Nhị Thập Thất ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh dưỡng trong Tướng gia gần được 1 tháng , ta cảm thấy mình đã nổi nấm lên rồi .

Thật ra bị thương như này tốt lắm , vừa được hưởng sự chăm sóc ân cần của cha nương, vừa được biết bao quan lại và tiểu thư đến thăm hỏi cầu thân, khiến ta cảm thấy mình thật quan trọng . Cảm giác không tồi tí nào !

Thế nhưng nương cha lại chăm chút ta quá kĩ , trực tiếp biến ta thành nữ oa chưa đầy 1 tuổi làm ta hết sức đau đầu. Thêm cả a ca ngày nào cũng diễn vở huynh muội tình thâm làm ta buồn nôn chết được.

Lại được cả Tống Trạch Uyên. Ngày nảo như ngày nào hắn cũng đến Tướng phủ làm toàn chuyện tầm phào, như là sắc thuốc, như là đem thứ ngon vật lạ đến cho ta, như là tặng ta cả đống thoại bản hay ho. Như là nói nhảm.

Đôi khi ta chẳng hiểu đầu hắn nghĩ gì mà có thể nói ra những lời làm người nổi da gà như vậy. Tên này bệnh nặng lắm nha!

Cũng may có sứ đoàn ngoại quốc đến thăm, Bệ hạ vui mừng tổ chức cuộc thi mã cầu (*) giao lưu, làm ta thích ý mấy ngày liền. Ai không biết Phiên Liễu Thương tướng giỏi nhất là chơi mã cầu chứ !

(*) Trò chơi cổ đại Trung Hoa, cầu thủ vừa cưỡi ngựa vừa dùng gậy đánh tú cầu vào chiếc vòng của đối phương. Đội nào ghi được nhiều bàn hơn trong thời gian hạn định sẽ chiến thắng.

Thế nhưng cha ta và a ca liên hợp 1 2 không cho ta tham gia, lại còn bảo đứng ngoài xem cổ vũ thì được, còn không thì ở nhà. Ta buồn rầu mất mấy ngày, cuối cùng mới vực dậy tinh thần. Đi xem náo nhiệt vẫn vui hơn là ở nhà trồng nấm chứ!

Thế là vào ngày mùng 5, ta diện bộ y phục dành cho nữ nhân khuê các xuất phát đến mã trường ở Đông thành. Thật ra ta ghét y phục kiểu này lắm, 3 lớp trong 3 lớp ngoài nóng đến mức phát điên, nhưng không mặc như này a nương lại không cho ta đi!

Mặc dù là tiệc chiêu đãi các sứ thần ngoại quốc , theo đúng lý chỉ có các phi tần , hoàng tử công chúa , triều thần và mệnh phụ từ tam phẩm trở lên , nhưng vì nghe nói lần này có tận 2 đoàn sứ thần sang Đại Tống không chỉ là thắt chặt tình bang giao mà còn có ý cầu thân , thế nên Bệ hạ đặc xá cho các triều thần đem cả gia quyến theo , còn cho phép cả quan từ ngũ phẩm trở lên tham dự. Vậy nên hôm nay náo nhiệt ghê lắm, phỏng chừng có lắm tiểu thư cất giấu tâm tư muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng !

Ta ngồi ở chỗ khá gần Hoàng đế , tính ra chỉ cách Ngài chừng 10 bước chân thôi . Sắp xếp kiểu quái gì mà Tống Trạch Uyên lại ngồi kế bên trái ta , trong khi a ca lại ngồi ngay kế bên phải , cha nương lại ngồi ở đằng tuốt bên kia. Nhưng vì ta đang chìm vào phiền não của chính bản thân mình nên nào có để tâm mấy tiểu tiết nhỏ nhặt ấy!

Cớ gì ấy à ? Là lại lần nữa chạm mặt tên khốn ẻo lả gớm ghiếc kia!

Quỷ - bảy - màu !!!

Biết ngay tên khốn đó đến đây há phải để chơi mà! Biết vậy ta ở nhà ngủ khò còn tốt hơn!

Đức Công công - Đại tâm phúc bên cạnh Hoàng đế - đang đọc 1 bài diễn văn dài 8000 chữ về mấy thứ gì đó ta nghe không hiểu, trời nắng chang chang rọi thẳng đỉnh đầu khiến ta lâng lâng choáng váng, ta nghiêng đầu níu lấy tay áo a ca, giả vờ nhõng nhẽo lắc qua lắc lại :

" A ca ! Chỗ muội nắng quá đi mất ! Đổi chỗ cho muội nha."

Ca liếc nhìn ta bằng 1 đôi mắt khinh thường , tuyệt tình giật phắt tay:

" Muội sợ đen, ca há không sợ? Đừng nháo nữa, cả đống cặp mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta! Đừng để cha nương mất mặt!"

Ta bĩu môi. Nam nhân đường đường mà sợ đen!

" Chỗ ta không nắng lắm. Nàng muốn ngồi không?"

Ta quay ngoắt nhìn Tống Trạch Uyên, nhìn phong thái mà hắn cho là tuyệt đối làm nữ nhân điên đảo mời ta. Còn lâu ta mới cầu sự nhượng bộ của ngươi nhé!

" Tiểu nữ chỉ là làm nũng với a ca 1 chút, làm Tam điện hạ chê cười rồi!"

Tức thì ta thấy mặt hắn xụ lại như cái bánh bao thiu, thu lu ngồi 1 góc trông tội nghiệp lắm. Có cần phải làm quá lên vậy không?

Giọng the thé của Đức công công vừa dứt, tức thì có 2 đoàn người chia từ 2 hướng tiến vào , đứng thành 2 hàng thẳng tắp. 1 bên trái là Hạ Miên quốc , vương quốc ta đã quá thân quen; bên còn lại là Tây Liêu quốc, đất nước nổi tiếng có biết bao nữ Tướng vang danh bốn bể. Nghe nói đại diện Tây Liêu quốc- Vĩnh Lân công chúa cũng là 1 đại cường nữ, võ thuật cưỡi ngựa bắn cung đều tinh thông cả. Thật xui xẻo. Nếu không mắc cái của nợ này ta cũng muốn tỉ thí với nàng ấy 1 phen.

Còn tên mà ta căm đến nghiến răng nghiến lợi- quỷ bảy màu- không gióng trống khua chiêng xưng bản Thượng như ta nghĩ, hắn vào vai 1 sứ thần Hạ Miên thay Vương thượng đến Đại Tống thắt chặt tình bang giao. Còn nói cái gì mà Vương thượng Hạ Miên mấy
ngày trước có đến tận ngoại ô kinh thành muốn chính mình ra mắt Hoàng đế Đại Tống , thế nhưng bỗng có việc đột xuất nên bỏ về Hạ Miên rồi , hắn tuy lời xin lỗi treo ngay môi thế nhưng chân chẳng buồn khụy 1 chút , đầu vẫn ngẩng cao. Bệ hạ gật gù ra chiều cảm thông, đoạn khoát tay mời sứ đoàn Hạ Miên về chỗ ngồi , để đến lượt sứ đoàn Tây Liêu. Ta khinh thường búng búng ngón tay. Tên này thật giỏi ba hoa phét lác!

Sau màn giới thiệu nhàm đến phát bực, các nước Hạ Miên, Tây Liêu lần lượt hiến vũ, tiếng vỗ tay, khen ngợi không ngớt. Ta suốt buổi chỉ biết ngáp dài, chán không chịu nổi, chỉ đến khi Vĩnh Lân công chúa Tây Liêu hiến màn kiếm vũ, kĩ thuật cũng xem như tài tình 1 chút, ta mới vực dậy chút tinh thần. Thế nhưng tên khốn đối diện cứ nheo đôi mắt hoa đào cười như dại nhìn ta, làm ta cảm thấy lông dài lông ngắn gì cũng muốn sởn cả rồi. Kinh chết được!

Nghĩ sao xếp quỷ bảy màu chết tiệt ngồi đối diện ta thế?

Cứ bị hắn nhìn như mắc hủi vậy ta sẽ bị ngứa ngáy đến chết!

Không thể chịu nổi nữa, ta quyết định đấu mắt với tên điên điên dở dở kia. Để xem ngươi muốn nhìn ta đến khi nào!

Ta trừng! Ta trợn! Ta liếc! Thế nhưng hắn vẫn căng mắt nhìn ta, lại còn không chớp!

Vẫn cười!

Chợt tay phải bị húc thật mạnh, ta nghe tiếng nhắc khẽ:

" Muội làm gì mà nhìn sứ thần Hạ Miên đắm đuối thế? Chẳng lẽ điên đảo vì dung nhan khuynh thành kia mà động sắc tâm rồi à?"

Chợt ta nghe tiếng ly vỡ!

Toàn trường đang vui vẻ náo nhiệt đều lặng hết cả, nhất loạt nhìn về phía phát ra âm thanh chói tai nọ. Là chỗ Tống Trạch Uyên!

Ta ngây ngốc nhìn qua phía hắn, thấy mặt hắn âm trầm như sấm vang chớp giật, nhìn khá dọa người. Mảnh ly vỡ nằm lăn lóc trên bàn, phản chiếu khuôn mặt đang rất khủng khiếp của hắn!

Ai? Ai chọc đại gia hỏa này vậy?

Bệ hạ hơi thất kinh, nhìn về hướng Tống Trạch Uyên. Hắn biết mình thất thố, liền đứng dậy quay người về phía Hoàng Thượng hành lễ nói câu xin lỗi. Mọi người cũng không nói gì thêm mà chỉ tiếp tục trò chuyện, nhưng có phần yên tĩnh hơn.

Sau khoảng 2 canh giờ làm mấy chuyện không đâu vào đâu, cuối cùng Bệ hạ cũng tuyên bố chính thức cuộc thi giao lưu mã cầu. Ta phấn khích vỗ tay thật to, tưởng tượng xem có mấy phần náo nhiệt!

Tây Liêu vốn không có truyền thống chơi mã cầu nên không tham gia. Vậy là Đại Tống và Hạ Miên tranh đấu trong trò chơi này. Hai bên cử người chơi rồi thay quần áo, Đại Tống sắc vàng, Hạ Miên sắc xanh.

Mà đặc biệt hơn nữa, thủ lĩnh Hạ Miên chính là quỷ bảy màu với sắc xanh lục cực kì khoa trương. Mà bên phe Đại Tống do Tống Trạch Uyên chỉ huy, hắn vận trên mình bộ y phục màu vàng càng làm tăng khí chất vương giả.

2 nước đứng thành 2 hàng ngang đối diện với nhau, hành lễ chào Bệ Hạ và chào đối phương. Nhưng sao ta lại thấy có cơn sóng ngầm mãnh liệt giữa Tống Trạch Uyên và quỷ bảy màu thế!

Cuộc thi này, khẳng định sẽ rất gay cấn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro