Tam Thập Lục ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Thanh Liên bị hắn đẩy mạnh loạng choạng chực ngã, ta hốt hoảng lao ra đỡ lấy nàng ta, nhìn hắn nghiêm giọng quát:

"Ngài làm gì thế hả? Đan nhị tiểu thư chỉ trượt chân dựa vào Ngài 1 chút thôi mà, Ngài có cần thô bạo thế không?"

Mày hắn giật gần như là liên tục, gân xanh nổi đầy trán. Ta ôm Đan Thanh Liên đang ủy khuất khóc không thành tiếng đứng đối diện trừng hắn, mặt hắn đen kịt đi trông thấy.

"Nàng có biết mình đang nối giáo cho giặc không?"

Là tiếng rít từ kẽ răng.

"Thế nào là nối giáo cho giặc? Ngài nói kĩ chút xem?"

Hắn nghẹn họng, trân trối mím chặt môi nhìn ta. Xung quanh chúng ta có quá nhiều hạ nhân, hắn dù nói gì kẻ mắt mặt cũng chỉ có hắn. Ta dương dương nhếch mày kiêu hãnh, hắn phẫn nộ đến mức đá nứt cột đình cạnh bên, rồi đùng đùng sát khí bỏ đi. Ta nhẹ giọng trấn an Đan Thanh Liên, lại thấy A Loan từ xa xa chạy theo Tống Trạch Uyên. Ta thở dài, thấy tương lai thật u ám.

Ầy! Hắn tốt nhường nào chứ? Mà để cả bầy thiêu thân lao vào như này?

Buổi tối, ta chán nản hẹn A Loan đến hoa viên uống rượu với nàng. A Loan uống rượu rất dở nên nàng không uống, chỉ 1 mực thưởng trà. Ta cười khẩy cảm thán nữ nhi thường tình, 1 mình uống nhất tâm sầu.

"Tửu lượng tỷ cũng có cao lắm cho cam, sĩ diện ít thôi!"

Gì? Tửu lượng ta mà kém?

"Muội đừng có mà khích ta, ta đây chính là nghìn chén không say!"

"Tỷ quả là đệ nhất ba hoa."

Mặc kệ nàng ấy chê bai, ta vẫn thoải mái thưởng thức rượu hoa đào vừa chôm được không lâu của gia phụ do a ca tự mình ủ, quả là ngon không gì sánh bằng. Cứ cách ngày 2 ngày ta lại về thăm nhà, tiện tay thó chút của, có khi là thức ngon do chính a nương làm, có khi là mấy thanh bảo kiếm cha ta giấu dưới hầm.

Nhắc mới nhớ, cổ kiếm Tây Liêu có khác, thật là khiến ta yêu thích không nỡ buông tay.

Mấy tháng nay ta hay bị đau đầu, cộng thêm kịch độc nọ cũng khó lòng tan hết nên đầu bị ảnh hưởng, lúc hay quên lúc lại ngốc đến không tả nổi. Thành ra ta chẳng nhớ A Loan và Mộng Đan tỷ tỷ sau ngày hôm ấy đã ra sao, đến hơn 3 tháng trước cùng lúc ta bắt tay với Đan Thanh Liên thì cũng kịp nhớ ra, phần vừa nghe ngóng thông tin của Mộng Đan phần vừa tìm A Loan hỏi thăm xem như nào. Có ngờ đâu lúc ta đến gia trang A Loan- Huyện chủ huyện Kinh Xuyên, đáp lại ta chính là cái sập cửa thật mạnh cùng tiếng trách mắng ai oán. Thì ra A Loan tưởng ta phản bội nàng ấy, cướp người nàng ấy ngày nhớ đêm thương, nên đâm ra ghét ta đến xương tủy, nhất quyết đòi đoạn tuyệt với ta. Hết cách, ta đành phải kể rõ ngọn ngành, rằng ta với Tình quân trong mộng của nàng chỉ là phu thê trên danh nghĩa, hết kì hạn 3 năm sẽ đường ai nấy đi. Lúc đó nàng ấy mới chịu tha thứ và làm lành với ta.

Ta liền mời nàng về phủ chơi dài hạn, tiện thể kể luôn cho nàng nghe về kế hoạch của mình, nhưng lại ngu ngốc quên khuấy mất A Loan cũng có tình với Tống Trạch Uyên. Thế là nàng lại giận ta lần nữa, lần này ta dỗ nàng rất khổ sở rất kì công. Đến khi ta nói bí mật lớn nhất của tên họ Tống kia, chính là hắn đã có ý trung nhân rồi, hơn nữa còn là nam nhân lươn lẹo chảy nước, nàng ấy khi đó đau khổ đến mức không thiết sống, nhưng rồi lại kiên cường nói với ta sẽ quên cho bằng được Tống Trạch Uyên.

Ầy, nhưng mỗi khi Tống Trạch Uyên trưng khuôn mặt thối hoắc khi bị ta nói xỉa hay lúc bị Đan Thanh Liên thân cận, nàng vẫn chạy theo vuốt mông hắn.

Quả là nữ tử a!

Ta vừa uống, vừa tưởng tượng âm thanh của cổ cầm hay đến mức trầm mê cùng những ngón tay đẹp đẽ nhảy múa trên phím đàn của Mộng Đan, lòng càng nặng trĩu. Cố nhân vẫn chưa tìm được, tỷ lại thất lạc nơi đâu?

Cảm giác bản thân càng lúc càng hưng phấn, gió đêm táp vào mặt mát rượi, ta cao hứng rót thêm ly nữa. Cả người lâng lâng như muốn bay lên, khoan khoái đến không gì tả nổi.

"A Loan a! Thiếu gì nam nhân cho muội tha hồ lựa chọn, tội gì phải chôn tâm vào kẻ như Tống Trạch Uyên?"

Ta ra vẻ sầu não nhìn A Loan, lại thấy mí mắt nàng giật giật. Tự hỏi ta nói gì không đúng sao?

"Tỷ thật sự say rồi. Các ngươi mau giúp ta dìu tỷ ấy về nghỉ ngơi".

Lập tức Ôn Nhu và Như Ngọc tiến đến đỡ ta đứng dậy, A Loan cũng bước đến đỡ tay ta. Ta vùng tay, hình như lực hơi mạnh khiến cả 3 nàng đều văng ra 1 khoảng ngắn, ta lảo đảo chống tay lên bàn, hơi hơi tức giận. Đã bảo không say rồi mà?

"Ta nói ta không say mà, A Loan, muội vẫn còn giận ta sao? Đã bảo là họ Tống kia đích thực chính là đoạn tụ, ta muốn mau chóng tống hắn đi mới giao vào tay Đan Thanh Liên, bằng không ta cũng giúp muội rồi, muội còn không hiểu sao?"

Ta tức mình hét lớn, đạp văng luôn mấy cái ghế làm nó lăn lông lóc. Khốn thật! Sao ai cũng bảo ta say?

Tình cảnh ta tiến thoái lưỡng nan như vậy, sao đến A Loan cũng không chịu hiểu?

Mặt Ôn Nhu và Như Ngọc biến sắc, đồng loạt quỳ rạp xuống, cả người run như cầy sấy, đầu đập mạnh xuống dưới sàn khóc thét.

"Nô tỳ biết tội! Tam điện hạ tha mạng, tha mạng!"

Kể cả A Loan cũng ỉu xìu hốt hoảng, khụy chân xuống.

Tự nhiên ta thấy sống lưng lạnh toát, 1 cơn ớn lạnh kinh khủng dội thẳng lên đỉnh đầu.

Trong người từng cơn nóng rẫy thiêu đốt, cùng với khí lạnh sau lưng làm ta rùng mình mấy trận. Sao hôm nay lạnh thế nhỉ?

"Ai cho các ngươi để Vương phi uống rượu?"

1 tiếng gầm giận dữ vang lên, mang theo sát khí nồng đậm, hại Ôn Nhu và Như Ngọc càng thêm run rẩy lợi hại, tiếng khóc càng lớn hơn.

"Nô tỳ biết tội, nô tỳ biết tội!"

Ta nặng nề quay người, thấy 1 bóng người thấp thoáng trong màn đêm. Trăng trên trời khá sáng, soi rõ thân hình cao lớn vạm vỡ của Tống Trạch Uyên, mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, tựa như muốn giết người. Ta cười khẩy, tiến đến nắm cổ áo hắn.

"Điện hạ, ta mới là người nói xấu ngài, hà cớ trút giận lên đầu người khác?"

Tầm mắt mông lung, nhưng ta vẫn cảm nhận được 1 ngọn lửa bốc cao trong tầm mắt hắn. Ta thầm nghĩ hắn đây là đang muốn đánh ta đây mà.

Từ trước đến nay cũng chưa từng có ai thách thức quyền uy của hắn đến thế đâu!

Đến nào! Ta cũng đang ngứa tay lắm!

"Hai người các ngươi, lập tức đến Nô sai đường lĩnh tội, chịu phạt 50 trượng sau đó quỳ trong 3 ngày, ai dám cầu xin liền phạt cùng tội!"

Ôn Nhu và Như Ngọc càng khóc lớn, ta cười to châm chọc:

"Có tức giận thì so chiêu với ta mấy phen, sao lại phải phạt hạ nhân? Ngài rốt cuộc là đang ái ngại điều gì?"

"Nàng còn nói nữa, từ nay về sau đừng hòng gặp lại Hứa Diêu Loan!"

"Ồ? Thế à?"

Ta nhướng mắt nhìn hắn, nhếch mép khinh bỉ cười nửa môi.

Tăng Diệu Lĩnh ta, chưa bao giờ sợ hăm dọa đâu!

Cơn giận hắn hình như dâng đến đỉnh điểm, giọng hắn quát lớn:

"Các ngươi mau đến lôi Ôn Nhu và Như Ngọc đi lĩnh tội, tiễn Hứa tiểu thư ra về!"

Đám nam bộc từ đâu chui ra, chân tay vạm vỡ xồng xộc bước đến toan lôi 3 nàng đi, ta tức mình hét to:

"Ai dám đến? Tống Trạch Uyên! Ngon thì cùng ta so nắm đấm, ngươi giở trò hèn hạ này cho ai xem?"

Lập tức ta liền nắm tay lao tới, nhằm thẳng ngay mặt hắn. Tốt lắm! Ngươi thành công chọc giận ta rồi đấy!

Hắn lách nhẹ liền tránh được, ta càng điên tiết hơn nhấn chân định đá vào mặt hắn. Hắn nhanh tay nắm chặt bàn chân ta, kéo ta bay đến chỗ hắn, thuận lợi đem vác ta lên vai như bao gạo.

Khốn kiếp! Từ khi nào ta lại yếu đến như vậy?

"Đã say thành ra như vậy, còn muốn đấu với ta?"

Ta không say! Đã bảo là không say!

Hắn thủng thẳng vác ta đi liền mạch, phía sau vang lên tiếng khóc ngất trời của Ôn Nhu và Như Ngọc.

Ta vùng vằng kịch liệt như cá nằm trền thớt, quẫy đạp đấm điên cuồng vào bụng vào lưng hắn, mà hắn vẫn chẳng mảy may suy suyển.

"Khốn kiếp! Mẹ nó! Tên chết tiệt Tống Trạch Uyên nhà ngươi dám làm gì 3 người họ, ta liền đấm thủng bụng ngươi!"

"Nàng cứ làm đi, nếu có thể!"

A a a a a a a a! Ta muốn giết hắn!

"Tống Trạch Uyên! Ta nói cho ngươi biết! Ngươi chính là kẻ đoạn tụ hèn hạ thích Kiều Tước nhưng không dám nói! Ham mê sắc dục nhưng cứ thích tỏ ra ngọc thụ lâm phong! Ta thật hối hận khi lấy ngươi! Biết thế ta thà làm Vương hậu Hạ Miên còn sướng hơn! Ở bên tình nương của ngươi cùng hắn ân ái làm ngươi tức chết!"

Bỗng ta nghe tiếng rầm rung trời chuyển đất, cánh cửa đã bị Tống Trạch Uyên đá bay thành 2 mảnh, hắn đem ta quẳng lên trên giường.

"Khốn kiếp! Ngươi muốn làm gì! Xem ta thế nào làm ngươi đoạn tử tuyệt tôn!"

Mặt hắn vô cùng vô cùng dữ tợn, thật sự như ác quỷ hiện hình làm ta từng hồi run rẩy. Thật là cảm tưởng hắn sẽ đem ta ăn sống không còn mảnh xương!

"Tốt! Tốt lắm! Bấy lâu ta để ý nàng đến thế, 1 chút cũng không muốn thương tổn nàng mảy may! Nào ngờ nàng muốn đẩy ta cho nữ nhân khác thì thôi, còn nghĩ ta là đoạn tụ, ghép cho tên khốn nam bất nam nữ bất nữ kia! Hay! Rất hay! Hôm nay ta sẽ chứng tỏ ta nam nhân đến mức nào!"

Lập tức mặt hắn liền áp xuống, điên cuồng hôn lên mặt ta, môi ta.

Ta giãy dụa kinh khủng, nhưng bị hắn ghìm chặt, thở không ra hơi! Khốn kiếp, hắn định làm gì ta thế này?

"Tống Trạch Uyên! Nếu ngươi dám làm gì ta, ta sẽ hận ngươi! Vô cùng vô cùng hận ngươi, chán ghét ngươi! Ta nhất định sẽ đi, đi thật xa cho khuất kẻ chó má thối tha như ngươi!"

Ta điên cuồng hét to, bằng tất cả sự phẫn nộ và chán ghét từ tận sâu đáy lòng!

Bỗng nhiên hắn khựng lại, ngã sập trên người ta. Người hắn run rẩy kịch liệt, mặt hắn gục trên vai ta nức nở. Vai ta ấm nóng lạ thường, như có nước sôi nhỏ vào, làm tim ta đau nhói.

"A Lĩnh! Ta hiểu rồi! Cuối cùng cũng hiểu rồi! Tâm ta vẫn đau lắm! Đau lắm A Lĩnh ơi! Ta thương nàng đến thế, nhưng chắc cả đời này nàng cũng chẳng thể hiểu được! Nhưng mà A Lĩnh, ta xin nàng, hèn mọn cầu xin nàng, đừng chán ghét ta, đừng bỏ ta đi được không? Nếu không ta sẽ chết mất!"

Hắn nức nở như đứa trẻ. Tâm ta lại đau nhức không thôi.

Vì đâu lại như thế này?
----------------------

Lần đầu tiên My viết chương hơn 2000 chữ đó, vì đền bù cho các bạn vì suốt tuần qua không ra chương mới, My thật sự bận lắm, kiểm tra liên tục hà, còn phải học thi nữa>< , thật là xin lỗi các bạn quá đi😣😣😣

Hiện tại My vẫn còn bận lắm, nhưng vẫn sẽ cố gắng hết sức để ra chương mới nhanh nhất có thể nhé.

Yêu cả nhà😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro