Lục Hư Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ta không hiểu vì sao a ca lại nói vậy , chỉ chợt nhớ ra vị Phương trượng ở Đại An tự từng xem cho ta 1 quẻ và nói : " Vị cô nương đây thật tốt số , trời cao sớm đã an bài cô kiếp này sẽ không khổ ải vì tình duyên ."

  Ta từng rất không hiểu những lời mà vị Phương Trượng kia đã nói . Nhưng rồi ta cũng chẳng muốn hiểu nữa .

  Dẫu sao trong cuộc đời ta , ái tình chính là thứ mông lung khó hiểu nhất.
 
  Ta nhàm chán tản bộ quanh hòn giả sơn , đưa mắt nhìn các vị tiểu thư diện y phục xanh đỏ xúng xính , túm tụm lại thành mấy vòng tròn cười nói vui vẻ . Lại nhìn qua các vương tôn  thấy a ca đang khoác tay vị bằng hữu chí cốt ( không cần nói cũng biết là ai ) vui vẻ giao lưu với các tay công tử vương gia vốn nổi danh ở Kinh thành , muốn có bao nhiêu thân thiết liền có bấy nhiêu .

   Ta lựa 1 chỗ thật thoải mái ngồi xuống bên hòn non bộ , đưa mắt ngắm xa xa những dãy hoa đào đang độ khoe sắc , những đóa mẫu đơn nở rộ dưới ánh mặt trời . Nhưng dù có đẹp hơn nữa , cao quý hơn nữa cũng sẽ phải tàn úa , cả 1 đời hoa có chăng cũng chỉ có thể khoe sắc khoe hương cho đời thưởng ngắm , khi tàn lụi sẽ chẳng còn ai nhớ đến . Thật bi ai .

   - " Hóa ra Tăng tướng gia Nhị tiểu thư thật sự đến đây dự tiệc à ? Nghe đồn thổi ta vốn không tin , nay được tận mắt chứng kiến quả thật là tận mục sở thị ! Cứ tưởng nàng ta là con ma bệnh lâu năm chẳng thể ra khỏi giường , thì ra chỉ là kiếm cớ ! " .

   - " Làm sao có thể là con ma bệnh được chứ ? Người ta là Đại Tướng Quân , từng thống lĩnh 15 vạn đạo quân đánh cho Đại Ngụy tan tác kia mà . Chỉ là cung cách nàng ta thế , ỷ mình quyền cao chức trọng nên chẳng để ai vào mắt thôi ! " .

   Đã sớm biết trước sau gì cũng bị mấy thể loại này nói xóc nói xỉa , thế nhưng ta vẫn có chút cảm giác khó chịu . Ta nhướn mắt , nhìn theo hướng phát ra tiếng nói xấu để xem rốt cuộc là ai to gan đến thế . Nhìn mấy bóng váy nhập nhòe , ta hoa hết cả mắt . Thôi tha cho các ngươi vậy . Gia lười so đo với loại nữ nhân chỉ biết nói xấu sau lưng như các ngươi .

   Ngồi được 1 lúc thì Thánh Thượng và Mẫu nghi cùng các vị phi tần cũng đến . Các nhóm tiểu thư hay vương tôn liền tản ra rồi lục tục đi về đúng chỗ của mình . Công chúa , Hoàng tử ngồi dọc 2 bên Hoàng Thượng và Hoàng Hậu , tính theo vị thứ giảm dần đến Thiên kim Thừa tướng phủ , nay là Trắc phi Thái tử Nhậm Tuyên Doanh , Đại công tử Nhậm Thi Mặc  . Tiếp đến là a ca và ta ,  càng trở về sau là các tiểu thư và các công tử danh gia với quyền thế giảm dần .

   Ngay từ lúc hành lễ xong rồi ngồi xuống ta đã chẳng thấy dễ dàng gì cho cam . Bên trái ta là a ca , thế quái nào bên phải là Nhậm Tuyên Doanh ? Cổ nhân thường nói oan gia ngõ hẹp có bao giờ sai đâu , giờ ngồi kế bên nữ nhân mà mình ghét cay ghét đắng mới biết cái gì gọi là chua cay tột cùng . Đối diện mặt đối mặt còn là tên Tam điện hạ khó ưa đó nữa . Phạm phải đại khổ trong Thất khổ rồi còn gì . Thật là xúi quẩy mà .

   Nhìn a ca cứ tỏ ra vô tình liếc mắt qua bên này , ta cay cú húych huynh ấy 1 cái rõ đau . Huynh ấy liền hít 1 ngụm khí lạnh , lấy tay xoa xoa chỗ đau , mắt trợn trừng lên cảnh cáo ta . Ta thè lưỡi trêu huynh ấy , đoạn nhìn qua Nhậm Tuyên Doanh thấy nàng ta đang nói chuyện vui vẻ với Anh Nhiên công chúa . Đúng là người họp theo bầy , vật họp theo loài .

   Thánh thượng ở trên cao , uy nghi bệ vệ , cả người đều mãnh liệt toát ra khí chất quân vương . Lại nhìn qua Hoàng Hậu , dung nhan mặn mà cử chỉ trang nhã cao quý , mỗi một động tác đều thể hiện rõ tư thái Mẫu nghi . Ta ngồi trên 1 chiếc ghế tựa bằng gỗ khắc hoa văn tinh xảo , mải mê thưởng thức điểm tâm trên bàn lại cảm thán 2 vị ở trên cao kia . Bỗng Hoàng hậu nói nhỏ vào tai Hoàng thượng cái gì đó , Hoàng thượng liền ôn nhu gật đầu . Thế là ta chợt thấy nữ nhân khắp sảnh lớn ở Ngự hoa viên đều đồng loạt nở nụ cười tươi như hoa , nhìn về phía Tống Trạch Uyên .

   Thôi xong . Phần ta chúa ghét đến rồi .

   Ở nơi nào cũng thế , phàm là nữ nhân ( trừ ta ) ai chẳng muốn mình được gả vào Hào môn thế gia , hưởng vinh hoa phú quý ? Mà nữ nhân mang danh tiểu thư thế gia càng muốn mình được lọt vào mắt xanh của Hoàng tộc , đặc biệc là Thái tử gia và Tam điện hạ . Một vị tương lai sẽ nắm giữ quyền khuynh thiên hạ , vị kia lại phong hoa tuyệt đại , chuẩn nam nhân trong mộng của mọi cô nương . Vậy nên như ta đã nói , loại cung yến này chính là dịp tốt nhất để phô bày bản thân mình nhằm gây ấn tượng với các vị trên , đồng thời đem lại mặt mũi cho gia tộc .

   Thường thì sẽ có 1 nửa số nữ nhân nhắm đến Thái tử gia , xui xẻo thay hôm nay hắn đột nhiên lâm cảm mạo , Hoàng Thượng đã sớm chuẩn cho hắn , trùng hợp thay Thái tử phi cũng đổ bệnh , nên chỉ có 1 mình Nhậm Tuyên Doanh đến đây . Vì thế tất nhiên mọi ánh mắt tầm ngắm đều sẽ hướng đến Tam Điện hạ hào hoa phong nhã , vân đạm phong khinh của chúng ta .

   Ta chán ghét lướt nhìn hắn , bĩu môi . Hắn lại nhìn ta bằng 1 đôi mắt khó hiểu , môi cong lại thành 1 nụ cười .

   Lại cười . Ta rủa ngươi cười đến liệt mồm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro