Tam Thập Thất Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, A Loan chưa từng bị đuổi ra khỏi phủ, mà hai người Ôn Nhu Như Ngọc cũng chẳng bị phạt.

Chuyện này làm ta bâng khuâng rất lâu, cũng đã điều tra rất kĩ càng, không phải ngày hôm ấy Tống Trạch Uyên lửa giận ngút trời sao, hành xử như vậy thật chẳng đúng với tác phong của hắn. Nhưng mà có sao đâu, bọn họ vẫn ổn là tốt rồi, bằng không đừng mong ta nương tay với Tống Trạch Uyên nữa.

Dạo gần đây đầu ta rất hay đau nhức, trong tâm thức cứ lởn vởn mãi mấy lời hắn nói vào đêm kia. Sau chuyện đó ta cũng chẳng thèm chừa cho hắn sắc mặt tốt, nơi nào có mặt hắn tuyệt đối sẽ không có ta, đến mức hạ nhân trong phủ thấy chúng ta cứ lắc đầu tặc lưỡi mãi: Vương phi thấy Vương gia như thấy hủi vậy, trên đời còn tồn tại phu thê như thế sao?

Ta mặc kệ. Ta ghét hắn kinh khủng, đó là sự thật.

Mấy ngày nay Tống Trạch Uyên cũng không chủ động đến thăm ta. Vết thương lúc trước do trời chuyển lạnh nên đâm ra khá đau nhức, ta thầm nghĩ cắn răng chịu đau thì Ôn Nhu Như Ngọc lại đều đặn sắc thuốc cho ta. Ta cảm kích 2 nàng vô cùng, thầm nghĩ có nha đầu phúc thân như thế cũng tốt phết chứ.

Ngày mồng 2, Hoàng thượng tổ chức cuộc thi săn bắn thường niên trong Hoàng tộc, nói trắng ra là để khảo sát các Hoàng tử.

Hơn nữa còn là tìm các trụ cột tiếp theo trong triều đình. Chính là ngắm vào các vương tôn thế gia.

Thật sự ta không muốn nói thế đâu, nhưng đích thực Thánh thượng chính là 1 lão hồ ly. Đã sắc phong Thái tử từ đời nảo đời nao, nhưng vẫn không yên tâm với quyết định của mình, đâm ra năm nào cũng tổ chức buổi săn bắn để các Hoàng tử thi đấu với nhau, nhằm tìm kiếm những tài năng tốt hơn Thái tử. Hơn nữa còn lo nghĩ sâu xa cho vận nước mai sau, kịp thời bồi dưỡng nhân tài.

Vậy mới nói, Hoàng hậu ghét Tống Trạch Uyên như thế cũng không phải không có lý do.

Tống Trạch Uyên là Hoàng tử đương triều, tất nhiên phải tham gia, ta là Tam Hoàng tử phi, đương nhiên càng phải tham gia. Theo lí thì gia quyến Hoàng tử chỉ được cổ vũ cho cuộc thi. Nhưng ta là ai chứ, thế nên được Hoàng thượng chủ động ân điển cho phép tham gia cuộc thi với tư cách là 1 Tướng quân, thi đấu với các Hoàng tử khác.

Đây không phải là sự sỉ nhục cho cánh nam nhân, mà là 1 vinh dự.

Nên nhớ trước đây có biết bao kẻ muốn thi đấu với ta, ta còn cười khẩy cắp mông đi đấy.

Vậy nên, cuộc thi năm nay được rất nhiều sự quan tâm từ dân chúng, tinh mơ ắt hẳn đã xuất hiên không ít người ưa thích náo nhiệt.

Từ sáng sớm, ta đã chuẩn bị chỉnh tề đâu ra đấy, hơn nữa còn dẫn theo Ôn Như Như Ngọc và A Loạn. Các nàng vốn thích náo nhiệt, vả lại để A Loan ở nhà ta cũng chẳng yên tâm.

Nhưng dù thể nào đi nữa, ta vẫn phải đi chung kiệu với Tống Trạch Uyên. Điều này làm ta hết mực âu sầu.

Dưới những tia nắng ấm áp ban mai, Tống Trạch Uyên đứng đấy, toả 1 luồng hào quang rực rỡ dịu nhẹ như ánh tịch dương, làm cảnh vật xung quanh hắn trở nên mờ mờ ảo ảo. Hắn vận 1 bộ hắc bào giản lược nhất chuyên cho thi đấu, điểm xuyết vài hoạ tiết thêu bằng chỉ bạc bắt mắt, càng làm tôn lên khí chất vương giả của hắn. Tóc hắn vấn cao như kiểu đuôi ngựa, lộ ra vẻ anh khí tiêu sái, tuấn dật siêu phàm.

Ầy, toàn bộ những điều trên, đều là ta nghe A Loan suýt xoa đến chảy cả dãi.

Riêng ta chỉ thấy rõ 1 điều: Hoàng tộc chuộng nhất là khoa trương. Không khoa trương không được.

Nhưng, đây hoàn toàn không phải trọng điểm.

Trọng điểm là, mẹ nó, sao bộ y phục của hắn giống ta không sai 1 li nào vậy? Kể cả hoạ tiết lượn sóng chỗ gần khuỷu tay kìa, cớ gì lại y như đúc? Còn đôi hài nữa, khốn kiếp, trùng màu trùng luôn cả chất liệu như ta. Hay thật, tóc hắn vấn như ta nữa mới chết.

Ta không tin đây chỉ là sự trùng hợp.

Ta liếc mắt nhìn Ôn Nhu Như Ngọc, thấy cả 2 nàng đã rụt cổ thở không ra hơi từ bao giờ. Lại nhìn qua A Loan, thấy sắc mặt muội ấy trắng bệch, vành mắt hơi đo đỏ, ta cảm thấy toàn bộ máu nóng đều đổ lên đỉnh đầu.

"Ai chuẩn bị y phục của ta..."

Ta điên mình gằn từng tiếng.

"Và điện hạ?"

Tức thì ta thấy Ôn Như Như Ngọc đổ rạp xuống đất, khóc lóc dập đầu xin tha thứ, còn nói đây chính là chủ ý của Tam điện hạ. Ta nóng máu muốn đến đấm cho hắn ngay lập tức, nhưng chợt nghĩ đến đại cục liền hầm hầm quay đầu vào phòng, lệnh cho hai nàng ngay lập tức tìm y phục khác thay cho ta. Bỗng tay ta bị giữ lại, ta gạt phăng ra, mắt toé lửa nhìn Tống Trạch Uyên.

"Giờ nàng thay y phục khẳng định sẽ đến muộn".

Tầm mắt hắn lộ ra tia khổ sở, ngữ điệu như cầu xin.

"Điện hạ, làm như vậy Ngài vui lắm sao? Ngài muốn người ngoài nhìn vào sẽ thấy rõ chúng ta "sắt cầm tịnh hảo" đến mức nào à?"

Ta cười lạnh.

Hắn rũ mắt, lời nói chỉ đủ cho ta và hắn nghe thấy:

"Chí ít người ngoài sẽ nhìn nàng như 1 Tam hoàng tử phi, chứ không phải là Phiên Liễu Thương tướng".

Ta giương mắt nhìn thẳng hắn, cố tìm ra 1 tia bỡn cợt hay mỉa mai trong mắt hắn, nhưng chỉ toàn thấy 1 mảnh chân thành.

Ta quay gót đi thẳng ra phía nhuyễn kiệu, nói với lại:

"Điện hạ đã muốn Phu thê hoà hợp, ta cũng sẽ tận lực cùng Điện hạ diễn trọn vở kịch này."
________________

Không thể đánh giá thấp khả năng của xa phu Tam vương phủ, ta lên nhuyễn kiệu còn chưa nóng mông đã đến nơi.

Cuộc thi như thường lệ vẫn được tổ chức ở thao trường ở phía Đông kinh thành, chính là nơi lúc trước được dùng để tiếp đãi nhị quốc ngoại lai. Thao trường này rộng đến gần bằng hoàng cung, chiếm vị trí đắc địa trong kinh thành nên non nước hữu tình, phòng cảnh nên thơ, còn được Hoàng gia dùng để làm nơi lập tràng lễ cầu bình an đầu năm. Hơn nữa, thao trường này chiếm trọn 2 quả núi: 1 quả tên là Thất Tinh, còn lại là Vĩnh Hằng. Tương truyền khi xưa có vị anh hùng lập được nhiều chiến công hiển hách sau 1 cuộc chiến với quân địch đã tự sát tại đây, quyết không cho giặc bắt trói làm nhục. Từ đó nơi này được dùng để thể hiện tình thần thượng võ của Đại Tống, tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trong nhân dân.

Quả đúng như ta đoán, dân chúng từ sớm đã tập trung rất đông đúc, tiếng cười nói vang vọng đi khá xa.

Nhuyễn kiệu dừng trước cổng thao trường, bắt buộc chúng ta phải đi bộ vào đến tận khán đài. Ta từ đầu chí cuối không hề để ý đến sự tồn tại của Tống Trạch Uyên, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với A Loan. Vào đến nơi đã thấy các đại thần đã tập hợp khá đông đủ, nhác thấy nhuyễn kiệu mang biểu trưng Hoàng tộc dừng trước cổng thao trường, tiếng xì xầm ỉm đi nhiều hẳn, nhường chỗ cho sự cũng kính dành đến Đế Hậu, ta cũng nhanh chóng cúi người, chào đón sự xuất hiện của Quốc quân Đại Tống.

Bệ hạ và Hoàng hậu nhanh chóng đi vào, theo sau là Thái tử và Thái tử phi. Hoàng đế hôm nay không vận triều phục, chỉ mặc 1 bộ cẩm y màu xanh đậm thêu hoạ tiết rồng vươn lên cao. Mẫu nghi lại vận 1 bộ tử y trang nhã nhưng không kém phần thoát tục, khí chất cao quý kết hợp với phong phạm Đế vương, quả là không còn gì hài hoà bằng.

Thái tử trông tươi tỉnh hơn mọi ngày, sắc mặt cũng không còn trắng bệch yếu đuối, 1 bộ cẩm y khoác lên người hắn càng tôn lên vẻ khoẻ khoắn hiên ngang. Thái tử phi nhu thuận khoác tay đi bên cạnh, hồng y thướt tha bay trong gió trông như 1 trích tiên giáng thế, xinh đẹp đến không thể rời mắt. 4 người này đi cùng nhau, tạo nên 1 cảnh hoà hợp hiếm thấy, làm lòng người cũng thấy vui vẻ thay.

Ta liếc mắc qua phía Tống Trạch Uyên, thương cảm thay cho hắn, cũng như mấy vị Hoàng tử khác. Hoàng Đế lộ rõ sự sủng ái như thế với Thái tử, khẳng định sẽ khiến không ít Hoàng tử ở đây thấy bi ai.

Nhưng Tống Trạch Uyên vẫn điềm nhiên như cũ, thậm chí đôi mắt cũng chẳng bắn ra hàn băng thường thấy.

Anh Nhiên công chúa đã tới từ sớm, thấy Đế Hậu liền chạy đến meo meo lấy lòng, khiến ta mắc mệt. Hoàng gia chính là như thế, chỉ xoay quanh khoa trương, giả tạo, và âm mưu.

Hành lễ xong xuôi cả, Hoàng đế nói vài lời căn dặn các Hoàng tử cùng các Vương tôn thế gia, đồng thời nhắc đến ta xem như 1 thách thức đối với cánh nam nhân. Ta cười cười không nói gì, nhìn cha nương đang ngắm ta với ánh mắt nhu hoà.

Các đấu thủ có thời gian nửa nén nhang để chọn vũ khí và ngựa. Ta chỉ mất tầm 1 khắc cho chuyện này, xong về ngay chỗ được ấn định của mình, tán gẫu cùng a ca.

Hết thời gian, các đấu sĩ ổn định trên yên ngựa, tiếng tù và vang vọng cất lên. Trận đấu bắt đầu.

Các đấu thủ phi ngựa nhanh như gió, ta thoải mái đến mức có thể hét lên nhưng vẫn phi nhanh vừa phải, dù thích mấy nhưng chỉ cần ở tầm tầm thôi. Ở đầu hàng dễ bị lạc mất đội hình, hơn nữa tầm ngắm cũng không tốt, mũi tên lại chính là hàng thật, xui 1 cái sẽ rước lắm rắc rối.

Quy định của cuộc thi này là, trong vòng 1 nén nhang, phải phi ngựa hết 1 vòng quanh thao trường, đồng thời bắt được trên 20 dã thú. Người về đích sớm nhất, bắt được nhiều dã thú nhất sẽ chiến thắng.

Mới 1 chốc mà ta đã bắn hạ được 6 con thỏ, 1 con dê và 3 con gà rừng. Cứ đà này, ta về đích sớm là cái chắc.

Bỗng ta thấy 1 mũi tên bay lạc ngắm thẳng hướng ta, ta nhẹ nhàng lách liền thoát được, nhưng lại không thấy bóng đấu thủ nào nữa, cả khoảnh rừng trống chỉ còn mình ta.

1 cơn mưa tên dội xuống, ta nghiến răng dùng khinh công né được, nhưng ngựa đã trúng tên nằm hấp hối trên đất.

Rốt cuộc, lại là ai muốn giết ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro