Thất Hư Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chỉ là mấy trò hiến nghệ nhàm chán thôi mà . Dẫu sao Hoàng Đế và cha ta vốn là tri kỉ lâu năm , Ngài hẳn sẽ chẳng làm khó dễ ta đâu .

Ta ngán ngẩm ngồi nhìn về phía trên . Toàn mấy trò ca vũ cũ rích , thế mà cũng vỗ tay cho được . Hớp 1 hơi hết sạch ly rượu , ta vẫy tay gọi thị tỳ đến châm thêm . Đưa mắt nhìn xung quanh , cả khoảnh trời tối mịt từ khi nào . Đèn lồng treo trên cao càng sáng lên rực rỡ , như những vì sao vằng vặc trong đêm không trăng . Bỗng tất cả đèn lồng tắt phụt . Tiếng hét giật mình của các tiểu thư vang lên , ta lại bật cười . Có cần phải yếu đuối thế không ?

Từ khoảnh trời mênh mông , 1 bóng áo lơ lửng dập dờn trong gió từ từ hạ xuống , nhẹ nhàng đáp xuống đất như tiên nữ giáng trần . Hết thảy đèn lồng lại sáng bừng , trong khi ta đang thắc mắc sao họ đốt đèn nhanh thế thì tiếng nhạc liền vang lên . Dáng người thướt tha mềm mại như rắn nước di chuyển linh hoạt theo điệu nhạc , đôi bàn tay trắng muốt làm kiểu lượn sóng càng tôn lên vẻ đẹp của nữ nhân yểu điệu . Từng bước chân lả lướt trên mặt đất , xoay vài vòng liên tiếp liền làm đám nam nhân hưng phấn , vỗ tay khen thưởng ầm ầm . Điều kì lạ là trong suốt quá trình diễn nàng kia luôn đeo sa che mặt , càng làm cho người xem không ngăn nổi sự tò mò muốn biết , sau bức mạng kia là dung nhan tuyệt thế cỡ nào .

Kết thúc điệu nhạc , vị tiểu thư nọ liền dừng động tác , cúi thấp người chào . Tiếp sau tiếng vỗ tay của Thánh Thượng là tràng vỗ tay như pháo bông của mọi người . Kể cả kẻ khô khan chả hiểu gì về nghệ thuật như ta còn thấy thật xuất thần , liền theo phản ứng mà vỗ tay thật nhiệt tình .

Hoàng hậu chăm chú xem nãy giờ cũng có phản ứng , nở nụ cười ôn hòa hỏi :

- " Màn trình diễn vừa rồi của ngươi thật xuất sắc . Bản cung và Bệ hạ sẽ khen thưởng cho ngươi xem như khích lệ , ngươi nếu thích gì liền nói . Bây giờ hãy tháo sa để Bản cung nhìn xem ngươi là thiên kim nhà nào . "

Một câu nói kia của Mẫu nghi liền làm đám nam nhân nhiệt huyết sôi trào . Ta háy mắt nhìn a ca , nhếch nhếch lông mày về phía cô nương kia đang đứng , môi khẽ cười :

- " Huynh nghĩ nàng ta có thể là ai ? Múa đẹp như thế đến huynh còn chết mê kia kìa , rất dễ thu phục Tam Điện hạ nổi danh khó tính của chúng ta đấy ! " .

- " Không thể nào đâu ! " .

Ta nghiêng đầu khó hiểu :

- " Tại sao ? " . Đến ta còn thấy mê đây này , Tống Trạch Uyên hắn không động lòng đích thị không phải là nam nhân .

Huynh ấy trầm tư nhìn ta , lúc lâu mới mở miệng :

- " Nói chuyện với thứ đầu gỗ như muội , đặc biệt còn là loại chuyện này thì nên im lặng cho xong ! " .

Ta tức giận phồng mang trợn má , quay mặt đi quyết định không nói chuyện với huynh ấy nữa . Lại nhìn lên phía kia , đại mỹ nhân từ bao giờ đã mở mạng che , đám nam nhân ngồi dưới đều trầm trồ thưởng thức , mấy vị tiểu thư lại xầm xì ra vẻ ghen tức . Ta vốn chẳng qua lại nhiều với đám tiểu thư quý tộc , thấy nàng ta đẹp thì đẹp thật đấy , so với Nhậm Tuyên Doanh còn muốn đẹp hơn mấy phần , thế nhưng nào biết nàng ta là ai . Thắc mắc quay đầu qua nhìn a ca , huynh ấy liền xuýt xoa nói :

- " Nữ nhân kia ấy à , là Đệ nhất Mỹ nhân Đại Tống ta chứ ai . Nàng ấy tên là Đan Thanh Liên , Nhị tiểu thư Lễ Bộ Thị Lang . Nhìn phong phạm người ta kia kìa , mới cao quý thoát tục làm sao , cả người mềm mại uyển chuyển biết mấy , còn muội chẳng khác nào khúc gỗ , đi trên đường còn tưởng có động đất ! " .

Ta nhe răng trợn mắt nhìn a ca , cảm thấy thật hối hận khi muốn biết về mấy chuyện này . Đang định cãi tay đôi lại với huynh ấy thì bỗng thấy ánh mắt bén nhọn nhìn ta , theo bản năng ta nghiêm túc ngồi lại , cười đáp trả với đối phương , trong lòng tự nhủ sẽ tạm tha cho huynh ấy đến khi tàn tiệc . Trong mấy bữa tiệc này a , làm việc gì cũng bị người khác nhòm ngó hết .

Ngước mắt nhìn lên , thấy mỹ nhân họ Đan nọ đang đứng nhìn chăm chăm theo hướng Tống Trạch Uyên - hay nói đúng hơn là nhìn thẳng hắn , bằng 1 nét mặt rạng rỡ và đôi mắt dịu dàng đến chảy ra nước . Cứ tưởng nàng ta khác hoàn toàn mấy nữ tử khác , hóa ra cũng chỉ là khéo che giấu hơn mà thôi . Mà có liên quan gì đến ta đâu , yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu là điều tất nhiên .

- " Nữ nhân kia cũng có ý với Tử Huyền à ? Xem ra tình bằng hữu giữa ta và hắn sắp bị rạn nứt rồi . "

Ta nửa cười nửa không , nhìn a ca bằng đôi mắt trào phúng , liếc nhìn qua hướng Tống Trạch Uyên lại thấy hắn đang nhìn a ca đắm đuối :

- " Này nhé a ca , ta thấy 2 người các huynh tranh đoạt nữ nhân như vậy còn thuận mắt , chứ 2 đại mĩ nam cứ kè kè với nhau mãi như thế lắm khi còn bị người ta tưởng nhầm là đoạn tụ " . Khi nói còn thêm 2 tiếng cười khẽ đầy ý nhị .

Đến lượt a ca ta trừng mắt , đỏ bừng mặt hướng ta muốn nói gì đó , thế nhưng lại phải uất ức nuốt xuống . Ta hả hê vui sướng vì đã trả thù thành công , thoải mái nghiêng người xuống ghế tựa , nghênh mặt nhìn huynh ấy đang lồng gan vì tức . Bỗng một bóng người nhỏ nhắn bước ra chính giữa sân , cung kính hướng Đế Hậu hành lễ rồi nói :

- " Khởi bẩm Phụ Hoàng , Mẫu Hậu , nhi thần nghe danh tiếng Nhị tiểu thư Phủ Tướng Quốc công đã lâu , nay mới được diện kiến . Mong Phụ hoàng và Mẫu Hậu tác thành cho con được cùng nàng ấy đọ kiếm pháp ! " .

Thế quái gì vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro