Chương 3 : Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
" Cậu định đi làm ở M.J thật đấy à ? " Dương từ trong nhà bếp chạy ra hỏi. Thở dài, Lin nói :
" Haizzz...Vì miếng cơm manh áo thì đành phải đi thôi ! "
" Có cậu ta ở đấy... Liệu có ổn không vậy ? " Dương lo lắng nhìn Lin hỏi. Nở một nụ cười thật tươi, Lin nói :
" Đừng lo. Mình là ai chứ ! " Nói rồi cô vơ vội vài miếng bánh sanwich mà Dương đã làm sẵn vừa ăn vừa chuẩn bị đồ đi làm.
-------
Tại trụ sở chính của M.J
Ngước nhìn lên tòa nhà cao hơn 30 tầng đầy sang trọng, Lin không khỏi xuýt xoa :
" Chà, đúng là người nhiều tiền. Ngay cả khu làm việc nhìn cũng như khách sạn 5 sao thế này... Quá lãng phí !!! " Nhìn mãi cũng mỏi cổ, cô hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí cho ngày làm việc đầu tiên rồi tự tin bước vào trụ sở chính.
Gặp ngay Dương Phong cùng một dàn thư kí lúc bước vào, Lin không khỏi cảm thấy xốn xang. Tuy nhiên ngay sau đó, Lin đã cảm thấy hụt hẫng vì Dương Phong còn không buồn nhìn cô đến một lần. Vẻ mặt anh tuấn kia lạnh lùng lướt qua cô, ánh mắt không một tia để ý...Cô tự cười giễu bản thân " Rốt cục mày mong đợi điều gì ở nơi này chứ ! " Cô cũng không buồn nhìn ngó anh ta nữa mà tự mình tìm đường đến nơi làm việc.
Nhưng số phận thật trớ trêu, một lần nữa cô lại chạm mặt Dương Phong. Lần này chỉ có hai người mà thôi.
Lin là ai chứ, cô là một người nhớ rất lâu và thù rất dai, Dương Phong đã không buồn nhìn cô. Được thôi, cô cũng sẽ chơi tới bến với anh keo này. Lướt qua nhau như hai người xa lạ, Lin không một chút để tâm, ánh mắt hết sức lạnh lùng.
Dương Phong cũng vậy, anh cũng không để tâm tới cô, hai người thực sự đã trở thành người xa lạ rồi sao ? Lòng Lin chợt cảm thấy nhói đau !
Lin thực sự không còn hiểu nổi bản thân mình nữa... Chính anh là người ra đi. Chính cô cũng tự dặn lòng không được để tâm đến anh nữa. Vậy thì tại sao cô lại còn đặt hi vọng vào mối quan hệ vốn đã nguội lạnh từ lâu của hai người rồi chứ !!!! Cô lắc đầu chán nản rồi cố quên tất cả mọi chuyện để chuyên tâm làm việc.
----
" Cô là Lin ? Người cộng tác của nhà đài gửi đến ? " Một cô gái rất xinh đẹp, cao ráo và gợi cảm đến trước bàn làm việc của Lin hỏi không mấy thiện cảm.
Lin mặt lạnh lùng gật đầu đáp trả :
" Đúng vậy ! "
" Cô đi theo tôi ! " Cô gái ra chỉ thị
" Đi đâu ? " Lin khó chịu hỏi lại. Cô là một người không quá câu nệ lời nói. Thế nhưng cô gái này thật không xem ai ra gì. Cho dù cô có là cộng tác của một công ty nhỏ hơn thì cô ta cũng nên tôn trọng cô một chút chứ. Thật khiến người khác bực mình mà !
" Đi đến hậu trường chụp ảnh cho bìa tạp chí số ra tháng sau. Sếp tổng nói giao cho cô chỉ đạo buổi chụp hình này ! " Cô gái kia cuối cùng cũng nói dài hơn một chút, tuy nhiên thái độ vẫn rất khiến Lin khó chịu. Lết thân già đầy nhọc nhằn ra khỏi văn phòng đi theo cô gái, Lin không khỏi càu nhàu ( đương nhiên chỉ là trong suy nghĩ rồi ) " Không hiểu họ muốn mình làm gì nữa. Cho một phóng viên khoa hình sự chỉ đạo buổi chụp hình tạp chí á ??? Đùa không vậy ? Chẳng lẽ định kiếm cớ trách móc chăng ??? Thật khiến người khác mệt mỏi mà ! "
Đi thang máy lên tầng số 10 thì dừng lại, Lin giữ mặt lạnh lùng đi theo cô gái kia. Đúng lúc đó :
" Mia, cô cuối cùng cũng đến. Cô người mẫu Amanda đúng là ép người quá đáng mà. Cô ta làm mình làm mẩy từ nãy đến giờ đòi đích thân Tổng giám đốc đến chỉ đạo khiến tôi không chụp được kiểu nào cả. Cứ đà này bao giờ mới xong !!! " Một cô gái khuôn mặt bình thường, vóc dáng bình thường, nói chung là nhan sắc tầm trung vẻ mặt khó chịu bước ra nói một tràng dài với cô thư kí.
" Thì ra cô ta là Mia. Nghe danh đã lâu. Không ngờ người tình tin đồn của Dương Phong lại là ả ! " Lin hết nhìn cô nhiếp ảnh gia rồi nhìn cô thư kí nghĩ thầm.
" Cô ta làm quá rồi đấy ! " Mia tức giận nói
" Động vào người yêu của cô ta có khác ! " Lin nhếch mép cười mà thầm nghĩ.
Tưởng chừng Mia sẽ vào giải quyết cái cô Amanda khó ưa kia, nào ngờ cô lại đùn đẩy cho Lin với một lý do muôn thuở :
" Đây là trách nhiệm của cô. Tôi bận rồi , tôi đi trước ! "
Lin bực tức nhìn theo Mia, không dưng cô ta lại ném việc cho cô làm mà cô thì ghét nhất là đi giải quyết mấy chuyện vặt vãnh như thế này. Nhưng bây giờ làm sao mà trốn, Lin đành phải đương đầu với nó thôi. Nghĩ là làm, Lin bước theo nhiếp ảnh gia vào hậu trường.
" Gọi Dương Phong đến đây. Chính anh ấy là người đi theo đến tận Pháp chỉ để mời tôi về chụp mấy tấm ảnh này đấy ! Tôi là ai chứ, tôi là Amanda, là người mẫu đại diện cho biết bao nhãn hàng nổi tiếng. Vậy mà một chút tiếp đón cho ra hồn cũng không có là sao !!!! Đừng để tôi hủy hợp đồng với mấy người ! " Cô người mẫu Amanda vẻ mặt hết sức khó chịu, điệu bộ thì hách dịch khiến cho người ta chán ghét.
" Là cô ta ! " Lin không khỏi giật mình trong tâm trí, tuy vậy ngoài mặt một tia thay đổi cảm xúc lại không hề có. Ngay lúc này, kí ức về con người đáng ghét kia lại hiện rõ mồn một trong kí ức của cô
-----
Cuối năm 2005, lớp 10, trường trong học số 3
" Hức, hức... Cậu tha cho mình đi mà. Anh ấy có ý với mình chứ mình không có ý cướp người cậu thích đâu ! Hức, hức ... " Cô gái tóc rũ rượi, khuôn mặt mếu máo, nước mắt chảy tèm lem ngồi sụp xuống trước mặt Lin mà khóc, mà cầu xin.
Vẻ mặt lạnh tanh, Lin gạt tay cô ta ra nói giọng đầy khinh bỉ :
" Cô giỏi đóng kịch lắm ! Không thể ngờ cô lại là chị em với Dương của tôi đấy ! Bỏ ra ! "
" Xin cậu mà, xin cậu đừng đối xử như vậy với mình ! " Cô gái kia khóc càng thảm thiết hơn, bộ dạng thì thật thảm hại cứ như vừa mới bị đánh vậy.
Lin lại còn không biết chiêu trò của cô ta sao, trò này xưa rồi nhé. Cô cúi xuống thì thầm vào tai cô gái :
" Bảo bọn họ về đi, đừng quay lại cảnh này rồi vu cho tôi vì yêu vớ vẩn mà đánh một cô gái đáng thương vô tội như cô. Sự thật luôn thắng. Thực sự thì cô biết rồi đấy. Tôi không đụng đến cô không đồng nghĩa là tôi sợ cô. Tôi chỉ vì Dương mà thôi ! " Trước khi đi Lin còn nhặt một hòn sỏi ném về phía bè lũ của cô gái kia đang núp phía sau bức tường mà cảnh cáo.
Ngay ngày hôm sau
Cả trường rầm rộ vì mấy tấm ảnh truyền tay nhau mà nhân vật chính là Lin. Nhìn mấy tấm ảnh này, Lin không khỏi khinh bỉ :
" Cuối cùng thì cô ta cũng lại làm trò này ! "
" Liệu có ổn không Lin. Mọi người đều đang bàn tán về cậu đó ! " Dương vẻ mặt lo lắng ngồi bên cạnh Lin thấp thỏm hỏi.
" Ổn. Hà cớ gì vì con ranh đó mà mình phải lo lắng chứ ! " Lin không buồn quan tâm nữa mà ngồi thảnh thơi đọc báo Hoa học trò. ( Thời đấy có báo đọc cũng gọi là nhà khá giả rồi :v )
Chưa thảnh thơi được bao lâu thì Lin nhận được tin phải lên phòng hiệu trưởng giải trình. Điều này khiến Dương đứng ngồi không yên, lo lắng khôn nguôi cho cô bạn thân. Còn Lin - nhân vật chính của vụ án oan thì mặt tỉnh bơ như không.
Tại phòng hiệu trưởng
" Em hãy trình bày rõ lý do tại sao em lại đánh bạn Thùy Anh. Hẳn em cũng biết nội quy trường rất nghiêm khắc đối với những học sinh đánh nhau rồi phải không ? " Thầy hiệu trưởng nhìn Lin nói không khác gì dọa nạt.
Lin mặt tỉnh bơ nói :
" Em không có gì để nói vì em không làm gì sai cả ! "
" Vậy em giải thích như thế nào về mấy tấm ảnh này ! " Hiệu trưởng có vẻ đã mất kiên nhẫn, ánh mắt lóe lên tia lửa giận.
Lin thì mặc kệ, cô nhìn Thùy Anh nói đầy mỉa mai :
" Sao cậu không đưa cho thầu hiệu trưởng xem hẳn đoạn video đã quay được ấy. Như vậy có phải đổ tội cho tôi dễ dàng hơn không ? "
Thùy Anh sặc mặt hơi tái, môi run run nhìn Lin. Ai không biết còn tưởng Lin dọa cô ta đến hồn bay phách lạc thật. Thầy hiệu trưởng nghe vậy hỏi :
" Còn video nào nữa ? Rốt cục là sao đây ? "
Lin nhìn Thùy Anh mỉm cười, cô nói :
" Thưa thầy, em muốn mọi người cùng xem kĩ đoạn video này . " Nói rồi cô lấy chiếc cam đời mới nhất lúc bấy giờ từ trong cặp ra đưa đến trước mặt hiệu trưởng.
Sau 5 phút, thầy hiệu trưởng nhìn Lin đầy giận dữ :
" Đoạn băng này đã tố cáo hành vi bạo lúc học đường của em rồi đấy. Em coi tôi là gì nữa đây ! "
" Thầy ơi, Linh cũng không phải cố ý đánh em đâu ạ ! Mong thầy có thể xử phạt nhẹ cho bạn ấy được không ạ ! " Thùy Anh nước mắt rơm rớm tỏ vẻ độ lượng cầu xin cho Lin
Lin mặt không biến sắc, mặc kệ con người giả tao kia mà rất bạo gan hỏi lại thầy hiệu trưởng :
" Thầy đã xem kĩ chưa ạ ? "
" Tôi xem lại 2 lần rồi đấy. Em còn gì để nói ! Thùy Anh còn xin hộ em kia kìa ! " Thầy hiệu trưởng cố kìm nén sự tức giận, thầy thật không nghĩ một học sinh ưu tú như Lin lại làm ra những hành động đi quá xa như thế.
Lin nghe đến đây thì nụ cười ngạo mạn trên môi cũng tắt. Vẻ mặt đầy nghiêm trọng, cô nói :
" Em sẽ tự chỉ ra điều vô lí trong tấm ảnh này. Sau đây nếu em có hành động gì không phải mong thầy thứ lỗi cho ! " Nói rồi cô mở lại đoạn video
" Như thầy thấy, đoạn video và những bức ảnh này đều có điểm không hợp lí. Thứ nhất, nếu nhìn kĩ có thể thấy có điểm rung nhẹ vào cuối đoạn video, lúc đó là lúc em ném hòn sỏi về phía họ. Đây, thầy hãy nhìn kĩ, đúng là có cảnh em ném hòn sỏi bay về phía đó. Nếu như em có ý định đánh nhau thì hỏi thầy, liệu khi nhìn thấy có người quay lại thì liệu có phản ứng mặc kệ mà đánh tiếp không ạ. Đương nhiên là phải cướp luôn máy rồi lấy thẻ nhớ hoặc không thì đập tan cái máy nếu có thể rồi. Đúng không ạ ? "
" Đúng, nhưng nó vẫn chưa đủ chúng minh em vô tội ! " Thầy hiệu trưởng luôn giữ tỉnh táo nói. Lin biết, cô cười nhẹ và nói tiếp :
" Còn điều thứ hai, thầy hãy nhìn kĩ những tấm ảnh này. Có thể thấy chúng được cắt ra từ chính đoạn video. Nhìn tấm ảnh này thì như em chuẩn bị tát bạn nhưng khi xem video thì là em hất tay của Thùy Anh. Nếu là vụ đánh nhau thật thì sao không tung hẳn video mà lại chỉ là mấy tấm ảnh được cắt ra. Vậy liệu những tấm ảnh này đáng tin hay chỉ là một trò lừa ? " Lin nhìn Thùy Anh đầy công kích, vừa nói vừa tua lại đoạn video. Thầy hiệu trưởng nghe vậy cũng khá thuyết phục nhưng vẫn muốn Lin đưa ra bằng chứng xác thực chứ không phải là những lý lẽ như thế này. Đẩy nhẹ cặp kính cận, thầy nói :
" Nhưng những gì em nói chỉ toàn là lý luận. Bằng chứng xác thực thì vẫn ở đây. Với lí luận này mọi người vẫn sẽ coi em là kẻ côn đồ. Em còn gì để chứng minh ? "
Thùy Anh ánh mặt lộ tia đắc ý nhìn Lin, ngoài mặt thì vẫn khóc lóc hộ Lin
" Thầy ơi thôi đừng truy cứu nữa, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ ! Lin không phải là người quá đáng như mọi người nghĩ đâu ! "
" Hừm, thấy sắp chết nên giả bộ hoãn binh đây mà ! " Lin nhìn cái bộ dạng giả bộ đầy đáng ghét đó nghĩ thầm. Ánh mắt lóe lên tia sắc sảo....
-----
" Cô nghĩ gì vậy. Mau giúp tôi giải quyết cái cô Amanda khó ưa kia đi với. T.T " Nhiếp ảnh gia thấy Lin đăm chiêu vài phút không nhịn được đành phải mạn phép làm phiền.
Lin bừng tỉnh, cô mỉm cười đầy kiêu ngạo :
" Yên tâm, tôi sẽ giúp cô ! "
" Anh Phong đâu? Sao anh ấy mãi chưa đến thế. Các cô còn ngồi đấy được à ! " Cô người mẫu Amanda vẻ mặt hống hách quát mắng mấy nhân viên xung quanh đấy nói, cái miệng thì thật là độc địa.
" Lâu không gặp ! " Lin đầy tự tin bước vào khu hậu trường, cô cũng không quên chào hỏi " bạn cũ ".
Amanda mất vài giây đứng hình, cô ta không ngờ gần chục năm rồi mà hai người lại có duyên đến thế, có thể gặp nhau ở tại đây như thế này. Cô ta giả vờ không quen biết, ánh mắt chứa đầy sự thù hận ghen ghét :
" Đừng thấy tôi nổi tiếng mà giả vờ quen thân. Tôi - không - quen - cô ! Hừm "
Lin biết thừa, cô cũng đâu rảnh rang mà chào hỏi loại như cô ta, coi Amanda như người vô hình, Lin đến bên người quản lý của cô ta chào hỏi
" Bây giờ cậu đã trở thành quản lý của cô người mẫu này à ? Chịu khổ nhiều rồi ! " Nói rồi cô vỗ vai cô trợ lý tỏ vẻ thông cảm. Cô trợ lý nhìn thấy Lin thì mặt hơi tái, cô ta chợt nhớ lại mấy chuyện cũ mà mình cùng với Amanda đã từng làm thời trung học, trong lòng sợ hãi Lin tột đỉnh...
" Ách, cô ta dám làm lơ mình ! " Mặt Amanda đơ ra, ngay sau đó cảm thấy vừa xấu hổ, vừa tức giận mà nhìn Lin.
Lin thì chẳng quan tâm, cô chỉ cần biết cô ta vừa được phen xấu hổ khi mà mọi người nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường vì sự tự kiêu quá đáng như vậy là được rồi. Họ nhìn cô ta, xì xào, bàn tán to nhỏ :
" Đúng là nhận vơ ! Chẳng ai chào hỏi mình cũng chen vào ! "
" Người nổi tiếng là thế mà ! ".....
Thật tức giận khi bị mọi người xì xào bàn tán, mặt Amanda tái xanh lên vì giận và dường như cô ta không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Cô ta gắt lên :
" Nói cái gì ? Giỏi nói to lên cho tôi nghe ! Mau gọi Anh Phong đến đây để anh ấy làm chủ công đạo cho tôi nếu không muốn bị tôi phá vỡ hợp đồng ! Thật không biết giữ phép tắc ! "
Lin nhìn Amanda bằng một tia khinh miệt nói giọng khiêu khích :
" Cô có thể hủy ngay hợp đồng tại đây luôn cũng được. Tôi sẽ giúp cô ! "
" Được lắm ! Hãy làm luôn đi ! " Amanda cũng không kém cạnh nói giọng đầy thách thức. Lin cười khẩy :
" Lưu ý với cô, nếu tự ý phá vỡ hợp đồng với M.J thì cô sẽ phải bồi thường số tiền hơn 5.000000 USD đấy. Mà theo như tôi biết thì tổng giá trị tài sản của cô có nhân lên 10 lần cũng không đủ để trả đâu. Chưa kể danh tiếng tuột dốc, những hợp đồng trước đó cũng không cánh mà bay đi mất đấy ! Suy - nghĩ - cho - kĩ - đi ! " Lin nhấn mạnh rõ ràng từng câu từng chữ càng khiến cô ta thêm tức giận.
" Cô được lắm, dám uy hiếp tôi à ? Mau gọi anh Phong tới đây ! Nhanh lên ! " Amanda như gầm lên với mấy nhân viên xung quanh. Đương nhiên không quên dành tặng cho Lin ánh mắt đầy lửa giận.
" Anh Phong ? " Lin không kiềm chế được mà thầm thắc mắc. Chẳng lẽ hai người họ có quan hệ gì đó... Nhanh chóng gạt bỏ sự quan tâm đó, Lin thản nhiên nói với trợ lý ( người mà Dương Phong ngầm cử đến để hỗ trợ Lin )
" Cô mau gọi Dương Phong đến cho cô Amanda đây ! "
Dương Phong ? Trong M.J nào ai dám gọi hẳn tên Tổng giám đốc như Lin cơ chứ. Chẳng lẽ cô không sợ !!!! Cô trợ lý nhìn Lin đầy thắc mắc.
Thấy cô trợ lý cứ nhìn mình mãi, Lin không khỏi khó chịu giục giã :
" Mau đi gọi đi không cô Amanda đây lại khó chịu ! "
Cô trợ lý giật mình, vội vã rời khỏi hậu trường để đi tìm Tổng giám đốc đến cho cô người mẫu đáng ghét.
Tuy nhiên, khi mà cô trợ lý còn chưa bước ra khỏi cửa thì Amanda đã tia ngay thấy bóng dáng anh tuấn của Dương Phong từ đằng xa. Nhìn Lin đầy thách thức, cô ta nói :
" Để xem cô dám coi thường tôi nữa không ? "
" Anh Phong, sao bây giờ anh mới đến đây gặp em ! " Amanda chạy đến bên Dương Phong ôm chặt cánh tay rắn chắc của anh mà nũng nịu nói.
"... " Cạn lời, Dương Phong nhíu mày khó chịu với hành động thân mật thái quá của cô ta khi ở nơi làm việc của anh. Lạnh lùng gỡ tay của Amanda ra, anh nói đầy khó chịu :
" Chuyện gì vậy ? "
" Cô ấy không chịu chụp ảnh mà làm loạn đòi gặp Tổng giám đốc ạ ! " Cô trợ lý thì thầm to nhỏ bên tai Dương Phong. Đúng lúc ấy anh bắt gặp ánh mắt của Lin, trong đó ẩn chứa một chút quan tâm của cô... Anh đã hiểu.
" Mau vào chụp ảnh đi, tôi sẽ ở đây nhìn em ! " Dương Phong bỗng dưng trở nên dịu dàng với Amanda, anh nói rồi đích thân đưa Amanda vào trong hậu trường. Còn cô ta thì sướng đến điên dại, từ lúc quen anh đến giờ thì đây là lần đầu tiên anh đối xử với cô ta như vậy. Không khỏi trong lòng đang cảm thấy lâng lâng như lên tận mây xanh. Và đương nhiên hiệu suất công việc theo đó mà cũng tăng lên.
Dương Phong ngồi đối diện với khu chụp ảnh, mắt không rời dáng người nhỏ nhắn hoạt bát đang không ngừng chuyển động kia, ánh mắt hiện lên tia quan tâm hiếm thấy. Đã năm năm rồi anh mới lại có cơ hộ nhìn thấy cô, lòng anh không khỏi xao động, anh khẽ mỉm cười... Nhưng ngay sau đó nó liền tắt đi mà thay vào là bộ mặt lạnh tanh nhìn Lin. Cô cũng không rảnh rỗi mà dành tặng cho anh ánh mắt quan tâm nữa, không hề quay mặt đi chỗ khác, cô đáp trả lại anh một ánh nhìn lạnh lùng không kém. Lạnh lùng với cô ư ? Năm năm đã khiến hai người xa cách quá rồi, họ không cùng trong một thế giới nữa, họ đã chọn hai con đường ngược nhau mà không thể quay ngược lại được nữa... Họ ngược nhau !
2h sau
Buổi chụp ảnh đã hoàn thành tốt đẹp, Amanda thì không quản mệt mỏi chạy đến bên Dương Phong đang chú tâm xem xét tài liệu. Chỉ vì cô mà anh đã phải lệnh thư kí mang tài liệu đến nơi này để làm việc ư ? Amanda lại càng sung sướng, cô nhìn anh nói :
" Anh không cần phải làm vậy đâu. Chỉ cần anh nhìn em một chút là em đã vui lắm rồi ! "
"..." Đáp lại Amanda chỉ là sự im lặng đầy lạnh lùng mà thôi.
Lin thì không nhìn ra cái sự lạnh lùng đó, trong mắt cô thì hai người họ là đang có " gian tình ". Trong lòng cực kì khó chịu nhưng Lin cố nén lại, cô lạnh lùng bước qua hai con người đáng ghét đó mà đi thẳng.
" Đứng lại ! " Dương Phong lạnh lùng ra lệnh.
Thì dừng lại, Lin nghĩ vậy và đã làm vậy, cô quay lại nhìn Dương Phong. Chẳng quan tâm cũng chẳng lạnh lùng, đó đơn giản chỉ là ánh mắt đặc trưng của Lin khi khó chịu, lúc nhìn vào thì khó mà đoán biết.
" Mau xin lỗi Amanda đi ! " Dương Phong nhìn Lin ra lệnh.
Nực cười, anh là ai mà bắt cô xin lỗi trong khi cô chẳng làm gì sai. Bắt nạt nhầm người chăng ? Lin không hoảng hốt, cô trả lời đầy bình tĩnh :
" Tôi xin lỗi ! " Nói rồi cô nhìn Dương Phong tỏ ý " Tôi đã làm rồi đấy ? Tôi đi được chưa ? "
" Nghe rất thiếu thành ý ! " Dương Phong thản nhiên nói, anh không hề nghĩ cô sẽ nhanh chóng nhận lỗi về mình như thế. Anh muốn gặp lại Lin của năm năm trước...
Sự tức giận kìm nén từ năm năm trước lẫn hiện tại chợt dâng lên mãnh liệt trong lòng Lin, cô bực tức nói :
" Tôi - xin - lỗi! Thế đã được chưa ? "
Ánh mặt hiện lên tia hài lòng, Dương Phong không nói gì mà lại tiếp tục công việc của mình. Còn Amanda thì vô cùng hả hê vì Dương Phong đã đòi lại công đạo cho mình, cô ta nhìn Lin đầy đắc ý...
Lin thì không buồn để ý đến cô ta, cô chỉ biết nhìn Dương Phong bằng ánh mắt đầy lửa giận. Mấy giây sau, cô đã bình tĩnh trở lại, lấy lại phong thái lạnh lùng " không care sự đời ", cô ôm tập tài liệu rời khỏi nơi hỗn độn này.
Dương Phong tuy nhìn tài liệu nhưng tâm trí lại đang nghĩ về hành động lúc nãy của Lin. Cô vẫn chưa thay đổi, chỉ là cô cố tạo vỏ bọc trước mặt anh mà thôi, bất giác anh cười nhẹ khi nghĩ về cô gái ấy. Amanda quá hạnh phúc, cô ta nghĩ anh cười với mình, lần đầu tiên, lần đầu tiên anh cười như vậy... Vì thế mà Amanda không ngần ngại hôn lên tóc anh chào tạm biệt. Khó chịu. Cực kì khó chịu !
----
Tại bệnh viện X, nơi mà 4 tên ( bị Lin tình nghi là cướp ) đang nằm dưỡng bệnh
" Thành đại ca ! Giúp em một chút cũng không được à ! " Dương tỏ vẻ nũng nịu
" Không được ! " Con người đẹp trai ấy từ chối đầy lạnh lùng.
" Không giúp em thì cũng phải giúp Lin chứ ? " Dương biết không hiệu quả liền đổi chiêu. Khi nghe đến Lin, anh ta như thay đổi hoàn toàn, thái độ hết sức quan tâm :
" Lin cần anh giúp gì vậy ? "
" Hừm, chỉ nghe đến Lin cái là thay đổi ngay. Ban nãy còn tỏ ra bơ em cơ đấy ! " Dương giả vờ khó chịu nói.
" Đừng đùa anh nữa... " Anh ta nghe vậy cười ngương ngùng nhìn Dương.
" Haha, không ngờ cái mặt dày của anh cũng biết ngại cơ đấy ! " Dương cười lớn mà nói.
" ... " Anh ta không biết nói gì hơn để giải thích liền quay trở lại xem tiếp đoạn băng phẫu thuật não.
Không thể để cơ hội trôi nhanh thế, Dương nói :
" Lin muốn điều tra một số chuyện. Cậu ấy muốn gặp 4 bệnh nhân nằm trong khu bệnh nặng. Anh có thể giúp cậu ấy vào không ? "
Anh ta nghe vậy trầm ngâm một lúc rồi nói :
" Bây giờ 4 người đó đang nằm trong phòng VVIP để tĩnh dưỡng rồi. Anh là bác sĩ muốn gặp e là cũng khó... "
" Vậy có cách nào khác để gặp được không ? " Dương sốt sắng hỏi
" Trừ phi em là người nhà của bệnh nhân nằm trong khu VVIP hoặc là bệnh nhân của khu đấy. Nhưng 100% là hai em không thể. " Anh ta nhìn Dương đầy cảm thông .
" Đừng khinh thường em nha. Em cũng được coi là một người giàu có và thành đạt đấy. Anh có biết chuỗi cửa hàng thời trang MIN là thuộc sở hữu của ai không ??? " Dương cảm thấy khá bực mình, cô nói một tràng.
" Anh biết, nhưng thực sự dù có tiền em cũng chỉ được vào phòng VIP thôi. Nếu em là cổ đông của bệnh viện, là một chính trị gia có thế lực, một CEO của những tập đoàn lớn hay gộp chung lại là những người vừa rất nhiều tiền và có rất nhiều quyền thì mới được ở khu VVIP ! " Chàng trai bày bộ mặt bất lực ra giải thích. Dương nghe vậy hừ lạnh :
" Anh đúng là làm việc ở bệnh viện tốt thật ! " Nói rồi cô quay lưng bỏ về. Và đương nhiên không quên báo cáo tình hình cho Lin. Còn anh ta - người yêu thầm Lin 10 năm không quên nhắc nhở :
" Bốn ngày rồi đấy, bao giờ em mới đem Bạch Tuyết đến chỗ anh ! "
" Nó sắp được gặp chủ cũ rồi ! Nó sẽ quên anh nhanh thôi ! " Dương quay đầu lại nói đầy ẩn ý...
" Chủ cũ ? " Anh ta lẩm bẩm. Ngoài cậu ta ra thì còn ai... Trong lòng anh không khỏi dâng lên sự chua xót.
Mười năm dành cho cô chẳng lẽ chưa đủ để cô yêu anh ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro