Bát Hư Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta kinh ngạc trợn mắt há mồm , nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ thấy 1 bóng dáng nhỏ bé mảnh mai . Kia là Anh Nhiên Công chúa chứ còn ai nữa ? Trời ạ , nàng ta là vì muốn trả thù cho Nhậm Tuyên Doanh nên mới thách đấu à ? Có ấm não không thế ?

Cả Ngự Uyển vang lên bao tiếng xì xầm , ta lại lâm vào thế vạn bất đắc dĩ . Nếu không đồng ý thì thế nào cũng bị vị kia réo ầm lên nào là ta khinh nàng , thấy nàng không đủ khả năng so kiếm pháp với ta nên mới từ chối ( cái này là đương nhiên ) , 2 vị kia thấy nữ nhi yêu quý mất hứng cũng sẽ trừng phạt ta không nặng thì nhẹ . Còn nếu đồng ý thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình . Lấy kinh nghiệm thực chiến gần 10 năm đi so với tiểu cô nương tự nghịch kiếm , còn bị người ta cười vào mặt là không biết liêm sỉ .

Ta như ngồi trên chảo nóng , nhìn qua phía ca ca xin cầu cứu . Huynh ấy khẽ vỗ vai ta trấn an , lập tức đứng dậy , khom mình hành lễ với Đế Hậu :

- " Khởi bẩm Bệ hạ , khởi bẩm Nương Nương , muội muội của vi thần dù sao cũng đã ở chiến trường nhiều năm , kiếm pháp không nói là xuất chúng nhưng vẫn có thể trấn áp được nhiều danh tướng . Anh Nhiên công chúa có tinh thần thượng võ vậy thật tốt , nhưng thách đấu với muội muội vi thần như thế thật không thỏa đáng . "

- " Không thỏa đáng ở chỗ nào ? Bản cung ngưỡng mộ Liễu Thương Tướng đã lâu , nay được dịp muốn so tài kiếm pháp cũng không được sao ? Các ngươi khinh Bản cung không đủ khả năng so với các ngươi chứ gì ? " .

Thấy Bệ hạ nhíu mày , ta liền nhủ có điềm không may . Hôm nay gặp phải vận phân chó gì vậy chứ . Thật đáng ghét .

- " Khởi bẩm Phụ Hoàng , Mẫu Hậu , Ân Diễm ( Anh Nhiên Công chúa ) đã lớn , hơn nữa còn là Công chúa của 1 nước , trước sự có mặt của các tiểu thư vương tôn lại xuất ra mấy lời cuồng ngôn kiêu ngạo như thế , thật là phá hỏng cả thể diện của Hoàng tộc . Hơn nữa lại vô tình đẩy Nhị tiểu thư phủ Tướng quốc công vào thế tiến thoái lưỡng nan . Mong Phụ hoàng minh xét ! " .

Không ngờ vào lúc nguy cấp lại được Tam điện hạ nói giúp . Lời lẽ sắc bén như thế liền làm Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu nhăn mày nhìn Anh Nhiên công chúa . Nàng ta liếc nhìn Tống Trạch Uyên , lại lâm vào tình trạng quẫn bách , dáo dác nhìn qua nhìn lại bỗng đứng yên , lại cúi thấp đầu :

- " Nhi thần nông cạn xuất khẩu cuồng ngôn , trong lúc nhất thời làm Liễu Thương tướng khó xử , mong Phụ Hoàng Mẫu Hậu thứ lỗi !

Nhưng ..."

Ta có linh cảm từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia chẳng xuất ra được câu nào dễ nghe .

" Bù lại nhi thần muốn cùng nàng so cầm nghệ , như vậy có được không ? "

Ta ngất !!!

Lại còn chọn môn ta dốt đặc cán mai , ôi tiểu cô nương chết tiệt này sinh ra chắc chắn để hành hạ người khác !!!

Ta xụi lơ ngã ngồi trên ghế , hữu khí vô lực nhìn a ca lại chỉ nhận được cái nhìn đầy bất lực của huynh ấy . Phen này dù có Lão Thiên cũng chẳng cứu ta được .

Đế Hậu lướt nhìn ta , xong liền gật đầu . Cả bầu trời trước mắt ta thoáng chốc trở nên đen tối . Ôi thôi lại làm trò cười cho người khác rồi .

Ta theo lệnh bước lên phía trên , sau khi hành lễ với Đế Hậu liền nhận đàn tranh từ tay 1 nha hoàn . Nhìn qua Anh Nhiên công chúa thấy nàng ta nheo mắt nhìn ta đắc ý , ta chỉ đáp trả bằng 1 ánh mắt vô hồn . Còn so cái gì nữa mà so , ta đã được định trước là thua đến thê thảm rồi .

Ta lùi qua 1 bên , nhìn Anh Nhiên công chúa ngồi thảnh thơi trên 1 chiếc ghế tựa được đặt giữa sân , những ngón tay thon dài đẹp đẽ lướt nhẹ trên dây đàn tranh tạo ra những âm thanh khe khẽ êm tai . Sau khi cúi người chào nhẹ Đế Hậu , sau khi ban cho ta ánh mắt đầy khinh thường , nàng ta liền ngẩng cao đầu , đôi bàn tay thoáng chốc nhảy múa trên dây đàn .

Thật sự mà nói suốt quá trình nàng ta đàn cái gì và đàn hay ra sao , ta đều không biết , tất cả chỉ nghe qua lời của a ca . Đến tận sau này ta vẫn thật phục mình sao có thể đứng ngây người như khúc gỗ trong suốt nửa khắc như thế . Có lẽ ta đã lo lắng đến độ hồn li khỏi xác trôi tận đẩu tận đâu luôn rồi .

Kết thúc màn trình diễn , tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên ầm ầm kéo ta về thực tại nghiệt ngã . Ta đau khổ ôm đàn lê từng bước đến chỗ chiếc ghế , đón nhận ánh mắt hếch lên mây xanh đáng ghét của vị kia , chậm rãi ngồi xuống , đặt cây đàn trên 1 chiếc bàn nhỏ đã có từ trước .

Từ lâu ta đây đã quên cây đàn nó có hình thù ra sao , giờ nhìn lại hệt như nhìn thấy thứ gì đó thật mới mẻ . Ta không biết nên bắt đầu từ đâu , nên đàn cái gì , lúc mấy vị tiểu thư đài các kia đang học cầm kì thi họa thì ta đây còn đang múa kiếm luyện thương kia mà .

Ta khẽ ngước nhìn lên trời , mong Lão Thiên khốn nạn chết tiệt kia khai tâm mở cho ta con đường sống . Thế nhưng Lão ta vốn rất khốn nạn , sẽ không vì những lời cầu xin này mà tha cho ta . Ta mất hết niềm tin gục xuống đàn . Thôi thì định mệnh khốn kiếp , tất cả tùy thuộc vào ngươi .

Nhưng ngón tay ta còn chưa kịp đặt vào dây đàn liền nhìn thấy 1 mũi tên xé gió nhắm hướng Hoàng Thượng lao tới .

- " Bệ hạ cẩn thận ! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro