Nhị Thập Nhị ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt quỷ bảy màu còn muốn đỏ hơn nữa , giống như quả pháo đã đốt lửa chờ nổ vậy .

Ta đang thắc mắc chốc nữa cái mặt đẹp đẽ này có phải sẽ nổ banh chành tại đây không ?

Nhưng mà đừng có trưng khuôn mặt sướng chết đó ra được không ? Hu hu ngươi tưởng gia muốn lắm sao ? Hiện giờ gia muốn giết hết toàn bộ người trong phòng này để diệt khẩu !!!

Cơ mà mặt Tống Trạch Uyên cũng đỏ , sắc thái so với quỷ bảy màu cũng chẳng hơn là bao . Này ! Gia có hôn ngươi đâu mà cũng trưng ra bộ dạng buồn nôn vậy hả ?

Chìm đắm trong nỗi bi thương vô tận , ta nghe thấy tên khốn kia thở dài , không dám ngước mặt ra nhìn đám ngoài kia , cố hết sức để giọng nói trầm ổn :

" Hây da , các ngươi nhìn xem , bản Thượng không nóng lòng , thế nhưng mỹ nhân lại sốt ruột đến nhường này . Các ngươi thông cảm nhé , nữ nhân Hạ Miên vốn luôn nhiệt tình như lửa thế đấy !" - Dứt lời còn vuốt nhẹ lên mặt ta làm toàn bộ lông tơ của ta đều dựng đứng .

Ai ? Ai sốt ruột ? Tên khốn kia , gia muốn quyết 1 trận sống mái với ngươi !!!

Mặt Tống Trạch Uyên không những đỏ mà còn ... thối ! Đúng ! Thối không thể tả ! Hóa ra hắn đỏ mặt không phải vì xấu hổ mà là vì ... giận ! Nhưng sao hắn lại giận ? Cũng có ai trêu chọc gì quyền uy của hắn đâu ? Tự mặt thưởng thức Đông cung đồ thõa mãn gần chết còn ra vẻ bị ép coi à ?

Thấy đỉnh đầu hắn phựt lửa bừng bừng như hỏa sơn chực phun trào , trong lòng ta từng trận từng trận run rẩy . Đáng sợ quá đáng sợ quá !!!! Ta còn chưa lần nào thấy Tống Trạch Uyên giận đến mức kinh khủng như vậy đâu !

Bỗng 1 ý nghĩ xẹt qua làm ta vui mừng suýt vỗ đùi .

A ! Ta biết lý do hắn giận rồi !

Nhớ hồi còn ở Hạ Miên , có lưu thông 1 loại thoại bản nói về tình yêu Đoạn tụ chi phích (*) , dù loại tình yêu này ở Đại lục bị nghiêm cấm , bị người người phỉ nhổ , nhưng ở Hạ Miên lại rất được chào đón và yêu thích .

(*) Cái này mình nghĩ bạn nào cũng biết =))

Ta là 1 người có khẩu vị khá mặn , chay mặn đều ăn nên cũng đọc thử , liền từ đó nhận ra loại tình yêu như vậy mới đích thực là chân ái .

Trong số những cuốn ta từng đọc có cuốn " Yêu nghiệt nương tử và chính ngạo tướng công " làm ta say mê đến tận hôm nay , suy ngẫm 1 hồi , chả phải nhân vật chính đang ở ngay trước mặt đây sao ?

Yêu nghiệt nương tử - Quỷ bảy màu ! Chính ngạo tướng công - Tống Trạch Uyên !

Xứng lứa vừa đôi ! Trời đất tác hợp !

Ha ha !!!! Chắc là Tống Trạch Uyên trúng tiếng sét ái tình với quỷ bảy màu , thế nhưng thấy quỷ bảy màu lại vô tình không biết phong hoa tuyết nguyệt với ả kĩ nữ ( tạm thời là vậy ) thanh lâu như ta đây nên hắn mới thể hiện rõ sự chống đối để gây chú ý , nào ngờ còn gặp phải loại người mặt dày không biết liêm sỉ ( trong ý nghĩ của Tống Trạch Uyên ) trước mặt bàn dân thiên hạ giở trò câu dẫn như ta .

Giận ! Tất nhiên phải giận ! Chân ái bị mê hoặc ngay trước mặt , không giận không phải nam nhân !

Suy nghĩ này làm ta vui sướng đến mức cười to ! Ta thật là thiên tài , đỉnh đỉnh thiên tài mới đoán ra được đoạn tình duyên ngang trái này của Tống Trạch Uyên !

Chợt 1 giọng nói khó chịu vang lên :

" Nàng bị gì vậy ? Tự nhiên nằm cười 1 mình như bị nhập thế ? Nàng đây là muốn gia mau chóng đến hảo hảo sủng ái nàng sao ? "

Ta liếc mắt nhìn quỷ bảy màu , lại nhìn đến Tống Trạch Uyên đang muốn bùng nổ , trong lòng lại càng chắc nịch với ý nghĩ của bản thân . Ta yêu người mà người nào có hay a !

" Hây da quỷ bảy màu ! Có khi nào ta sẽ bị chém chết vì chia rẽ uyên ương không ? "

" Nàng nói nhảm cái gì thế ? Xem chừng gia cốc đầu nàng ! "

Hừ ! Tởm chết mất ! Tình lang của ngươi đang rất muốn vác đao chém ta thành trăm mảnh đấy , liệu sự mà bớt thân cận với ta đi ! Gia còn yêu đời lắm !

Đoạn quỷ bảy màu quay đầu ra ngoài , mắt đối mắt với Tống Trach Uyên , ta còn thấy rất rõ 1 tia xẹt chân ái chạy qua chạy lại :

" Thật là ! Mỹ nhân đã nóng lòng vậy rồi , bản Thượng cũng chẳng thể để nàng chờ lâu hơn nữa . Chuyện hôm nay thôi kết thúc như vậy đi , ngươi liệu sự mà quản giáo đám thuộc hạ cho tốt vào ! Kẻo lại để bọn chúng gây chuyện phiền phức ảnh hưởng đến cả tình bang giao ! "

" Tiện thể gửi lời thăm của bản Thượng đến Hoàng đế Đại Tống , bản Thượng khoảng 3 ngày nữa sẽ chính thức đến hoàng cung , ra mắt Hoàng đế Đại Tống ! "

Giọng nói tràn đầy quyền uy đế vương .

Đây chính là hạ lệnh tha bổng ! Trực tiếp đuổi khách !

Thế nhưng nếu các ngươi đi rồi ai sẽ cứu gia ? Không ! Gia muốn tiếp tục chứng kiến đoạn tình khổ ải này của Tống Trạch Uyên !

Đấy ? Thấy chưa ? Mặt Tống Trạch Uyên thể hiện rõ vẻ không cam lòng kìa !

Này tên khốn quỷ bảy màu kia có thể đừng vô tình như vậy nữa được  không ? Tình lang của ngươi ngay cả tim gan cũng muốn móc ra hết rồi , ngươi vẫn cứ ngây ngô không hiểu lòng hắn như vậy sao ? 

Quả là trên đời có mấy ai được đền đáp tình cảm ! Ta từng có 1 chú mèo rất dễ thương , lúc nào cũng muốn lấy lòng nó để nó thân cận với ta thêm 1 chút , nào ngờ lần nào cũng chỉ đổi được cái ngoảnh mông kiêu ngạo .

Tống Trạch Uyên ! Ta hiểu nỗi bi ai trong lòng ngươi mà !

" Còn chờ gì nữa mà không đi ? "

Giọng tên kia đã hiện rõ sự mất kiên nhẫn .

Nan giải nan giải a ! Nếu Tống Trạch Uyên gạt nước mắt bỏ đi nhất định trong lòng sẽ cực kì tổn thương , mà ta cũng đau khổ muốn chết . Ai muốn làm Vương hậu của tình nương kẻ khác chứ ? Ta nhất định sẽ giằn vặt , sẽ bứt rứt a ! Rồi còn phụ mẫu ta , rồi a ca dở hơi của ta nữa , ai sẽ thay ta chiếu cố họ đây ? Gánh nặng giang sơn vẫn còn đè lên đôi vai yếu ớt này cơ mà !

Nhưng nếu Tống Trạch Uyên vẫn ở đây ? Thì sẽ chọc cho tên kia tức giận ! Không ổn chút nào đâu !

Tống Trạch Uyên ! Sao ngươi lại đẩy ta vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan nhường này chứ ! Hu hu !

Bỗng , cả người ta nhẹ bẫng , căng tràn sức sống , từng ngóc ngách trong cơ thể đều kêu gào muốn đánh nhau . Ta thấy 1 chân trời hy vọng mở ra ngay trước mắt : độc cổ hết tác dụng rồi !!!

Phen này chết ngươi với ta rồi nhá quỷ bảy màu ! Kệ xác tình lang của ngươi , lão tử nhất định sẽ đập nhà ngươi thành đầu heo !!!

Làm nhanh hơn nghĩ , chỉ vận 1 chút lực ta liền có thể đảo khách thành chủ , dễ dàng nằm đè lên người quỷ bảy màu , cất giọng khiêu khích :

" Gia a ! Ta muốn nằm trên ! "

Mặt quỷ bảy màu biến đổi , phen này lại muốn đỏ nữa rồi . Này gia hỏi ngươi mặt người chứ có phải đèn Khổng Minh đâu , muốn đỏ là đỏ ngay vậy đấy hả ? 

Trong phòng hiện giờ chỉ còn đám hắc y nhân và Tống Trạch Uyên , đám ô hợp kia đã lén chuồn đi từ lúc nào . Vậy càng tốt ! Càng ít người thấy càng yên chuyện !

Trong lúc quỷ bảy màu còn đang ngỡ ngàng , ta liền tức tốc xé 1 góc áo , dùng tốc độ nhanh nhất trói tay hắn lại . Quả nhiên đám Ảnh vệ nhận ra điều không ổn , nhất loạt quay đầu lại liền thấy cảnh ta đang đấm đạp liên tiếp vào người tên khốn kia .

Gia đạp ! Gia đấm ! Cho ngươi chết ! Để sau này ngươi còn dám động vào gia nữa không ! Còn dám tính kế gia nữa không !

-------------------------------------------------------------

Nhắc nhẹ nha , My là hủ =)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro