Nhị Hư Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chợt nhận ra a ca của ta thật là lắm chuyện .

   - " Này , muội nhìn xem , vương tử nước Yến này , phong lưu tiêu sái biết bao , dung nhan tuấn nhã thật có chất thư sinh , nhìn sơ qua là biết tính tình  thật hiền lành nhưng cũng không yếu đuối , có thể bù trừ cho bản tính vốn bướng bỉnh ưa phá phách của muội ."

   Ta xụ mặt , xì 1 hơi rõ dài . Nam tử vận tử y trong tranh , trang nhã thì có trang nhã đấy , nhưng thật dung tục lại giả tạo . Xét về dung nhan đã chẳng bằng a ca ta rồi , về khí chất càng làm ta buồn nôn . Thấy vẻ mặt ta lộ rõ khinh thường , a ca lại lắc đầu ngán ngẩm . Thiết nghĩ bản thân cũng chỉ mới 20 xuân , đâu đến mức 1 thân cô tịch bơ vơ ngoại tứ tuần như thẩm Trương bán đậu phụ , mà a ca ta lại vội tống ta đi như đuổi hủi vậy ?

   Vứt bức tranh trong tay qua 1 bên , huynh ấy lại chép miệng , tay làm động tác " chào hàng " như mấy thẩm thẩm ngoài chợ , chỉ chỉ trỏ trỏ vào bức tranh kế tiếp :

   - " Muội không thích thư sinh à . Vậy     Lâm tướng quân nước Lỗ thì sao? Này nhá , ngực nở vai rộng , tay cầm chiến thương , mặc áo giáp trông uy phong biết bao nhiêu . Loại người mạnh mẽ ưa chém giết lại cao to đen hôi này hẳn chính là mẫu người muội hằng ao ước ! "

   Ta nổi khùng đứng phắt dậy , đá vào mông a ca 1 cái . Huynh ấy nảy dựng lên rồi xuýt xoa cái mông kêu : "Ái ui".
Ta vừa tức vừa mắc cười , cả giận mắng huynh ấy :

   - " Từ khi nào mắt thẩm mĩ của ca lại kém vậy hả ? Hết loại hái hoa tặc thích ra dáng đạo mạo lại đến tên tướng quân bụng phệ ục ịch mỡ , muội nhìn còn thấy mắc ói . Huynh thấy thích thì lấy cho mình đi , muội cũng không ngại có " nam tẩu " đâu " .

   Mặt huynh ấy biến sắc , trợn trừng mắt nhìn ta . Ta chống hông hất cằm nhìn huynh ấy . Hừ , thay lão nương gia nhà ta đến giáo huấn tư tưởng " tam tòng " cho ta à , đừng hòng ta mắc mưu . Lão tử đây còn muốn thỏa chí anh hùng tung hoành mười mấy năm nữa !
 
   - " Đại thẩm thẩm của ta ơi - Huynh ấy bày ra vẻ mặt khổ sở - Thẩm giờ đây đã qua tuổi trăng rằm 4 năm rồi còn hống hách cái gì nữa ? Người ta bằng tuổi muội đã có 2 , 3 mụn con , muội đến mảnh tình vắt vai còn không có . Nhị vị lão gia của cái Tướng phủ này đang lo sốt vó lên kia kìa , muội có biết đêm nào nương gia cũng đến mắng ta là đồ không biết chăm lo cho muội muội không hả ? Người làm a ca như ta thật khổ quá mà!!! . "

   Huynh ấy gào to như lợn nái trong khi cắt tiết , ta nhăn mày bịt tai lại .
Ta vốn lớn lên trong sự nuôi dạy của phụ thân - Đệ nhất tướng quân của Đại Tống , tư tưởng của ông thoáng cực kì . Ông ấy thường dạy ta tuyệt không được mắc thói nữ nhi thường tình , lớn lên trong tướng gia phải có cốt cách tướng sĩ : dũng mãnh thiện chiến phóng khoáng ung dung phải luôn thừa , yểu điệu thục nữ công dung ngôn hạnh gì đó dẹp qua 1 bên .
Lão nương gia nhà ta luôn vì cách dạy của ông mà gào thét , suốt ngày chửi bới rằng ta lớn lên dù có khuynh thành cỡ Điêu Thuyền cũng có ma nó rước . Thế mà đúng là ta lớn lên có dung mạo của đại mĩ nhân thật , nhưng vì bản tính quá mức phóng khoáng mà nam nhân nói chuyện với ta độc 3 câu liền chạy mất xác . Mặc kệ bọn nam nhân chỉ biết nhìn bề ngoài ấy , dẫu sao bọn họ cũng đã giúp ta thực hiện 1 phần ước nguyện : trong vòng từ kinh thành đến biên thùy , không vương tôn quý tộc nào dám gửi sính lễ hỏi cưới ta .

   Thế mà chẳng hiểu làm sao , người đã truyền đạt lối tư tưởng ta một mực tôn thờ ấy nay lại hùa với nương gia ép ta tìm ý trung nhân . Ta khô nước bọt nói ta chỉ mới 20 xuân thôi mà , cho ta rong chơi khoảng chục năm nữa ta liền gả đi . Vậy là 2 cụ máu đến nỗi vác chổi rượt ta 10 vòng quanh tướng phủ , ta đến chết cũng không quên bộ dạng cười đến lăn bò ra đất của vị a ca thối tha . Đã thế còn lượm lặt từ đâu tranh của mấy vị vương tôn quý tộc các nước lân bang , rồi để a ca trong vai thẩm thẩm ở chợ đến " chào hàng " bã cả bọt mép . Ngày nảo như ngày nao , a ca cũng đến đây , " chào hàng " , bị ta ghẹo , tức tối , phồng mang trợn má , bỏ đi . Đến mệt với mấy lão nhân gia nhà ta mà .

   - " Rốt cuộc muội thích thể loại nam nhân gì ? Nói đi xem nào !!!! " . Dường như là chỉ vào mặt ta hét to .

   - " Muội thích huynh !!! " . Ta gân cổ cãi lại .

   Huynh ấy cứng họng , ú ớ không ra tiếng . Ta ma mãnh nhe lưỡi , đắc ý háy mắt . Lấy tay phủ mặt ,  a ca bất lực giơ bức tranh cuối cùng của tuần này lên :

   - " Đây là người cuối cùng rồi đấy ! Người này mà muội còn chê , muội chắc chắn không phải là nữ nhân ! "

   Nói gì thì nói , ta đúng là nữ nhân mà , nhìn nam tử vận lam y trong tranh kia cũng phải có chút xúc cảm chứ . Liếc mắt 1 cái ta cũng nhận ra hắn là ai : Tam hoàng tử điện hạ Tống Trạch Uyên , hiệu là Tử Huyền . Về nhan sắc khuynh thành và cả những chiến tích lẫy lừng của hắn , hẳn những cô nương ở kinh thành có thể kể không ngừng nghỉ 3 ngày 3 đêm . Quả là nam nhân như hắn chẳng thể dùng từ gì để chê được rồi , ngoại trừ cái khuôn mặt rất liệt , chỉ dùng đúng 1 loại biểu cảm duy nhất : cười mỉm . Ta thật ghét loại cười đó , vừa giả tạo lại còn cái gì đó khinh người . Hôm nay a ca ta chào đến món hàng này chắc đã dốc hết vốn gốc , hắn vốn là hảo bằng hữu của a ca mà .

   - " Sao ? Thế nào ? - Huynh ấy học ta cách háy mắt thật đáng ghét - Có từ gì để chê cho đại ca xem nào ? "

   - " Chẳng có từ gì để chê cả - Ta nghiêng đầu khoanh tay vẻ bất cần - Nhưng không chê không có nghĩa là sẽ thích . Muội rất ghét những thứ gì bề ngoài quá hoàn hảo . "

   Huynh ấy nổi đóa , cuộn bức tranh trong tay lại lao đến định đánh ta thì bên ngoài chợt vang lên tiếng hô của hạ nhân :

   - " Tam hoàng tử điện hạ đến ! "

    Thật là linh như cái miếu .

  

  

 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro