Nhị Thập ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ráng , ráng , nhủ lòng phải ráng , vì các bạn , cố lên !!!
-------------------------------------------------------------

Bên ngoài thập phần náo nhiệt , tiếng bước chân đi lại rầm rập , tiếng vũ khí va vào nhau leng keng chói tai , tiếng người quát tháo ầm ĩ , tiếng rên la sợ sệt .

Trong phòng , ta như con cá chết nằm ngay đơ trên giường , toàn thân bất động không thể nhúc nhích , càng không có cách nào cất tiếng . Mà ở phía trên , quỷ bảy màu nọ đang đè lên người ta , 1 tay chống cằm nghiêng đầu nhìn ta say sưa , tay kia thoải mái đặt lên bụng ta , ngón tay còn vô lại chọt tới chọt lui , làm ta toàn thân từng trận ngứa ngáy khó chịu , hận không thể đạp ngay tên khốn này xuống giường . Vạt áo hắn mở rộng lộ cả mảng ngực lớn trắng không tì vết , ghé khuôn mặt ma mị kia vào sát mặt ta , phả từng đợt hơi lạnh làm ta liên hồi run rẩy . Hỏng ! Hỏng a ! Ta sắp bị hắn đè chết !

Vừa nãy , ngay khi tên hắc y nhân kia quay đầu bỏ đi , không biết quỷ bảy màu ăn trúng bã gì mà tự làm thương mình . Ta thầm kêu không ổn , quả nhiên cả người liền mất hết khí lực , ngã nhoài xuống giường . Hắn liền thuận thế đè lên người ta , hơn nữa  còn độc ác điểm huyệt , lại kèm theo nụ cười đáng khinh quen thuộc . Ta chỉ còn nước chờ chết , tùy hắn làm gì thì làm . Trong lòng tưng bừng gào thét ! Khốn kiếp ! Hắn lại lần nữa tính kế ta ! Tính kế ta !!!

Ngoài kia vẫn ồn ào chết khiếp , làm ta khó chịu đến mức nhắm tịt mắt lại . Theo phán đoán dựa vào những âm thanh vụn vặt kia , ta nghĩ chắc là có tên trọng phạm bị truy nã nào đó đang lẩn trốn , đám quan binh phụng lệnh truy bắt , tất nhiên không thể bỏ  qua khách điếm này . Dù ta chẳng làm gì trái với lương tâm , nhưng trên thực tế vẫn là trọng phạm triều đình , có khi người bọn chúng truy đuổi chính là ta , vậy nên thôi thì nhịn tên khốn kia lần này . Cùng lắm cũng chỉ là bị chiếm tiện nghi chút thôi .

Nhưng mà ta vẫn tức lắm ! Tức đến nỗi tim gan phèo phổi đều muốn lộn ngược cả rồi !!!

Bỗng ta nghe âm thanh như có ai đó bị hất mạnh văng vào cửa , tiếng rên ái ui vang lên , kèm theo đó là giọng nói ồ ồ hống hách :

" Gia phụng mệnh triều đình truy bắt trọng phạm , ngươi chỉ là tiểu nhị  nho nhỏ há lại muốn cản đường gia ? Mau cút qua 1 bên ! "

" Đại nhân đại lượng , bên trong chính là ngoại khách đến từ Hạ Miên , nào có phải trọng phạm như trong hình truy nã ? Người kia thân phận cao quý , tiểu nô nào dám động vào ? Mong đại nhân hiểu cho tiểu nô ! " -  Giọng vị tiểu nhị kia ngập tràn uất ức , khóc không thành tiếng .

" Dù có là Vương Hạ Miên gia cũng phải khám xét ! Người đâu , mau lôi hắn ném đi ! Gia phải đích thân xem , kẻ ở trong kia ghê gớm nhường nào ! "

Sau tiếng hét thất thanh của tiểu nhị hình như bị ném xuống từ lầu hai , cửa phòng liền bị đá tung bay cả hai cánh , 1 đống người tràn vào .

Ta bị kinh động trợn trừng mắt , thở cũng chẳng dám thở mạnh . Mà tên kia hất khuôn mặt ngả ngớn nhìn đám người nọ , mày kiêu ngạo hếch lên :

" Ồ ! Còn có kẻ dám phá chuyện tốt của gia cơ đấy ! "

" Hừ ! Hóa ra chỉ là kẻ phong lưu trác táng ! Mặc kệ hắn , mau soát phòng cho ta ! Soát kĩ ! Kể cả nữ nhân dưới thân hắn cũng phải soát ! "

Mặt quỷ bảy màu trở nên âm trầm . Tim ta đánh thót 1 tiếng , phen này có khi nào bị bắt đem về tra khảo rồi bị hành hình không ?

Hắn thu lại nụ cười cợt nhả , cất tiếng âm u làm người rợn vai gáy :

" Đạp cửa phòng gia , xuất khẩu cuồng ngôn , còn muốn động vào nữ nhân của gia ? Đại Tống không dạy các ngươi đạo hiếu khách à ? "

" Hay là muốn châm mồi chiến tranh ? "

Nhìn thấy nét mặt như quỷ trồi lên từ địa ngục của hắn , cộng thêm lời nói mang đầy uy nghi đế vương và cả nội dung có sức công phá cực kì lớn kia đã làm cho bọn quan binh sợ mất mật , mặt chúng hiển hiện vẻ hoang mang lo lắng . Cũng phải thôi , nhỡ xui chọc phải đại nhân vật ngoại quốc khiến Đại Tống gặp phải phiền phức lớn , há chẳng phải tội danh hại nước liền đổ lên đầu bọn chúng ? Thế nhưng , tên thủ lĩnh vẫn thấy chết không sờn ngang bướng :

" Dạo gần đây ta chẳng mảy may hay tin đại nhân vật ngoại quốc nào đến thăm Đại Tống cả , mà có là thế thật thì sao lại phải ở nơi khách điếm nho nhỏ này chứ . Có khi là hắn chỉ đang giở mưu giảo hoạt để qua mắt chúng ta thôi , kẻ dưới thân hắn rất có khả năng là trọng phạm bị truy nã đó đấy . Mặc kệ hắn ! Xét cho ta !"

Lời nói của tên thủ lĩnh làm đám thuộc hạ bình tĩnh hơn nhiều , mặt chúng còn dữ tợn hơn trước cầm kiếm lăm lăm bước tới . Ta từng trận run rẩy . Phen này toi thật rồi ! Đám già trong triều nhất định sẽ không tha cho ta !

Bỗng 1 tiếng gằn giận dữ vang lên :

" Ai dám động vào bản Thượng ? "

1 tấm thẻ bài bằng vàng ròng đung đưa giữa không trung , cả 2 mặt đều khắc hình thiên long tung cánh , trên mặt khắc không phải chữ Đại lục .

Là chữ Hạ Miên .

Là tấm thẻ bài thể hiện quyền lực chí cao vô thượng của bậc Đế vương .

Lập tức 1 đám hắc y nhân từ cửa sổ xông vào , dàn thành 1 hàng ngang chắn trước ta và quỷ bảy màu . Xuyên qua bức tường người , ta thấy rõ mặt tên thủ lĩnh kia cắt không còn 1 giọt máu , tay chân hắn run lẩy bẩy khụy xuống , kéo theo đám người phía sau quỳ như ngã rạ .

Giọng đùa ngả ngớn kia quay trở lại , thế nhưng khiến người ta sợ hãi đến toàn thân phát run : 

" Haizz , bản Thượng đã nhắc các ngươi rồi mà , sao lại không cẩn thận như thế chứ ? Luật hoà an (*) giữa các nước quy định không được động binh trong lãnh thổ nước khác , cơ mà các ngươi là những người gây sự trước đấy , bảo bản Thượng phải làm sao đây ? "

(*) Luật giữ hòa bình giữa các nước , nước nào vi phạm sẽ bị các nước khác thảo phạt .

Một nụ cười âm độc hiện ra , ta bất giác tưởng tượng ra cảnh máu chảy thành sông lúc trước :

" Lần này bản Thượng đành phải đắc tội với Hoàng đế Đại Tống rồi ! "

Trong lòng ta đinh 1 tiếng cảnh báo . Tên này muốn đại khai sát giới !

Dù hắn bị xâm phạm trước , nhưng đây chính là trong lãnh thổ Đại Tống ,dù sao hắn cũng chưa bị thương tổn , nếu để hắn giết người Đại Tống chính là trực tiếp thách thức quyền uy của Hoàng đế . Huống gì Bệ hạ vốn đã gai mắt Hạ Miên từ lâu , bây giờ có lý do tốt như này để khai đao thì sao có thể buông bỏ ? Đại Tống được hòa bình chưa bao lâu , giờ lại muốn nhân dân chịu cảnh chiến loạn ?

Ta nở nụ cười dịu dàng , cũng may chỉ bị điểm động huyệt nên vẫn có thể hoạt động cơ mặt , khó khăn chịu từng đợt buồn nôn , học cách õng ẹo lấy lòng hắn như của mấy kỹ nữ thanh lâu :

" Gia a , cần gì phải chấp mấy tên tiểu tốt có mắt không thấy thái sơn chứ ? Thôi thì gia tha cho họ đi , rồi chúng ta tiếp tục chuyện vui ban nãy . "

Vừa nói vừa nháy mắt đến là hoa đào ngập trời . Ta cảm thấy bản thân cũng có khiếu câu dẫn người khác đấy chứ ?

Thế nhưng tên không biết điều kia vẫn như cũ chẳng có ý buông bỏ , liếc nhìn đám hắc y nhân ra chiều hành sự . Khốn kiếp ! Tên chết tiệt này không hiểu tiếng người hay sao ?

" Mỹ nhân đã nói như vậy , Vương thượng vẫn còn muốn chấp nhất đám tiểu tốt này sao ? "

1 giọng nói trầm ổn vang lên , làm tất cả mọi người trong phòng đều phải nhìn ra phía cửa . Bóng hình cao lớn ngược nắng , đem đến cho ta niềm hân hoan vô hạn .

Ta được cứu rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro