Tam Thập Cửu ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ghét Tống Trạch Uyên.

Ghét lắm. Ghét chỉ sau tên khốn quỷ bảy màu kia.

Hắn luôn luôn nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, làm ta cực kì khó chịu; luôn luôn nói với ta mấy lời buồn ói, còn hay ra vẻ đa sầu đa cảm trước mặt ta. Hơn nữa ở gần hắn làm đầu ta đau, thường xuyên nhớ về những chuyện chưa từng trải qua, khiến tâm ta đau nhói.

Ta biết hắn tiếp cận ta, thuận nước đẩy thuyền để ta thành phu thê với hắn cốt chỉ vì ta mang họ Tăng. Tranh đấu của hắn trong triều với vô số người và nhiều vô số kể, móc nối với Tăng gia sẽ đem lại cho hắn lợi ích đáng kể. Thế nhưng, ta vẫn chưa ghét hắn đến mức muốn giết hắn.

Như quỷ bảy màu vậy. Ta ghét hắn đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chưa từng có suy nghĩ muốn hắn chết không toàn thây.

Bây giờ đứng trước sự lựa chọn này, hoặc Tống Trạch Uyên chết hoặc gia đình ta bị tru di cửu tộc, ta lại cảm thấy thật khó xử.

Bản tính quân tử được tôi luyện trong căn cốt không cho phép ta vì lợi ích của gia tộc mà hy sinh tính mạng của người khác.

Phải chọn như thế nào đây?

"Tam Vương phi, người suy nghĩ nhanh chút đi, hơn 100 nhân khẩu Tăng gia bây giờ chỉ phụ thuộc vào 1 lời nói của người!".

Ta điên tiết rống mồm:

"Im chút nào tên khốn này, gượm chút để ta suy nghĩ chứ, hối hối cái đầu ngươi!".

Tên hắc y nhân hơi giật mình rụt người, đoản kiếm trong tay hắn cứa nhẹ 1 đường vào cổ Tứ Hoàng tử làm tim ta giật thót. Tên Đạt Cát Lỗ nhe răng cười cong cớn càng làm ta lồng gan:

"Lâu lắm dòi mới thấy nhươi túng quẫn thế đấy Tăng khốn kiếp! Suy nhĩ cho nhanh đi kẻo Tăng gia bị xóa sổ đấy!".

Đầu ta bắt đầu đau buốt, ta nắm tay đập đập vào mi tâm để đỡ đau. Xung quanh trở nên dần mờ mịt hư ảo, ta cố trấn tĩnh tinh thần đang ngày 1 suy kiệt, cất giọng nói:

"Các ngươi trả lời ta 1 câu, rồi ta sẽ nói cho các ngươi biết lựa chọn của ta!".

Tên hắc y nhân nghĩ ta chắc đã thông suốt nên hào phóng đáp:

"Là câu gì, mời Tam Vương phi cứ tự nhiên!".

"Tại sao các ngươi bắt được Tứ Hoàng tử? Đệ ấy luôn luôn có Cấm vệ quân giám sát chặt chẽ, các ngươi liều lĩnh vậy sao?"

Tứ Hoàng tử vốn thân thể yếu nhược, còn yếu hơn cả Thái tử nhưng lại rất thích tham gia mấy hoạt động ngoài trời, Hoàng đế bất đắc dĩ phải cử 1 phần Cấm vệ quân giám sát hắn. Vượt qua Cấm vệ quân là điều không hề đơn giản, hơn nữa tại sao bọn chúng lại chọn Tứ Hoàng tử? Hay thực chất, Tứ hoàng tử chỉ là vật hy sinh?

Chẳng lẽ dù hôm nay ta có đồng ý hay không, Tứ Hoàng tử vẫn phải chết?

Giật mình với ý nghĩ này của mình, ta trợn mắt lắng nghe câu trả lời của tên Hắc y nhân kia.

"Đám Cấm vệ quân đó vốn đâu coi trọng Tứ Hoàng tử chứ, hắn chỉ cần tốn chút sức đã có thể trốn ra ngoài xem náo nhiệt, bọn ta chỉ nhân thời cơ đó bắt hắn là được!".

Thật sự đơn giản vậy sao?

"Tam vương phi, người còn không mau đưa ra quyết định đi, hay là người còn có âm mưu gì?"

Tên hắc y nhân nheo đôi mắt lươn nhìn ta đầy thăm dò. Ta lạnh lùng hướng hắn ngẩng cao đầu, cho Tứ Hoàng tử 1 ánh mắt trấn an. Ta cần thêm 1 chút thời gian, chỉ cần 1 chút thôi.

Gió thổi mỗi lúc 1 mạnh hơn, cây lá trong khu rừng đong đưa vào nhau kêu xào xạc, tên Hắc y nhân nhăn mày càng sâu, hắn dường như không còn kiên nhẫn kề thật sát kiếm vào cổ của Tứ Hoàng tử. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ tàn nhẫn.

" Ngay bây giờ người mau đưa ra quyết định, bằng không cái giá phải trả chính là Tứ Hoàng tử!"

Ta bình thản đấu mắt với hắn, khẽ nhếch môi cười quỷ dị.

"Đạt Cát Lỗ, 1 người kinh nghiệm sa trường đầy mình như ngươi lại chưa từng dặn thuộc hạ rằng đừng bao giờ lãng phí thời gian với địch thủ sao?"

"Nhươi nói chì?"

Đạt Cát Lỗ chỉ kịp bật thốt 1 câu như thế, tức khắc cây kiếm trong tay tên Hắc y nhân kia liền buông thõng rơi cạch nghe leng keng, đầu hắn lăn vài vòng dưới đất mắt trợn ngược, thân thể lảo đảo ngã ngửa ra sau. Tên Đạt Cát Lỗ nghiến răng ken két, toan lao đến bắt Tứ Hoàng tử đã bị ta nẫng tay trên, ôm gọn Tứ Hoàng Tử trong vòng tay mình.

Ta quét mắt nhìn xác Hắc y nhân kia. Hắn bị chặt đầu bằng 1 thủ pháp tàn nhẫn, nhưng vô cùng quen thuộc.

Tác phong này, sao lại làm ta sởn hết gai óc thế chứ?

Bây giờ bỏ chạy, còn kịp không?

Ta lại thở dài. Thôi quên đi, đến bước đường này, muốn chạy mới là ảo tưởng. Có lẽ chỉ còn nước thiên binh vạn mã đem quân rước ta.

Thật hoang đường. Chạy 1 vòng lớn như vậy, cuối cùng vẫn là bị tóm được.

Ta nhìn Đạt Cát Lỗ đang tức đến mức râu hùm vểnh ngược bằng ánh mắt thương cảm, chân chân thành thành khuyên hắn:

"Đạt Cát Lỗ, nếu ngươi còn muốn sống tốt nhất ngay bây giờ nên chạy đi, bằng không tẹo nữa muốn toàn thây lại khó hơn lên trời!"

"Khốn kiếp!!!!! Dám nhạo báng gia, gia liều mạng với nhươi!!!!!"

Mặt hắn đỏ tựa đít khỉ, toan xông đến quyết 1 trận sống mái với ta thì.... Bằng 1 tốc độ tên bắn, đầu hắn lăn lông lốc dưới thảm cỏ dày, máu văng tung tóe, thân thể to lớn phù nề ngã rạp xuống.

Ta chậc lưỡi xót thay. Đã có hảo tâm nhắc trước, sao mà ngu muội đến mức này cơ chứ!

1 đời tung hoành ngang dọc, cuối cùng lại chầu ông bà chả toàn thây!

Bi ai! Bi ai!

Ta chuyển dời sự chú ý qua Tứ Hoàng tử, thấy mặt hắn trước đã trắng bệch giờ còn xanh như tàu lá chuối, cả người hơi run rẩy. Quả là thiếu niên chưa trải sự đời!

Xé 1 mảnh vải nhỏ nơi gấu áo, ta rịt lên miệng vết thương đang ứa máu nơi cổ Tứ Hoàng tử, cười nhạt hỏi hắn:

"Ngài còn nơi nào khó chịu nữa không?"

"Còn dám cười nói với nam nhân khác, tiểu yêu tử, nàng là muốn ép gia chưa đến nửa khắc đã giết 3 mạng người?"

Trong lòng 1 cỗ não nề. Đến rồi!

Ta mệt mỏi nhướng mắt, thấy xung quanh từ khi nào đã vây kín 1 đám Ảnh vệ, bọn chúng đều nhất mực cung kính cúi đầu với nam nhân đang từng bước tiến lại chỗ ta đây. Tà áo phiêu dật bay bay trong gió, càng tỏa vầng ngũ sắc chói mắt.

Không! Phải là bảy màu mới đúng!

Còn ai khác ngoài hắn? Ta thật hận, thật hận bản thân mình lúc nãy đã thoáng nghĩ tới hắn! Quả là cô hồn dai dẳng, âm binh khó siêu độ!

Quỷ bảy màu vận 1 bộ y phục màu xanh biếc, phảng phất hương vị của 1 nhánh sông nào mới tan tuyết, lại thăm thẳm như nền trời vợi cao. Quả là 1 mỹ nam tuyệt sắc khuynh thành, 1 bộ y phục trông tầm thường như thế khoác lên người hắn lại mang 1 vẻ đẹp huyền diệu, như trích tiên giáng thế.

Nhưng dung nhan kinh diễm nhường nào cũng không thể che lấp nổi phẩm cách thối nát!

Hắn từng bước từng bước đến gần ta, khi chỉ còn cách ta chừng nửa bước chân, hắn nhẹ nhàng nâng tay ta hôn nhẹ vào lòng bàn tay, xong lại nhướng đôi mắt phượng, bờ môi tuyệt mỹ cong lên:

"Tiểu yêu tử, gia rất nhớ nàng. Lần này, nàng có lên trời cũng khó thoát!"

Tâm ta chìm sâu xuống đáy cốc. Thật sự, xong rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro