăm dọa vang lên kèm theo những cú đấm liên hoàn
Lin nép sau bức tường nhìn ra, vẻ mặt có chút hứng khởi :
" Dương này, nhìn xem bọn chúng đánh nhau kìa, 1 chấp 10 hẳn hoi nhé. Để xem ai thắng nào ! "
Dương thì chẳng hào hứng chút nào nói :
" Đánh nhau thì có gì hay ho. Thôi chúng ta quay lại đường kia đi. " Nói rồi cô kéo Lin đi về hướng ngược lại. Tuy nhiên, với bản tính ham vui, Lin giùng giằng :
" Từ đã, cho mình xem nốt ! "
Vậy là Dương cũng đành chịu thua và cùng Lin xem đánh nhau.
" Cậu nhìn xem, 10 tên thì 6 tên nằm lăn lóc rồi này. Anh kia đúng là giỏi thật ! " Chẳng biết từ lúc nào, Dương lại ham xem đánh nhau, lại còn khen cái người 1 chấp 10 kia nữa. Lin nghe vậy tỏ ý giận dỗi nói :
" Ai là người vừa nãy nói mình không nên xem đánh nhau nhỉ. Hay tại anh ta đẹp trai ? "
Dương nghe vậy đỏ mặt, nhìn cô lúc này vô cùng ngượng ngùng, Lin thì cứ cười khúc khích. Đúng lúc ấy...
" Cẩn thận ! " Dương bất ngờ hét lên và chạy đến gần vụ đánh nhau khi nhìn thấy một tên côn đồ trong tay có cầm con dao găm định đâm chàng trai kia.
Lin phát bực, cô nhìn Dương như một người điên mà lẩm bẩm :
" Chết tiệt, rõ là đã bảo chỉ xem thôi mà ! "
Dương lúc này mới thật sự hối hận, tên cầm dao kia không đâm người kia nữa mà chuyển mục tiêu sang cô. Hắn lao như điên về phía cô hòng tấn công, Dương sợ hãi lùi lại. Chàng trai kia muốn giúp nhưng lúc bất tòng tâm khi chính anh cũng phải đang đối phó với hai tên có vũ khí, chỉ đành cầu nguyện cho cô gặp may mắn. Lin thấy vậy khẽ thở dài rồi ném cặp sách sang một bên. Cô nhặt một hòn sỏi ven đường và ném vào bàn tay đang cầm dao của tên côn đồ. Đúng như dự tính, ngay lập tức con dao rơi xuống đất, nhân lúc thời cơ đến, Lin lấy đà rồi một cước xông phi đá bay tên côn đồ. Không kịp nghĩ nhiều, cô liền giúp chàng trai phá vây. Dùng một tay giật ngược tóc của một tên, cô kéo hắn ra xa rồi dùng một cước đá tím mặt một tên có ý định tấn công cô. Còn một tên dai dẳng đang đấu với chàng trai, cô đứng đằng sau lấy tay kéo cổ áo của hắn khiến hắn mất đà và chệnh choạng mấy bước, nhân lúc đó, cô dùng cú đá cao quen thuộc khiến cho hắn đau điếng. Biết gặp phải dạng không vừa, lũ chúng nó liền tháo chạy, đương nhiên không quên cảnh cáo :
" Chúng mày nhớ mặt bọn tao đấy ! "
Lin nghe vậy cũng chẳng vừa, cô làm mặt xấu rồi nhại lại trêu ngươi :
" Úng ày ớ ặt ọn ao ấy ! Haha..."
Không đợi chúng đi xa, Lin chạy lại gần bên Dương đang thất thần vì sợ, cô mắng :
" Tại cậu đấy, đã bảo chỉ xem thôi mà còn xen vào. Quả này bố tớ mà biết tớ lại gây thù chuốc oán với ai đó thì cậu đi mà giải thích ! "
Dương làm bộ yếu đuối lí nhí nói :
" Đây là giúp người mà ! " Nói rồi cô đứng dậy rồi chạy đến bên chàng trai hỏi han
" Anh ổn cả chứ ? "
Lin nghe vậy mặt nhăn nhó nói :
" Vì sắc quên bạn, vì sắc quên bạn.... "
Chàng trai nghe vậy nở nụ cười tuyệt đẹp nói :
" Cảm ơn em đã giúp. Mà các em là học sinh trường số 3 năm nhất à ? "
Lin nghe vậy lạnh lùng gật đầu vì không quen được cái bộ dạng thân thiết này. Dương thì khác, cô cười hiền dịu và nói
" Bọn em học lớp 10A5 ạ. Anh cũng học trường số 3 ư ? "
Ánh mắt có phần mê hoặc, chàng trai nói đầy ẩn ý :
" Rồi có duyên sẽ gặp lại ! " Nói rồi anh nhanh chóng rời đi khiến Dương cảm thấy hụt hẫng. Lin thì thờ ơ với mọi chuyện, cô nói :
" Lại còn duyên với chả phận. Đen đủi không hết ấy ! "
" Dậy đi Lin. Về đến nhà rồi " Lin chợt bừng tỉnh, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ hồi ức. Cô uể oải bước xuống xe, mắt nhắm mắt mở bước vào nhà. Trước khi lên tầng, cô không quên nhắc nhở :
" Đóng cửa sớm đi nhé. Có gì thì gọi mình ! "
" Biết rồi, cậu đi nghỉ đi ! " Dương cười hiền nói.
.......
Tắm rửa sạch sẽ, Lin lại bắt đầu công việc của mình. Nhớ lại chuyện ban chiều, cô nghĩ có điều gì đó rất mờ ám, điều đó khiến cho bản tính tò mò của cô trỗi dậy.
" Bà bán trà đó, nhìn thế nào cũng không giống với một người nghèo khổ, liệu mọi chuyện có giống như mình nghi ngờ ? " Khuôn mặt cô đăm chiêu suy nghĩ.
Chỉ có bận rộn mới khiến cô không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ, cô luôn cố gắng tạo công việc cho mình. Chỉ có như vậy, cô mới không nhớ mẹ, không nhớ cả con người đáng ghét xấu xa đó nữa.
--------
Sáng hôm sau
" Tại sao lại dừng việc điều tra. Tôi cần một lí do chính đáng ! " Lin rất tức giận nhưng cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt Đại Boss
" Không thể dựa vào bằng chứng của cô để mà suy đoán. Đài chúng ta dựa trên tiêu chí là bóc trần sự thật. Mà vụ của cô tất cả mọi lập luận đều là suy đoán thiếu căn cứ. Vì vậy để tránh lãng phí thời gian cho một việc không đâu, tôi quyết định dừng vụ này. " Đại Boss vẻ mặt lạnh lùng đưa ra án tử cho vụ của cô.
Tức giận, vô cùng tức giận, cô nói :
" Chính vì chưa rõ sự thật tôi mới xin điều tra thêm. Nếu anh nghĩ dùng những lí luận phản biện yếu ớt đó có thể dừng tôi lại thì anh không còn giống Đại Boss trước đây mà tôi luôn kính trọng nữa rồi. Tôi xin phép ! " Nói rồi Lin quay người nhanh chóng rời khỏi căn phòng trước khi cô đập phá thứ gì đó khi giận dữ.
Tìm túi xách, cô hùng hổ đi điều tra, mặc kệ sự ngăn cản của Đại Boss
" Hồi mới vào nghề này tôi cũng đã từ như Lin ." Kate nói ngay sau khi Lin rời đi
" Phải ! Ai trong chúng ta cũng đã từng vậy. Nhưng rồi cứ làm sẽ biết. Đôi khi muốn mà lực không đủ ! " Alex nhìn theo bóng trẻ đầy nhiệt huyết của Lin nói tiếp.
.....
Lin thấy bà bán trà đó vô cùng đáng nghi nên cô quyết định tìm hiểu về người phụ nữ này. Thế nhưng, khi cô quay trở lại khung đường ấy thì quán nước và người phụ nữ đó không hề xuất hiện. Hay nói cách khác, họ đã biến mất không dấu vết. Điều này càng khiến Lin muốn theo vụ này. Nghĩ vậy, Lin liền đi bộ đến khu nhà hoang đó. Cô đi vào bên trái đường, ánh mắt như đang tìm kiếm dấu chân máu của ngày hôm qua nhưng mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Và đương nhiên, vũng máu hôm qua đều được lau sạch, những khúc gỗ dính máu cũng được thủ tiêu gọn gẽ. Những bằng chứng mà cô có đều quay trở lại vạch xuất phát. Lin khẽ cười
" Quả nhiên là người có thế lực, khiến tất cả nhà đài ngậm miệng không phải là điều dễ ! Nhưng tôi không bỏ cuộc dễ dàng như vậy ! "
Vẫn còn một lá bài cuối cùng, đó là 4 tên bị thương nặng cùng một người chết kia. Tất cả đều quy tụ tại bệnh viện X ( bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố )
....
Tại bệnh viện X
" Xin hỏi 4 bệnh nhân của ca bị thương nặng do bị dao đâm của hôm qua nằm ở phòng nào ? " Lin bước vào quầy lễ tân của bệnh viện hỏi
" Cô là người nhà của bệnh nhân ? "
Nữ y tá hỏi giọng đầy nghi hoặc
" Tôi là bạn của họ. " Lin cười và nói một cách rất tự nhiên.
" Của cả 4 người ? " Nữ y tá càng ngờ vực .
" Đúng vậy ! " Lin tự tin đáp lại
" Xin lỗi nhưng họ đang nằm trong phòng thương nặng nên giờ thăm bị hạn chế. Và mời cô xuất trình thẻ căn cước công dân ! " Y tá nói đầy thận trọng
" Quả nhiên là người khó gặp ! " Lin thầm nghĩ. Tuy nhiên cũng không phải không có cách, cô là ai kia chứ.
Lin mỉm cười và nói :
" Vậy à, thế thì để khi khác tôi đến thăm họ cũng được. Nhờ cô chuyển lời của tôi đến họ rằng chúc họ mau lành bệnh. Có người muốn gặp họ hơn tôi đấy ! " Nói rồi cô quay người bước ra khỏi bệnh viện.
Đúng lúc đó, có hai người mặc áo đen xuất hiện. Cô thấy khả nghi liền nán lại, cư nhiên hai người đó là đến phòng bệnh nặng.Và cùng lúc đó hai người áo đen khác bước từ phòng bệnh nặng ra. Cô càng thắc mắc
" Là ai mà lại được bảo vệ cẩn mật như vậy ? Cứ chờ đấy, tôi sẽ trở lại ! "
Lin nghĩ vậy liền bắt xe về trụ sở văn phòng.
Vừa bước vào thì nhận được tin của Kate
" Đại Boss tìm cô đấy. Nhanh vào đi ! "
" Tìm tôi ? " Lin thắc mắc. Cô thầm nghĩ
" Chẳng lẽ định sa thải mình T.T Ô tô kê. Thôi kệ đi ! " Nghĩ vậy, cô liền hít thật sâu bước vào phòng Đại Boss. Trong lúc tim đập chân run ngoài cửa văn phòng, cô có nghe thấy những lời bàn tán xôn xao của chị em phóng viên phía ngoài
" Không ngờ đối tác của chúng ta lại đẹp trai đến vậy ! Tôi cảm tưởng có thể chết đi được khi nghe giọng của cậu ấy . " Alex thầm cảm thán
" Tôi cũng vậy, cứ ngỡ Đại Boss là thiếu soái duy nhất của phòng chúng ta, ai ngờ bây giờ lại có thêm một Đại Soái nữa rồi ! "
" Huhu vậy tức là không phải sa thải tôi rồi ! " Lin nghe họ bàn tán vậy liền chắc chắn là có việc giao cho cô. Đã trấn tĩnh được bản thân, cô tự tin mở cửa bước vào phòng Đại Boss
" Đại Boss, anh tìm tôi ! " Lin mỉm cười nói. Nhưng nụ cười ấy dần trở nên gượng gạo khi cô nhìn thấy khuôn mặt của đối tác - Đại Soái của các chị em phòng cô. Nhưng Lin là ai, dù có bất ngờ và kích động đến đâu thì cô cũng rất biết tiết chế cảm xúc. Chính vì vậy mà một nụ cười thật tươi được thay cho nụ cười gượng kém duyên kia, cô cúi đầu chào đối tác
" Chào anh ! "
Chàng trai cũng vậy, ban đầu vô cùng sử sốt nhưng mọi tình cảm đều được kiềm chế, anh nhìn cô nói
" Chào cô ! "
Đại Boss thấy vậy liền giới thiệu
" Đây là Tổng giám đốc Dương Phong của công ti truyền thông M.J - một công ti con thuộc tập đoàn Dương Minh. Và M.J cũng là nhà đầu tư lớn nhất của nhà đài ta tính đến hiện tại. "
Lin nghe vậy khó chịu trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nói :
" Rất hân hạnh khi được hợp tác với M.J ."
Dương Phong nghe vậy cũng xã giao đáp lại :
" Rất hân hạnh ! "
Đại Boss nghe vậy nhìn Lin đầu ưu ái nói tiếp :
" Gần đây M.J đang có một dự án lớn hợp tác với nhà đài của chúng ta. Họ cần một người đại diện của ta sang bên M.J làm việc. Tôi nhận thấy cô là một người đáp ứng đầy đủ tiêu chí bên M.J đưa ra nên quyết định cô sẽ là người kết nối của hai bên. Bắt đầu từ ngày mai cô sẽ sang M.J làm việc cho đến khi dự án kết thúc. Cô thấy thế nào ? "
Không hổ danh Đại Boss, chỉ có nghe tin cô âm thầm điều tra thôi mà ngay lập tức đã nghĩ cách ngăn chặn rồi. Đây có khác gì ném một cục xương hòng muốn bịt miệng cô lại đâu. Lin cũng đâu dễ dàng từ bỏ, cô mỉm cười nói :
" Thật ngại quá. Đại Boss lại tự ý quyết định mà quên mất tôi còn mấy vụ chưa giải quyết xong. Với lại tôi chuyên đưa tin những vụ trọng án, bây giờ chuyển sang đưa những tin mang tính giải trí nghe vẻ gượng ép quá. Vì vậy nên tôi xin phép được từ chối ! " Nói rồi cô nhìn Đại Boss bằng ánh mắt mang hàm ý thách thức. Anh cũng đã lường trước cô sẽ từ chối liền nói :
" Tôi tin ở cô. Dự án này còn có chuyên gia nước ngoài tham gia. Mà đài chúng ta thì cô là người có vốn ngoại ngữ tốt nhất. Về kinh nghiệm, tôi nghĩ cô đủ khả năng. Đừng từ chối cơ hội này mà hãy thử ! "
" Tôi không nghĩ từ chối hợp tác ngay trước mặt đối tác lại là một điều hay ho ! " Vị tổng tài sau một hồi im lặng lắng nghe liền lên tiếng.
Tất cả đều muốn cô làm việc cho M.J, nhưng nếu vậy khác gì bảo cô từ bỏ vụ kia, mà cô thì không hề muốn như vậy. Nhưng nếu nghĩ khác đi, làm việc cho M.J cô lại có thời gian điều tra ngầm vụ này, còn ở lại đài, có khi cô sẽ ngập ngụa trong công việc cùng Đại Boss. Trầm ngâm khoảng vài giây, cô hạ quyết tâm :
" Cả hai vị đều nói như vậy khiến một nhân viên như tôi không thể từ chối được nữa. Vậy tôi xin mạn phép đồng ý vậy ! " Lin nói đầy khách khí.
Dương Phong cảm thấy lòng có chút dao động còn Đại Boss thì cảm thấy như trút được ghánh nặng trong lòng, anh vui vẻ nói :
" Rất tốt. Cô quyết định sáng suốt đấy Lin ! "
Dương Phong thấy mọi việc đã ổn, anh nói :
" Mọi chuyện đã xong, vậy tôi xin phép. " Nói rồi anh đứng dậy bước ra khỏi phòng
" Mau tiễn Tổng giám đốc đi Lin ! " Đại Boss ra lệnh cho Lin khi thấy cô đứng như tượng nhìn bóng dáng cao lớn đó khuất dần.
Sực tỉnh, Lin chạy theo Dương Phong tiễn anh ra tận xe cho phải phép.
Lòng anh vốn đã lạnh nhưng khi gặp lại cô, nó có chút phân tâm. Không kiềm chế được, anh hỏi cô :
" Cậu sống vẫn tốt chứ ? "
" Rất tốt ! Cảm ơn cậu quan tâm ! " Lin tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì nhưng thực ra đang cố che giấu sự run rẩy trong lòng. Cô rất muốn đánh anh, rất muốn chửi anh, nhưng lòng tự tôn của cô không cho phép cô được lại gần anh. Sự ra đi 5 năm trước của anh đã khiến lòng cô như chết đi, cô không còn là Lin của ngày xưa nữa.
Anh cũng muốn lại gần cô, muốn ôm cô nhưng lí trí không cho phép, anh có thể sẽ lại làm tổn thương cô lần nữa, giống như 5 năm trước. Anh nói giọng nhỏ dần :
" Cậu sống tốt là ổn rồi ! "
" Ổn ư, cậu nghe có giống là tôi đang ổn không hả tên khốn ! " Cô đã định nói vậy, nhưng lí trí của cô quá tỉnh táo. Cô chỉ biết nở một nụ cười đẹp nhất dành tặng anh.
Và rồi anh bước lên chiếc BMW rồi phóng đi, còn lại cô nơi đây. Những kí ức cố quên lại ùa về
---------
" Bố đã rút hồ sơ của con ở ngôi trường đó rồi ! "
" Con không đi. Con không đi đâu cả !!!!! " Lin gắt lên
Không ai tin cô, ngay cả người cha thân yêu cũng không tin cô mà lại đi tin con hồ li đó. Cô cảm thấy tức giận, uất ức mà không biết phải giái tỏa nó như thế nào. Cha cô ánh mắt thoáng chút buồn nhưng ông không để cô kịp nhìn thấy, giọng ông cương lên :
" Con phải đi. Bố đã quyết thế rồi. Đi đến trường đấy đi, con sẽ được sống tại kí túc xá, nơi mà con vẫn hằng mơ được sống tại đó đấy ! "
" Làm gì có người cha lại muốn rời xa con mình ! " cô tức giận gắt lên. Cô không hiểu nổi, tại sao bố mẹ li hôn và ông phải giành bằng được quyền nuôi cô. Rốt cục cô có phải con gái của ông không khi mà một chút quan tâm ông cũng không có. Ông luôn ép buộc cô phải làm những thứ cô không thích, ông không hiểu và tin cô. Và bây giờ thì ông lại nói những lời này. Cô mạnh mẽ lắm, nhưng cũng không thể bảo vệ mình trước sự công kích của tất cả mọi người. Cô bế tắc và tuyệt vọng. Cô sẽ đi, cô sẽ đi cho mọi người đều được thoải mái.
.....
Trường mới, lớp mới, bạn mới. Vậy là cô bước vào tuổi 17 với bao thứ đổi thay.
" Chào bạn mới ! " Một chàng trai mang vẻ mặt thư sinh làm quen với Lin khi thấy cô đang lang thang ngoài sân trường sau buổi học đầu tiên.
" Chào cậu ! " Lin mỉm cười nhìn người bạn này
" Cậu chưa làm quen được với ai à ? Nhìn cậu có vẻ khép mình quá ! " Chàng trai hồn nhiên nói
" Thế thì cậu nhầm rồi nhé ! " Lin nhìn bạn mới nói đầy tinh nghịch
" Mải nói mà quên mất giới thiệu, mình tên là Đạt, cậu có thể gọi mình là Đa Đa ! "
" Cái tên nghe ngộ quá, nhưng nó cũng khá giống biệt danh của mình. Cậu có thể gọi mình là Lin nhé ! " Lin hào hứng bắt chuyện
" Ok. Vậy từ giờ thống nhất gọi như vậy nhé. Mà nhà cậu ở đâu ? Gần đây không ? " Đạt ngây ngô nhìn Lin hỏi
" Đây là nhà của mình ! " Lin chỉ tay về phía kí túc xá nữ mỉm cười. Nói rồi cô chào tạm biệt bạn mới và nhảy chân sáo về " nhà ".
.....
9h tối,
" Thôi cậu về trường đi. Bố cậu mà biết cậu trốn về nhà mình chắc bác ấy đánh đòn cậu đấy ! " Dương thì thầm vào tai Lin
" Không về ! " Lin giọng ngái ngủ kéo chăn trùm kín đầu.
" Thôi, dậy mau. Mình không muốn vì mình mà cậu lại bị mắng đâu ! " Dương kéo chăn của cô xuống nói vẻ khẩn cầu giục giã.
Lin nghe vậy bật dậy cáu gắt
" Ai bảo tại cậu. Nói xem để mình khâu miệng tên đó ! "
" Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Cậu không sợ mọi người tỉnh giấc à. Mặc áo ấm vào rồi về trường đi ! " Dương hốt hoảng bịt miệng Lin rồi ra lệnh.
Lin nghe vậy đành uể oải trở về trường .

30 phút sau
" Phịch ! " Lin trèo qua tường rồi đáp đất nhẹ nhàng nhất có thể. Tuy tường trường cao hơn 2m nhưng đối với cô trèo qua nó cũng dễ dàng. Học võ cũng có cái lợi của nó đấy chứ !
Còn đang ngó nghiêng ngó dọc thì cô chợt thấy ánh đèn pin chiếu về phía mình. Cô khóc thầm :
" Thôi xong, chắc bảo vệ tưởng mình là trộm rồi ! "
Còn chưa định hình trốn ở đâu thì cô bị kéo mạnh vào một khe tường chật hẹp, muốn động thủ e cũng khó. Một giọng lạnh lùng vang lên :
" Im ! " cùng lúc đó bàn tay rắn chắc bịt miệng cô lại đảm bảo sự im lặng tuyệt đối. Sau mười phút bị ép trong khe tường, cuối cùng cô cũng được thả tự do. Bao nhẫn nhịn dồn hết trong một cú đấm, cô dồn hết lực ném cú đấm về phía người đối diện. Tưởng hắn sẽ kêu đau nhưng ai ngờ tên áo đen đó lại né sang một bên khiến cô bị mất đà chới với. Tuy nhiên tên áo đen cũng khá nhân từ, hắn kéo cổ áo cô ngược ra sau giúp cô lấy lại thăng bằng. Nào ngờ cô lấy oán báo ơn, một cước đá vào mạng sườn hắn, miệng luôn nói
" Trộm à, ngươi chết đi ! "
Đúng lúc này bảo vệ lại chạy đến, ai bảo cuộc hỗn chiến này làm kinh
động giấc ngủ của ông. Biết nên dừng lại, Lin bỏ chạy về kí túc, trước khi đi không quên cảnh cáo :
" Hôm nay mi gặp may thôi đấy. Lần sau ăn trộm nhìn thấy mặt chị đây thì tránh xa hộ ! "
Tên áo đen nhìn cô, cũng không rõ ánh nhìn ấy mang theo suy nghĩ gì vì ngay sau đó hắn cũng trèo tường trốn thoát.
" Lin, ngẩn ngơ ở đây làm gì. Mau vào làm việc đi chứ ! " Kate ôm một đống tài liệu đi qua nhắc nhở.
Lin chợt bừng tỉnh, cô phải làm việc thôi, chỉ có như vậy mới không suy nghĩ linh tinh như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro