Chương 9 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(9)

Đêm đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy A Phi của tôi tỉnh táo.

Anh ôm tôi vào lòng. Thật chặt. Và, nói rất nhiều, rất nhiều lời thương dịu dàng.

“Anh muốn làm em hạnh phúc… xin lỗi… Anh không làm được rồi.”

“Nếu anh phát bệnh lần nữa, xin em, hãy tống anh vào viện tâm thần. Nghe lời! Sớm muộn gì anh cũng sẽ giết em mất… vậy thì thà anh chết  quách đi còn hơn.”

“Phan Phan, hãy tìm một người đàn ông tốt. Và kết hôn. Chỉ cần thấy em hạnh phúc là đủ rồi.”

“Có thể một ngày nào đó, bệnh của anh được chữa khỏi thật, anh sẽ quay lại tìm em. Hoặc cứ xem như anh nói đùa…” Giọng anh lạc đi: “Và nếu như cơn điên loạn khiến anh không bao giờ còn là chính mình nữa… anh… anh vẫn sẽ theo bản năng mà tìm thấy em thôi.”

Tôi gượng đẩy hai khóe môi lên mà lòng quặng thắt: “Dù có là thằng điên đi nữa… dù có đến mức nào đi nữa, thì cũng đừng quên em, có được không?”

Anh vụng về lau nước mắt, nâng mặt tôi lên và hôn.

“Kể cả có chết đi, A Phi này cũng sẽ không bao giờ quên em.”

Rồi anh phát điên. Hoàn toàn.

Rồi tôi báo cảnh sát.

A Phi của tôi bị ép buộc vào bệnh viện tâm thần vì hành vi không tự chủ của anh ấy gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an sinh xã hội. Trước khi bị đưa đi, A Phi, anh ấy luôn miệng gào thét. Phải giết tôi.

Với đôi mắt dịu dàng và ngấn nước, tôi nhìn theo hình bóng anh. Vâng, dù anh hiền lành hay là điên dại, ngốc nghếch hay oán hận tôi. A Phi vẫn cứ là A Phi của tôi.

Trên thế gian này, người tôi thích nhất, chỉ có mình A Phi.

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro