Nhất Hư Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái tình vốn là như thế .
Biết là sẽ đau , nhưng thế nhân vẫn cứ muốn chìm đắm .
Ta yêu chàng , chàng không yêu ta , thế nhưng vẫn luôn gieo rắc cho ta niềm hy vọng hão huyền .
Dù trái tim đã bị giày xéo cho máu chảy đầm đìa , ta vẫn không thôi yêu chàng , vẫn không thôi hy vọng .
Có hay chăng ta đã quá mê muội ?
-------------------------------------------------------------
- " Ngày mai ... ta phải ra chiến trường rồi , không biết khi nào mới trở về . Huynh có thể chúc ta ... một câu may mắn không ? "

- " Sẽ không sao đâu . Trận này cũng như bao trận trước thôi . Muội sẽ không sao hết . "

- " Nhưng ta có linh cảm rất xấu ... linh cảm của ta không bao giờ sai cả . Chẳng lẽ một câu may mắn huynh cũng không thể cho ta sao ? "

- " Đừng lo lắng . Ngay sau khi kết thúc ta sẽ lập tức cho quân chi viện . Muội đừng bướng bỉnh nữa , mau về nghỉ ngơi sớm đi . "

- " Nếu như ta nói ... đây sẽ là lần cuối cùng ta cùng huynh trò chuyện , ta sẽ chôn thây ngoài chiến trường , huynh vẫn keo kiệt câu bình an vô sự với ta sao ? ".

- " Không thể nào có chuyện đó đâu , muội đừng nói bậy nữa . Thôi khuya rồi , ta phải trở về đây . Mai ta sẽ tiễn muội một đoạn . "

- " Hóa ra huynh lại ích kỷ đến thế . Có thể bao dung cả thế gian , nhưng đến một câu chúc may mắn cũng keo kiệt với ta . Thôi được , xem như đây là lần cuối ta nói chuyện với huynh như với hảo bằng hữu vậy . Vĩnh biệt!"

Bất tri bất giác , ta lại nhớ đến đoạn hội thoại nhạt nhẽo ấy , đến bóng lưng tuyệt tình mà chàng ấy dành cho ta . Dù chàng ấy không hề nhắc đến , nhưng ta biết chàng vẫn chỉ luôn một mực hướng về Đan vương phi mà chàng hằng yêu thương . Lúc đó nàng ta đang bệnh , nên đến một câu chúc ta bình an trở về chàng cũng ngại lãng phí , không chút lưỡng lự đi thẳng trở về bên nàng ta ...

Ta ngước đôi mắt đã sớm hiện lên một tầng sương mù , liếc nhìn chung quanh . Mọi thứ dường như đều trở nên nhập nhòe , thế nhưng màu đỏ đến phát rợn của máu vẫn đập vào mắt ta , xác người chất đống ngổn ngang vẫn làm cho ta kinh hãi . Ta chưa từng thấy nhiều người chết đến vậy .

Chợt con lợn béo trong tay khẽ cựa quậy . Hắn ta vốn là đại thống soái Đại Tề , chỉ huy 15 vạn quân sang xâm chiếm Đại Tống - quê nhà của ta .
Thế nhưng giờ đây lại như con lợn nái đang chờ bị cắt tiết. Trường kiếm của ta vẫn đang kề sát cổ hắn , máu từ cổ hắn vẫn đang chảy dọc theo tay ta xuống áo giáp hắn và miệng hắn thì luôn phát ra tiếng rên nghe thật rát tai , thật giống tiếng kêu ét ét của loài lợn sề lúc sắp bị giết thịt .

- " Tăng Diệu Lĩnh ! Nếu ngươi chịu tha cho gia 1 mạng , gia nhất định sẽ niệm tình mà cầu xin bệ hạ cho ngươi 1 chức vụ không tồi ở hoàng gia Đại Tề . Bằng không , nếu muốn cùng gia đồng quy vu tận ngươi nghĩ quân Đại Tống sẽ thoát khỏi số phận bị thôn tính sao ? "

Con lợn nái già đến giờ phút này còn to mồm đòi mua chuộc ta . Đúng là quân ta đã thua , số người tử vong vô số , nhưng nếu còn một con đường cứu vãn , ta vẫn sẽ bám riết không tha . Ta liếc mắt khinh thường nhìn hắn , khịt mũi không thèm trả lời . Đám người Đại Tề hăm hăm tiến tới , từng bước đi cẩn trọng quan sát mọi nhất cử nhất động của ta . Đến giờ phút này , ta chẳng thể hy vọng thêm được gì nữa . Quân Đại Tống 10 vạn đã tử trận chỉ còn chưa đến 1 phần 3 , kho lương trong lúc hỗn loạn đã bị đốt , số quân còn lại đang trong thế bị bao vây tứ phía , nhất định sẽ bị giệt sạch . Ta đau xót nhớ lại lời hứa gần 1 tháng trước của chàng . Có thể xem như đó là lời hứa gió bay không ?

Ta kề kiếm sát cổ hắn hơn , càng lùi càng thấy lạnh sống lưng . Có lẽ ta đã cách vực sâu khá gần , chỉ cần lùi vài bước nữa , ta với hắn sẽ đồng quy vu tận . Tin tưởng vào tài thao lược và sự anh dũng kiên cường của Phó Đổng , hẳn sẽ có cách nhân lúc hỗn loạn cứu vãn tình thế . Còn ta , hy sinh bản thân cứu nguy cho Đại Tống , chắc cũng sẽ không bị người đời phỉ nhổ .

Quân Đại Tề nhận ra được âm mưu của ta , mặt chúng liền đại biến . Ta quay đầu , chỉ còn một chút nữa thôi , ta và hắn sẽ cùng nhau rơi xuống dưới đáy vực sâu thăm thẳm kia , thịt nát xương tan . Gần 10 năm nay chỉ biết chém chém giết giết , sinh linh chết trong tay ta là vô số kể , không biết lúc hồn li khỏi xác có bị ngũ lôi oanh đỉnh , đọa đày 18 tầng địa ngục không ? Ta khẽ cười , 1 dòng lệ lăn dài trên má , thấm bên khóe môi , mặn chát .

Tống Trạch Uyên , kiếp này xem như ta và chàng hữu duyên vô phận .

Nếu có kiếp sau , ta nguyện mình là người vô tâm . Vô tâm sẽ không yêu , không yêu sẽ không đau lòng .

Ta không chần chừ , dứt khoát chém trên cổ con lợn béo kia 1 nhát , rồi liền tức tốc nhảy xuống .

Kiếp này ta nợ Đại Tống , nợ Tống Trạch Uyên .

Kiếp sau ta nguyện chỉ nợ phụ mẫu , nợ bản thân mình .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro