Nhị Thập Nhất ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có khá nhiều người che chắn trước mặt ta , ta vẫn thấy , hơn nữa là thấy rất rõ , Tống Trạch Uyên đứng đó , tỏa vầng hào quang chói lóa như một cỗ thức ăn sơn hào hải vị .

Ta muốn la , la thật to , Tam điện hạ đỉnh đỉnh tuấn mỹ , đỉnh đỉnh thông minh , đỉnh đỉnh tài hoa , đỉnh đỉnh ... Ta ở đây này , đến cứu ta đi nào !!! Cơ mà , ta không thể nói được , bởi tên khốn kia đã phát hiện ra điều khác thường , kịp lúc dùng tay bịt kín miệng ta , thế nên ta chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không rõ , hơn nữa còn rất rất nhỏ , chỉ đủ để tên khốn kia nghe thấy .

Ai bảo ta trúng cổ của hắn , chút sức phản kháng cũng không có ! Lại bị điểm huyệt !

Hắn quay ngoắt nhìn ta , trên khuôn mặt hiển hiện vẻ không hài lòng thấy rõ , áp mặt xuống kề liền mặt ta , phả thật nhỏ từng chữ vào tai ta :

" Nàng đang kích thích gia đấy ! Liệu sự mà câm mồm ! "

Ta điếng người nín thinh . Đại gia hỏa này không đùa đâu a !

Hu hu Tam điện hạ có thể nào dựa vào thần giao cách cảm cứu ta không hả ? Ta đang ở rất gần , rất gần ngươi đó !

Thế nhưng , song song với hy vọng mãnh liệt được cứu thì thắc mắc cũng theo đó hiện ra càng nhiều , làm cách nào Tống Trạch Uyên thoát ra khỏi vòng vây của đám hắc y nhân , làm cách nào hắn chạy đến tận nơi đây , rồi đùng 1 cái cầm đầu đám quan binh truy bắt trọng phạm ? Thế giới này đã đảo điên theo cái cách mà ta không thể hiểu nổi !

Nhưng thật ra hoang đường nhất vẫn là lão tử bị 1 tên bất nam bất nữ đè lên , tạo thành tư thế thập phần mờ ám ! Danh tiết 20 năm sắp bị nghiền cho thành cám rồi !

Bi thương hướng ra phía cửa , thấy đám người đang quỳ thẳng tắp thành hàng ngang khiếp sợ nhường đường cho Tống Trạch Uyên , hắn ta đến là khoan thai ung dung tiến lại gần bức tường hắc y nhân . Từ bên ngoài chẳng có cách nào thấy được bên trong cả , bởi lẽ đám người kia đứng quá sít sát nhau , ai nấy đều cao ngang ngửa Tống Trạch Uyên , nếu không nhón căn bản không thể thấy bên trong . Mà ta hiện tại còn bị tên kia đè thiếu điều ngộp thở chết , hắn lại cúi gằm mặt vào ta như thế , thật sự Tống Trạch Uyên phải có đôi mắt tinh tường cỡ nào mới thấy được ta ?

Càng nghĩ , càng thấy hy vọng bị chính mình bóp cho chết dần chết mòn .

Phen này nếu không được cứu ra , chuyện này cứ thế trôi qua , ta bị đóng bao bố khiêng về Hạ Miên làm Vương Hậu chết tiệt đó là cái chắc .

A A A A ! Lão thiên gia con không muốn vậy đâu !

" Hây da , bản Thượng cũng không muốn thấy cảnh máu chảy đầu rơi , cơ mà ngươi nhìn xem thủ hạ ngươi xem bản Thượng chẳng ra gì , còn muốn đem mỹ nhân bên người bản Thượng đi . Là ngươi ngươi có muốn tha cho bọn chúng hay không ? "

Tên kia cất giọng thật sự yêu nghiệt , trong lời nói lại chứa nồng đậm uy nghiêm , hữu tình hữu lí ,  quả nhiên Tống Trạch Uyên ở bên ngoài bất động thanh sắc , mặt hiển hiện vẻ đăm chiêu .

Thế nhưng , bộ dạng đó chỉ duy trì nom được được 1 lần nhấp trà , hắn lạnh nhạt chắp tay đứng thẳng lưng trả lời :

" Đám nô bộc nhà ty chức không hiểu chuyện , dựa hơi ty chức làm chuyện xằng bậy , đây cũng là 1 phần lỗi của ty chức quản giáo không nghiêm . Thế nhưng bọn chúng cũng chỉ là hống hách 1 chút , mạo phạm uy nghiêm của Vương thượng nhưng vẫn chưa tổn hại đến Ngọc thể Vương thượng , xét về lý vẫn có thể tha . Vương thượng là quân chủ , há phải vì 1 đám tiểu tốt mà để ngu dân nói Vương thượng không rộng lượng ?"

" Vậy là bản Thượng phải nhẫn nhịn đám thủ hạ có mắt như mù các ngươi ? Ngươi là đang khiêu khích quyền uy của Bản thượng ?"

1 cơn ớn lạnh theo sống lưng ta trôi tuột xuống , làm toàn thân ta liền phát run .

Nhiệt độ trong phòng thoáng chốc tụt giảm liên tục , người quỷ bảy màu tỏa ra sát khí đằng đằng , nhếch mép cười mỉm đối diện với vẻ mặt bình thản như không của Tống Trạch Uyên .

Dù hai bên chỉ nhìn nhau chằm chằm , nhưng ta vẫn cảm nhận được 1 cơn sóng ngầm mãnh liệt , bức ta đến mức cả người đơ cứng không dám thở mạnh đón chờ phản ứng tiếp theo của Tống Trạch Uyên .

Tên khốn quỷ bảy màu đang muốn kiếm chuyện .

Tam điện hạ nổi tiếng ôn hòa lại không có ý nhún nhường .

Nếu hắn muốn nhẫn nhịn , chắc chắn sẽ lôi lý do hòa hiếu giữa 2 nước ra can ngăn . Ta dù là võ tướng , nhưng chút kiến thức ngoại giao này vẫn phải biết .

Hai bên kình nhau mãnh liệt , không khí trong phòng càng lúc càng buốt giá , dọa cho đám người kia đều cúi gằm xuống đất , đám hắc y nhân lăm lăm muốn rút kiếm .

Đại tổ tông Tam điện hạ của ta ơi ! Ngài nói gì đi chứ ! Vuốt mông ngựa đi vuốt mông ngựa đi !

Đợi 1 hồi lâu đến mức cả người ta đều đổ mồ hôi lạnh , Tống Trạch Uyên vẫn như cũ đứng yên không động đậy , phóng thẳng tầm mắt vào ta và quỷ bảy màu . Cả người tên khốn kia phát ra hơi thở âm trầm . Hắn không muốn kiên nhẫn nữa .

Chết tiệt ! Hắn muốn động thủ !

Tống Trạch Uyên thân cô thế cô phải làm sao đây ? Hắn có võ công cao cường bao nhiêu đi nữa cũng không thể địch lại mấy chục tên Ảnh vệ ! Đám ô hợp đang quỳ kia càng không đáng nhắc tới !

Giá như ta có thể nói ! Khốn kiếp tên kia vẫn chưa buông tay khỏi miệng ta ! A A ngộp thở chết mất !

Chợt ta thấy 1 dòng khí huyết lưu thông toàn thân , liền hoan hỉ khẽ cử động ngón tay . A ! Cử động được rồi này ! Huyệt tự giải rồi !

Cơ mà vẫn bị độc cổ của tên khốn kia chi phối , cả người vẫn nhũn nhão như đống bùn , căn bản không thể vận lực gỡ bàn tay đáng chết này đang che chặt miệng ta . Bi ai thở dài , chưa bao giờ ta thấy mình vô dụng như lúc này .

Mặc đi , không thể nói bằng miệng thì phải dùng hành động .

Ta nhanh chóng nở 1 nụ cười sáng lạn , dùng 2 ngón tay kéo cằm tên khốn kia để hắn đối diện với ta , xong khẽ nhướn người đặt lên bàn tay khốn kiếp đang che trước miệng ta 1 cái hôn đánh chụt .

Hắn kinh hoảng trợn trừng mắt , bàn tay che miệng ta cũng thả lỏng không ít , ta chớp thời cơ dùng bàn tay còn lại vận hết sức bình sinh gỡ tay hắn ra , rồi lại lần nữa cho hắn 1 quả pháo dội ngay đầu .

Chỉ là hôn hắn 1 cái ngay má thôi mà . Còn rất kêu .

Nhưng là ...

Á Á Á !!! Nương thân ơi , gia phụ ơi , đại đại tổ tông Tăng gia ơi ! Gớm chết ! Con sắp phải ọe chết !!!

Á Á Á !!! Nếu thoát ra được ta phải về súc miệng bằng nước muối 77 49 lần , sau đó lại phải rửa mặt 99 81 lần !!!

Hu hu ! Danh tiết ta thật sự nát như vụn bánh rồi !!!

Toàn phòng im thin thít .

Mặt quỷ bảy màu đỏ ửng như gấc , còn đang có xu hướng lan ra hai mang tai , ngây ngô đờ đẫn nhìn ta .

Mà mấy tên kia ngơ ngác nhìn nhau , trong khi Tống Trạch Uyên trợn trừng mắt khiếp vía . Kỹ nữ thanh lâu còn chưa bạo như ta nha !

Bi ai muốn chết !

Cố đè nén cảm giác muốn khóc , ta tiếp tục mặt dày õng ẹo như rắn nước :

" Gia a ! A Mỹ nóng a ! Gia giải quyết nhanh nhanh a ! A Mỹ muốn cởi ! "

Cằm mấy tên kia trực tiếp rơi hết xuống đất !

Sau này ở kinh thành Phiên Liễu Thương Tướng Tăng gia còn đất làm người không ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro