Tam Thập Bát ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hàng chục hắc y nhân đáp xuống mặt đất vây ta thành vòng tròn, ta mới nhận ra, mình đã quá sơ suất.

Trong đầu chợt thoáng hiện ra những chuyện xảy ra cách đây khoảng chừng nửa canh, ta liền hận không phỉ nhổ chết mình, khốn kiếp, ta sống an nhàn lâu quá rồi nên đã lú như heo.

Lúc ta đang mải mê săn các loại thú rừng, Thái tử từ đâu phi đến, áp sát ngựa của ta. Phàm là người chẳng mấy ai đua ngựa lại ta, chỉ là cuộc thi này không được phi quá nhanh kẻo lạc đội hình, nên hắn mới được dịp khoe mẽ. Hễ là con thú ta nhắm đến hắn liền giương cung bắn ngay, cơ mà tên này cũng có tài thiện xạ, bắn phát nào là y chóc phát đấy. Ta cũng chẳng để tâm, hơn thua với Hoàng tộc chỉ tội chuốc thiệt vào thân, huống gì ta cũng săn được 16 con rồi, còn 4 con nữa vừa ngắm cảnh vừa săn cũng được.

Bây giờ nghĩ lại, ta thật ngây thơ đến ngu đần.

Đan Mộc Chước tất nhiên cũng tham gia. Hắn cay cú ta lâu rồi, còn chưa có lần nào đường đường chính chính cùng ta phân cao thấp, vì vậy cũng nhanh chóng áp sát ngựa ta, đẩy ta ra rìa đội hình. Ta điên người phi nhanh lên dẫn đầu, hắn cũng phi theo làm ta tức hộc cả máu. Ta không dám phi xa hơn nữa nên chỉ cắn răng để hắn áp sát. Ta với hắn phân cao thấp bằng miệng lưỡi, hai bên mắng nhau kịch liệt chẳng ai nhường ai, đến khi vào khu vực rừng cây dày đặc thì mỗi ngựa mỗi ngả. Vốn đã thuộc làu đường về đích, ta quyết định phóng nhanh thì bỗng thấy 1 con lợn rừng khá lớn tướng. Ta giương cung định bắn thì bất chợt thấy 1 mũi tên bay lạc nhắm vào ta, và thế là lâm vào tình cảnh bi đát như hiện tại.

Ta đứng giữa vòng vây, cảnh giác nhìn từng tên hắc y nhân. Tên nào tên nấy cũng đều to tướng cục mịch, hơn nữa không hề có dấu hiệu của Tử sĩ, đám này đối phó dễ dàng hơn, nhưng vẫn là bất lợi. Một cơn gió rít gào trên không, đám hắc y nhân lao vào ta như thú săn đói mồi, đao nào đao nấy nhìn sắc bén kinh người.

Ta nhanh nhẹn lách ra dậm chân bay lên không, rồi mau chóng đáp xuống dùng đầu cung đập mạnh gáy 1 tên. Hắn đau đớn nằm vật xuống, mấy tên khác điên cuồng hơn chĩa gươm vào ta, ta thoắt ẩn thoắt hiện đá tên này, lại đạp tên kia, cây cung trong tay ta như 1 thứ vũ khí sắc bén với sức sát thương khủng khiếp, 1 tên lại 1 tên bị hạ gục. Chẳng mấy chốc cả đám nằm rạp như rơm rạ, ta thở hồng hộc quệt mồ hôi chống cung đứng vững. Cũng may võ công còn xài được, bằng không thật nhục nhã với liệt tổ liệt tông Tăng gia.

Ta tiến lại gần đạp vào mặt 1 tên, quát to vào mặt hắn.

"Ai bảo các ngươi ám sát lão tử? Không nói thì cắn lưỡi tự sát đi, bằng không ta sẽ ghim từng người các ngươi lên từng cái cây trong khu rừng này!"

Hắn ho khục khặc, khàn khàn cố sức gào lên:

"Chỉ bằng việc ngươi mang họ Tăng cũng đã đáng chết! Ngươi tốt nhất nên hỏi cha và huynh trưởng ngươi, xem chúng đã làm những chuyện tốt gì!"

Làm gì là làm gì? Sao ta không biết gì hết vậy?

"Nói ta nghe rốt cuộc xảy ra những chuyện gì?"

Khốn kiếp! Ta trong năm nay cũng quá đen rồi đấy! Chẳng lẽ những oan hồn bị ta giết trên chiến trường đều đồng loạt đến báo thù ta?

"Sự tồn tại của ngươi, của Tam điện hạ đều làm chủ tử ngứa mắt. Chi bằng ngươi chết quách đi, như vậy mới khiến chủ tử của ta vui lòng!".

"Để ta đoán nhé, chủ tử ngươi, là Thái tử?"

Ta khẳng định. Không sai được.

Mắt hắn trợn tròn, nhưng lại cất tiếng cười vang. Ta đạp mạnh lên mặt gã làm hắn la lớn, sau đó ho sù sụ phun cả máu.

"Việc muốn biết đều đã biết, ta đang thắc mắc không biết nên giết các ngươi như thế nào đây? Khoét ruột ra đóng lên thân cây, hay xé nhỏ vứt cho mãnh thú ăn?"

Mắt ta lóe lên tia tàn nhẫn, nhưng chợt sau lưng lạnh toát, ta không kịp nghĩ giương cung ra đằng sau đỡ lấy 1 đao trời giáng, nhưng do lực quá mạnh nên cung của ta lập tức gãy làm đôi, ta nhanh chóng lách người ra. Tên kia hét lớn cầm đao đâm thẳng vào ta, ta dùng chân đá mạnh lên đầu hắn, hắn ôm đầu gục xuống đất rên rỉ, tức thì 1 phi tiêu từ đâu lao đến, ta cố gắng lách nhưng nó thật sự quá nhanh nên kịp cắt vào cánh tay ta 1 vệt dài, ghim vào thân cây đằng sau.

Ta nghiến răng nhìn máu từ vết thương nhỏ giọt xuống đất, ngẩng mặt nhìn kẻ đầu sỏ. Hắn giương mắt trợn trừng ta, trong con ngươi hiện lên vẻ thù hận khát máu. Mặt hắn rất quen, vẻ man di làm ta nhớ loáng thoáng nhưng đầu ta lại chợt đau nhức. Hắn có lẽ là kẻ năm đó ta cùng Phó Đổng đem quân trấn áp, nhưng ta chẳng nhớ nổi tên. Hình như hắn họ Đạt, nhưng là Đạt gì ấy nhỉ?

"Chết tiệt! Ngươi là tên khốn Đạt gì gì ấy phải không?"

"Mẹ nó! Tăng Diệu Lĩnh khốn kiếp! Đến cả tên lão tử ngươi cũng không nhớ!"

Hắn gầm lên tức tối, ta nhíu mày cố nhớ hắn tên gì, nhưng khỉ thật lại khó nhớ gần chết!

"Ngươi nói đại đi! Thú vật còn có chủng loại, người há không có tên!"

"Không tên cái đầu ngươi! Gia là Đạt Cát Lỗ (*), là người ngươi năm xưa đâm 1 nhát gần tim!"

Ồ! Cố nhân cố nhân! Ta nhớ rồi! Nhớ rồi a!

(*) Các bạn chịu khó đọc lại chương 14, 15 có nhắc đến nhân vật này.

Hiệu quả làm việc của quan binh thật tệ, đến tận bây giờ vẫn chưa bắt được vị trọng phạm bị truy nã này, còn để hắn đến đây làm khó dễ ta.

Cơ mà tên này bị hỏng não chắc, không lo trốn cho tốt, còn ló mặt ra đây ôn chuyện cũ với ta. Nhưng nếu hắn không điên khùng xuất hiện ở đây, ta sớm cũng đã vứt hắn ở tận đẩu tận đâu, tâm hơi đâu mà nhớ?

"Lão bằng hữu này a, không lo trốn cho tốt, còn ra đây cùng ta bàn chuyện nhân sinh. Này Đạt Cát Lỗ à, ngươi hẳn chỉ có tài quân sự thôi nhỉ, về mấy chuyện này thật là cù lần hết chỗ nói!"

Hắn tức điên bặm miệng, lao đến chỗ ta với cây kiếm dài chừng gang tay. Ta với tốc độ không tưởng rút cây đao từ tay tên ban nãy lao đến đối chiến. Tiếng vũ khí va vào leng keng chói tai, ta và hắn đánh nhau kịch liệt, 1 khoảng rừng rộng đều là chiến trường của ta và hắn. Mà tên này trốn lâu thế nhưng võ công vẫn tốt phết chứ, làm ta toát cả mồ hôi hột.

"Tăng chết tiệt! Ngươi vẫn quái vật như ngày nào nhỉ?"

"Ha ha! Hảo huynh quá khen quá khen! Nhưng mà Đạt khốn kiếp! Ngươi khen ta khác nào tự vả vào mặt mình, đường đường là nam nhân đứng giữa trời đất nhưng đến 1 nữ nhân cũng chẳng bằng!"

Hắn điên tiết, động tác càng mạnh mẽ linh hoạt hơn lúc nãy. Ta nghiêng người né tránh 1 đường kiếm hiểm của hắn, xoay người đá vào phía sau đầu gối hắn. Hắn hơi khụy xuống nhưng lập tức giữ thăng bằng, huơ kiếm chém đứt 1 mảnh vải trên vai ta. Ta nghiến răng trèo trẹo khoét hình chữ thập lên ngực hắn, hai chúng ta đánh 1 lúc lâu nhưng vẫn chẳng phân thắng thua. Tức thì ta chống kiếm xuống đất, dùng tư thế trồng cây chuối đá lên mặt hắn, hắn dùng kiếm sượt 1 đường qua ngực ta. Hai chúng ta tách nhau ra, thở hồng hộc.

Cằm hắn bầm ứa máu, hình như trật qua 1 bên. Ngựa ta rướm máu, nhưng mà do y phục màu đen nên rất khó thấy, làm tên kia tưởng mình lỗ nên nghiến răng điên cuồng. Hắn lấy tay nắn nắn cầm, nắn được 1 lúc lại tru tréo như bị ngọng.

"Cụ nhà nhươi! Trật cằm lão tử dòi! Khốn kiếp!!!"

Ta cất tiếng cười ha hả, chống hông hít thật sâu, trong lòng ảo não gần chết. Ngực mang sẹo rồi a! Xấu chết! Chết được ấy!

"Đạt Cát Lỗ! Ta không tin hôm nay ngươi đến đây chỉ vì muốn cùng ta phân cao thấp! Nói! Ngươi cùng bọn hắc y nhân này rôt cuộc có âm mưu gì? Hay nói đúng hơn, âm mưu của các ngươi làm đến đâu rồi?"

Đạt Cát Lỗ nắn cầm mãi, nhưng hắn cố sức mấy cũng không nắn được. Hắn nhìn ta bằng đôi mắt tóe lửa, ánh tia tàn nhẫn.

"Dòi nhươi sẽ được biết! Khốn kiếp! Đó là cái trá nhươi phải chả khi khiến lão chử bị trật cằm! Cụ nhà nhươi! Đá chì mà mạnh thế!!!"

(Rồi ngươi sẽ được biết! Khốn kiếp! Đó là cái giá ngươi phải trả khi khiến lão tử bị trật cằm! Cụ nhà ngươi! Đá gì mà mạnh thế)

Ta lại chống hông cười to 1 trận. Hắn giờ đây thật giống 1 kẻ ngọng nghịu dở hơi rồ người. Trong mắt xẹt 1 tia bất thường, ta thầm than 1 tiếng không ổn, định quay người bỏ chạy thì bỗng 1 tên hắc y nhân nữa từ đâu đáp xuống, trong tay hắn đang ôm chặt 1 người, làm ta nhìn thấy lại sợ hết hồn.

Tứ Hoàng tử?

Hóa ra! Hóa ra chúng đã có âm mưu từ trước! Tên Đạt Cát Lỗ và đám kia cốt chỉ để câu giờ!

Tứ hoàng tử trong tay tên hắc y nhân thoi thóp, mặt hắn vốn đã trắng giờ càng bệch bạc kinh người. Ta nghiến răng nhìn tên hắc y nhân kia đắc ý kề sát đao vào cổ Tứ Hoàng tử, nhướng mắt nhìn ta. Ta điên người lớn tiếng thét:

"Hóa ra các ngươi đều có âm mưu từ trước! Hay! Hay lắm! Các ngươi rốt cuộc muốn gì, nói đi xem nào!"

Đạt Cát Lỗ cười lớn, tiến lại gần ta, lộ rõ cái cằm bị trật hẳn qua 1 bên của hắn. Hắn cười quỷ dị, định mở miệng nói gì đó, ta đã lên tiếng chặn lại:

"Im đi Đạt khốn kiếp, ngươi bây giờ ngọng thành ra như thế, nói ít lão tử còn nghe hiểu, nói nhiều thì lão tử nghe bằng lỗ gì? Hắc y nhân! Ngươi nói gia nghe!"

Đạt Cát Lỗ tức điên người, nhìn ta bằng ánh mắt phừng lửa địa ngục. Tên hắc y nhân mắt lộ tia khôi hài, nói:

"Đơn giản thôi, chỉ cần Tam Vương phi chấp nhận đầu quân bên ta, làm nội gián tìm cơ hội giết Tống Trạch Uyên, chúng ta sẽ để người rời đi an toàn, bằng không, ta sẽ ngay tại đây giết chết Tứ hoàng tử, Cấm vệ quân sắp đến đây rồi, người nghĩ xem, giết Hoàng tộc đáng chịu tội gì?"

Ta âm trầm nhìn tên hắc y nhân. Gió lại nổi lên, làm vết thương nhức nhối vô vàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro