Ngũ Hư Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ta khinh thường nhìn người trước mặt , đủng đỉnh đi thẳng . Nói chuyện với người mình ghét chỉ tổ khiến bản thân không vui . Bỗng ta thấy a ca khựng lại . Bất giác ta muốn nổi xung.

   - " Ta biết ta đã làm ra những chuyện không tốt khiến Diệu Viên ca ca đau lòng , khiến cô ghét ta ... Nhưng xin cô tin ta , ta không hề muốn như thế . Tình cảm đâu thể gượng ép được , phải không ? Cô cứ ghét ta như thế , làm ta khó chịu đến mức ăn không ngon ngủ không yên ! "

   Đã định tha cho phận liễu yếu đào tơ mà đi luôn rồi , nhưng mấy thể loại này có bao giờ muốn ta toại nguyện ? Lại nhìn ca ca thấy ánh nhìn huynh ấy tràn ngập vẻ thương tiếc , ta hít một hơi thật sâu quay người lại , đáp ứng nguyện vọng của tử y cô nương đây :

   - " Ăn không ngon ngủ không yên mà sắc mặt hồng nhuận thế à ? Ối giời nhìn còn nặng cân hơn ta nữa đấy ? Phu quân chăm kĩ thế sao không mập cho được , chứ đâu phải như a ca ta đau khổ dằn vặt mấy tháng liền ? Cô cần sự tha thứ của ta đến thế sao ? Người cô cần xin tha thứ là a ca ta mới đúng ! "

   Nhắc đến hạng người này lại làm ta nghĩ đến một vài chuyện xưa cũ chẳng vui vẻ gì cho cam .

   A ca ta vốn là 1 kẻ phong lưu quanh năm lông bông khắp chốn , nếu không phải ở chiến trường nhất định là ở thanh lâu hay ca tửu , 1 tháng thời gian ở nhà chỉ tính bằng đầu ngón tay . Vốn tưởng a ca chỉ luôn phóng túng như thế , cả đời cũng sẽ chẳng biết hương vị tình yêu nam nữ ra sao thì quý cô nương đây - như lời thoại bản nói - đã bước vào cuộc đời a ca ta như 1 làn gió độc , ác nỗi là a ca ta còn cam tâm tình nguyện ngửi . Nàng ta đâu ai xa lạ chính là thiên kim Thừa Tướng phủ - Nhậm Tuyên Doanh , người được mệnh danh là Đệ nhất tài nữ Đại Tống , nam nhân theo đuổi cứ gọi là nhiều không đếm xuể . Thế mà cái định mệnh nào lại xui khiến a ca cứu nàng ta ra khỏi tay đám thổ phỉ nào đấy , rồi a ca nhất kiến chung tình với nàng ta . Thật là 1 câu chuyện tình đẹp như thoại bản .

   Thiết nghĩ a ca ta dung mạo cũng chỉ thua độc Tống Trạch Uyên , bản tính có hơi thối nhưng gia cảnh lại tốt , vậy mà nàng ta lại vào 1 ngày mưa gió nói với a ca rằng sắp trở thành Thái tử phi . Dù ta chẳng biết gì về phong tình , nhưng ta vẫn biết nếu không thích ai đó đừng gieo rắc cho họ niềm mơ tưởng viễn vông . Thế mà vị Quý tiểu thư đây trêu chọc a ca ta cho đã , làm cho huynh ấy tưởng mình cùng nàng tâm đầu ý hợp lại tàn nhẫn đâm huynh ấy 1 đao . Còn nhớ lúc ấy a ca ta trong bộ y phục ướt đẫm nhếch nhác cầu xin nàng ta , đổi lại cũng chỉ được 1 câu ngay cả ta cũng muốn sấn đến tát nàng ta 1 bạt tai :

   - " Mọi chuyện chỉ là do mình huynh ảo tưởng , ta vốn chẳng thích huynh . Nếu huynh thật lòng muốn chúc phúc cho ta , mong huynh đến dự đại hôn của ta . Nếu không , 2 chúng ta đời này kiếp này quá lắm cũng chỉ có thể là bằng hữu ! " .

   Giờ ở đây giả nhân giả nghĩa cho ai xem ?

   Nàng ta bỗng chốc sầm mặt , hốc mắt từ từ đỏ lên , rưng rưng muốn khóc . Hai bàn tay bấu chặt gấu váy , môi mím chặt tỏ vẻ thương tâm lắm . Ta chỉ biết cong lên 1 nụ cười giễu cợt . Diễn còn hay hơn đào kép ở ca tú phường .

   - " Loại người này thì tỷ hà cớ gì phải khổ sở cầu xin ? Chỉ biết chém giết ngoài sa trường thì trái tim sớm đã bị  đúc thành đá ! " .

   Nghe giọng điệu chua ngoa này , dù không biết là ai nhưng ta lại thấy hơi khó chịu rồi đấy . Ta vốn chẳng biết thương hương tiếc ngọc mà , vị cô nương này muốn ra uy nhưng thật đáng tiếc lại chọc nhầm ổ kiến lửa !

   Ta tiến lại gần cô ta , mắt nheo lại sắc lạnh đưa mặt lại gần cô ta , phả hơi lành lạnh :

   - " Đây là chuyện riêng của chúng ta  và Nhậm Tuyên Doanh , người ngoài như cô nên biết điều mà tránh qua 1 bên . Muốn biết trái tim ta có làm bằng đá hay không phiền cô nói thêm câu nữa ! " .

   Tiểu cô nương dường như bị dọa sợ , mặt thoáng chốc trắng bệch lùi lùi ra nép phía sau Nhậm Tuyên Doanh . Chợt a ca nắm tay ta , mặt nghiêm nghị :

   - " Lĩnh nha đầu , chớ càn quấy ! Đó là Anh Nhiên Công chúa ! "

   Ta cũng không lấy gì làm lạ . Dù sao người có thể sấn sổ mắng ta như thế chỉ có 2 loại người :  hoặc là người không biết ta là ai và ghét ta từ cái nhìn đầu tiên ; hoặc là người có địa vị cao hơn ta . Nhìn khắp cả Đại Tống này , loại nữ nhân có thể cùng ta tranh võ mồm cũng chỉ có người của Hoàng thất mà thôi .

   Anh Nhiên Công chúa nghe được câu nói kia của a ca , liền ngay lập tức khôi phục dáng vẻ đanh đá lúc nãy , hất hàm thị uy ta :

   - " Hừ , biết điều thì đừng có đụng đến bằng hữu của ta , kẻo ta nói Phụ hoàng tru di cả nhà ngươi ! "

   Hoàn toàn là dáng vẻ của ta lúc 15 tuổi - đanh đá , xấc xược , bướng bỉnh , không coi ai ra gì .

   - " Đường đường là Công chúa của 1 nước nhưng lại ở đây hồ ngôn loạn ngữ , thật uổng công Phụ hoàng cho Nhạc thái phó tự mình dạy dỗ muội!"

   Ta nhìn theo hướng  phát ra tiếng nói , một bóng áo xanh dập dờn từ từ tiến lại gần . Hóa ra lại là Tam điện hạ anh tuấn phi phàm của chúng ta , cơ mà ta nghe nói hắn vốn đâu thích mấy loại tiệc tùng ấu trĩ như này đâu .  Hôm nay lại đại giá quang lâm là như thế nào ? Thật khó hiểu .

   Nhìn qua phía Anh Nhiên công chúa , thấy vẻ mặt nàng có chút sửng sốt ,  má của Nhậm Tuyên Doanh lại có chút ửng hồng . Hừ , trở thành Trắc phi của Thái tử mà còn tơ tưởng đến Tam Điện hạ , thật là làm lòng người khinh bỉ . Ta vốn chẳng thích đứng gần người kia , vậy nên liền không khách khí đi thẳng , thuận tay kéo theo a ca . Ta liếc nhìn huynh , hắng giọng :

   - " Nếu huynh còn dám mơ tưởng đến loại nữ nhân đó thì đừng trách muội ! " .

   Huynh ấy không nói gì , chỉ ảm đạm ngước nhìn lên trời , trong đôi mắt có vẻ gi đó tịch liêu , 1 lúc lâu sau mới chép miệng cảm thán :

   - " Cứ vô tâm vô tính như muội , thật tốt ! " .

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro