Chương 5 - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(5)

A Phi, anh ấy ngay từ ban đầu không phải là một kẻ mất trí.

Khoảng thời gian chúng tôi bên nhau, A Phi là một chàng trai tuấn tú với đôi mắt đẹp nhưng lại khá vụng về. Chúng tôi thường hay trao nhau những chiếc hôn mê đắm quên cả đêm ngày trong căn nhà thăm thẳm màu đen không đáy của anh. Dưới ánh đèn chập choạng, tôi e ấp cuộn mình nơi vòng tay ân cần, ấm áp của A Phi, khẽ hỏi: “Em muốn chúng mình có một đứa con, được không anh?”

Không nhớ nổi sao tôi lại hỏi thế. Là bởi một chút dịu dàng khẽ khàng nào đó đã rung động trái tim tôi trong giây phút ấy? Thật khó để con người ta trở nên lý trí khi mà trong tim ai rồi cũng sẽ có những phút rung động yếu lòng cả. Chắc chắn rằng tôi lúc đó quả thực đã khao khát được sinh con cho anh ấy. Một đứa bé với đôi mắt đẹp, dễ khiến người ta mê mẩn.

Anh cười sượng, tay châm điếu thuốc: “Con ư? Cho anh ư? Để làm gì?”

Tôi của hồi non người trẻ dạ đó chỉ cảm thấy câu nói kia sao mà tàn nhẫn. Thứ rung động chớm nở trong lòng cũng dần nguội lạnh đi.

“Hình như vẫn chưa kể với em? Thời ông bà anh vốn là họ hàng gần, người cận huyết thống lấy nhau. Về sau, con cháu đứa này khiếm khuyết thân thể, đứa kia thần kinh có vấn đề. Mà bệnh thần kinh này thì di truyền. Hơn nữa bố mẹ anh…” A Phi nhếch mép cười một cách cay đắng: “Họ sinh ra anh trong hoàn cảnh nghiện ngập. Em không nghĩ là anh cũng có vấn đề sao? Chẳng biết là khi nào… là khi nào anh sẽ phát điên lên và dọa chết em.”

Dưới ánh đèn mờ ảo, từng tấc cơ thể trần truồng của anh đẹp đẽ như một vị thần. A Phi ký nhẹ đầu tôi và dỗ dành: “Trước tiên Tiểu Phan nhà ta cứ phải học hành tới nơi tới chốn đi đã.”

Lúc đó tôi coi lời anh nói như là một chiêu trò để lừa dối các cô gái. Thậm chí còn nghĩ xem A Phi đã rót những lời đường mật này vào tai bao nhiêu “con mồi” rồi. Mãi đến sau này, tôi lên năm ba Đại học, A Phi mới thực sự phát điên.

Ở quán rượu anh làm, A Phi điên cuồng đạp đổ bàn ghế, dọa nhiều khách rén sợ bỏ chạy.

Rồi tôi hớt hãi tìm tới. Tôi thấy A Phi của tôi hai tay cào đầu ngồi xổm xuống đất. Miệng cười dại. Nhưng nước mắt lưng tròng. Tôi từ từ ôm anh vào lòng, nghĩ, khi tỉnh lại anh sẽ cảm thấy ray rứt tội lỗi nhường nào đây? Vì A Phi vốn rất coi trọng sĩ diện…

Rồi bệnh tình của anh ngày một nặng. Rồi anh phát điên thường xuyên hơn. Càng lúc càng hung tợn.

Mọi người khuyên hãy đưa A Phi vào viện tâm thần.

Tôi không nỡ!

Cho dù A Phi của tôi phát điên và nhào đến cấu xé tôi… tôi cũng không đành lòng làm vậy.

(6)

“Đều tại mày! Khốn khiếp! Cảnh sát nói hắn là tên điên trốn viện tâm thần. Hắn lầm tưởng Tiểu Như là mày! Tại thứ tiện nhân như mày mà Tiểu Như mới phải chết!”

Tử Tuyền đay nghiến đến khản cổ, tắt tiếng tắt tâm. Thật lòng mà nói, nhìn thấy bộ dạng khốn đốn kia của anh khiến tôi không khỏi hoài nghi rằng, ai mới là người sắp gần đất xa trời tiếp theo đây.

“Vì sao A Phi lại tưởng lầm cô ấy là tôi?” Tôi hỏi: “Lúc đó các người đang làm gì? Người phụ nữ ấy làm gì trong cái nhà này?”

Tử Tuyền rõ ràng nhận ra tội lỗi của mình, song, vẫn già họng cứng cổ lôi những lý lẽ cùn ra: “Nhà tao! Cho ai tới cũng là quyền của tao!”

Chẳng buồn đáp trả! Tôi mơ hồ có thể hiểu được, lý do cô ta tìm tới người đàn ông tàn phế này là gì. Còn gì khác ngoài căn nhà hàng triệu tệ chứ?

Nghĩ tới dáng vẻ lén lút “cầu xin” người phụ nữ kia, bộ mặt đáng thương, khốn nạn của anh ta chỉ làm tôi thêm kinh tởm và buồn nôn.

“Hai người cũng thật xứng đôi. Anh mất đôi chân. Cô ta mất lòng tự trọng. Lòng tự trọng của người phụ nữ đó hẳn là đã bị chó tha mất. Cũng may là cô ấy chết rồi. Chết trước khi tôi kịp về... Nếu không, có phải đập vào mắt tôi là cảnh hai người đầu ấp tay gối trên cái giường nhầy nhụa phân và nước tiểu?”

Tôi hiếm khi mâu thuẫn với Tử Tuyền gay gắt như vậy, căng thẳng đến mức hắn tức tối run người, quát tháo tệ bạt: “Mày sao mà hiểu được! Thứ gái điếm như mày đừng đem bản thân đánh đồng với cô ấy! Tiểu Như là thật lòng yêu tao!”

Tôi cười nhạt, thật muốn phẫn nộ phỉ báng vào mặt anh ấy: “Tình yêu ư? Anh thì hiểu thế quái nào về tình yêu?”

Đoạn nói xong tôi đóng sầm cửa lại. Bỏ đi.

...

“Phan Phan, tại sao cậu lại… với một người như vậy?”

Hồi còn là sinh viên, bạn chung kí túc xá từng hỏi. Lúc đó, tôi lúng túng ngại ngùng đáp lại: “Đơn giản là yêu thì đến thôi.”

Tôi và A Phi lúc đó bên nhau đã được ba năm. Tôi học năm nhất. Còn anh đến Thâm Quyến này học việc tại một nhà hàng.

Mọi người thường đàm tiếu rằng, tôi và A Phi thật dị hợm khi ở bên nhau. Tôi thì không thấy kỳ quặc chỗ nào cả. Ngược lại, vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc vì được nếm thử những món ăn anh nấu. Hạnh phúc vì những lần tan làm sớm, anh lại đèo tôi trên con xe máy cũ kỹ hóng gió khắp ngõ cùng hẻm tận như ngày còn niên thiếu…

Rồi cả du lịch biển cùng nhau nữa. Trong căn phòng trọ ẩm mốc tạm bợ, tôi xoa xoa hai phần thái dương cho anh, A Phi gối đầu lên đùi tôi, lanh lảnh nói những chuyện xa xăm: “Sau này, khi đã là đầu bếp lành nghề, hãy cùng nhau quay về khu ổ chuột và mở một tiệm ăn nhỏ. Anh nấu nướng, em trông hàng… có được không?”

“Đừng quay về nơi đó nữa!” Tôi trả lời không chút do dự.

A Phi lặng im một hồi: “Nhưng đó là nhà của chúng ta.”

“Em sẽ là nhà của anh.” Tôi dứt khoát hơn.

“Được rồi.” Anh ậm ự đồng ý: “Thế thì hãy mua một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô này. Sống ở đó, nơi có anh và em.”

Từ cửa sổ, nghe rất rõ gió biển cuộn từng lọn, lăn miết trên da mình. Rất dễ chịu. Khoảnh khắc ấy, cả đời này, tôi chẳng thể nào quên. Hẳn vì tôi đã hiểu: Như thế nào gọi là tình yêu.

Lần nọ, anh khắp người đầy máu, ngồi gục trong căn trọ nhỏ đang thuê. Ngẩng đầu nhìn tôi, cười dại đến đau khổi: “Phan Phan, sớm muộn gì anh cũng giết em mất.” Lòng tôi thắt lại, nghẹn ngào: “Ổn thôi. Chẳng sao cả. Tận lắm hai ta cứ chết cùng nhau!”

Và, khoảnh khắc ấy, tôi cũng sẽ nhớ mãi. Quên sao đặng?

Bởi vì, đó - cũng - là - tình - yêu.

(7)

Tôi đứng xiêu người dưới tán cây quất, gần ngay tiểu sảnh. Rít vài hơi thuốc, nhả khói và thầm trách: “Anh A Phi, anh có biết là mình giết nhầm người rồi không?”

Xung quanh im lặng. Chỉ có gió lùa và tiếng muỗi kêu. Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy rằng, anh đang ở ngay đấy, không xa…

“Chẳng phải oán hận em lắm sao? Ra và giết em đi! Nhanh đi!”

Không ai xuất hiện. Cũng không ai trả lời. Cứ như vậy đã hơn mười năm rồi.

Tôi ngồi xổm xuống, vò đầu. Nghe trong cổ họng mình đang phát những tiếng ư ử như một con thú hoang chịu nhiều thương tổn: “Mau ra đi mà! Cho em nhìn anh! Giết em cũng được. Miễn là em được nhìn thấy anh thêm lần nữa!”

Ngày đó, A Phi vẫn không được thả tự do sau khi chấp hành xong bản án giết người. Có lẽ đó là lý do anh đã trốn khỏi viện tâm thần.

Ngày đó bệnh tình của anh ấy cứ tiến triển theo chiều hướng tồi tệ. A Phi hung hãn. A Phi điên dại. Anh hóa rồ. Mắt chằng chịt những tia màu đỏ.

Ngày đó cứ ngây thơ tưởng rằng cơn điên trong đầu anh rồi sẽ có lúc thuyên giảm.

Nhưng không! Hết lần này đến lần khác A Phi của tôi phát điên đến cùng cực. Mất việc. Mất đứt những mối quan hệ bạn bè. Chỉ còn tôi, tôi phải gồng gánh ngày đêm kiếm tiền để nuôi sống hai miệng ăn. Những đồng lương tôi kiếm được vẫn không cách nào theo kịp tốc độ phá của của một gã điên. Có lúc cảm thấy mình sắp phát rồ, A Phi sẽ tự trói mình lại bằng một sợi xích to và dày. Trớ trêu là rất ít khi anh còn đủ tỉnh táo để hành động như vậy. Vẫn là hết lần này đến lần khác, A Phi của tôi vụt chạy lung tung ra ngoài, điên cuồng đập phá, gây chuyện.

Rồi ngày kia, anh tìm tới nhà hàng cũ, nơi trước đây từng làm việc với cơn phát điên trong người. Kết quả làm bị thương ông chủ.

“Đợt trước nể mặt hắn là nhân viên, chú còn có thể lượng tình cho qua thiệt hại đồ đạc bị đập phá. Giờ thì sao? Tên điên này, nó đánh cả chú!”

“Tiền thuốc men, tiền hư hỏng, tiền thiệt hại, tiền đền bù… Cô gái à, cô kham nổi sao?”

“Nếu chú đây báo cảnh sát, thằng điên đó chỉ còn nước bị nhốt vô viện tâm thần!”

“Đừng như thế! Đừng… đừng… cô gái… em trẻ đẹp thế này… đừng quỳ xuống… cứ gọi “chú” hoài thế… hay em thử gọi một tiếng “anh” đi nào!”

“Hây da, em gái à… anh đây vẫn chưa được ngủ với sinh viên Đại học bao giờ đấy! Hay là…”

Sức cùng lực kiệt. Bất lực. Vô vọng. Tôi khi đó… ký ức về đêm bại hoại đó chỉ còn là một mớ hỗn độn. Mơ hồ.

Tôi nghe vô số lời nhạo báng văng vẳng bên tai: “Đi khách! Đi khách! Phan đi khách!”

Âm thanh đáng sợ kia vọng ra từ đâu? Khu ổ chuột? Thì ra bấy lâu nay những lời sỉ nhục, khinh miệt ấy vẫn luôn hằng sâu trong tim này.

Hóa ra tôi chưa bao giờ giải thoát chính mình khỏi cái chốn nhơ bẩn gọi là: Khu - ổ - chuột.

(8)

Ông chủ nhà hàng thực sự giữ lời hứa. Thả A Phi đi và không làm khó dễ. Ngoài ra, còn bố thí cho chúng tôi một khoản tiền nho nhỏ.

Lúc tôi về, A Phi của tôi đã tỉnh táo trở lại. Miệng ngậm điếu thuốc, tay loay hoay nấu nấu món gì đó trên bếp. Thấy tôi, anh quay đầu, cười âu yếm: “Em về rồi… Cơm xong ngay!”

Tôi ôm chầm lấy A Phi từ phía sau: “Chỉ cần có anh bên cạnh, em có thể chấp nhận làm mọi thứ… chấp nhận gánh chịu mọi thứ.”

“Anh cũng vậy.” A Phi dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn ngay cạnh, cười hạnh phúc lắm: “Cho dù sau này cuộc sống có khốn cùng đến nhường nào, anh cũng nguyện được ở bên em.”

Mấy ngày đó, quả thực là khoảng thời gian trời quang mây tạnh ít ỏi trước khi sóng gió bắt đầu ập tới.

Bệnh tình anh ấy (có lẽ) đỡ hơn? Những lần phát điên, A Phi của tôi khổ sở cầm cự trong ràng xích trói buộc. Những lần tâm trí bình thường, anh còn có thể phụ giúp việc nhà, nấu cơm.

Hơn một lần tôi tự hỏi, có phải cuộc sống của chúng tôi sẽ mãi mãi như vậy nếu ông chủ nhà hàng không can thiệp thêm lần nào nữa?

Hoặc, chẳng cần đến ông ta, hai mảnh vai hèn mọn, bé nhỏ của chúng tôi ắt cũng sớm bị vùi dập bởi sóng gió cuộc đời.

Ông chủ nhà hàng, hắn ta hẳn thèm khát mùi vị đó lắm? Hay là vì tôi là hạng con gái có xuất thân rẻ tiền? Không lâu sau hắn lại tìm đến tôi với một video đen quay lén, vừa dở điệu cười dê cụ, vừa thả ánh mắt gian tà đảo khắp người tôi: “Em gái à, thôi thì theo anh nào… nếu em từ chối thì anh đành miễn cưỡng cho thằng điên A Phi xem cái này vậy. Ồ, nhân tiện gửi lên diễn đàn trường em luôn nhỉ? Nên là... em chỉ việc ngoan ngoãn…”

Chết lặng. Tôi như một cái xác vô hồn. Mặc cho hắn đang sốt ruột luồn tay vào váy: “Ngoan… theo anh… anh hứa với em…”

Hắn hứa gì? Cả đời này tôi cũng không thể nào biết được nữa.

A Phi đứng sững sờ phía sau ông chủ nhà hàng, bình tĩnh nhìn thân xác ấy ngã gục. Trong tay A Phi đang cầm một con dao mổ cá. Máu nhỏ giọt.

Là vậy đấy, hai chúng tôi vốn định ăn món cá vào cái đêm đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro