Tam Thập Ngũ ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta hộc tốc chạy đến xem hắn thế nào, thì thấy mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở hỗn loạn lúc nhanh lúc chậm. Ta đâm hoảng thất thanh gọi Vân Đoản vào, nhưng mãi vẫn không thấy ai cả. Ta nghiến răng định bước ra mắng hắn 1 trận rồi lôi hắn vào coi sóc chủ tử của hắn, thì bỗng 1 bàn tay nóng rừng rực chộp lấy tay ta.

"Khó chịu!".

Khó chịu cái gì mà khó chịu?

"Mau buông, ta gọi hạ nhân của Ngài vào hầu hạ Ngài!".

Thế nhưng bàn tay ấy nắm tay ta càng thêm chặt, ta tức mình đến nắn tay hắn ra thì bất chợt cả người bị kéo đổ về phía hắn, mặt ta đập bốp vào mảng ngực trần trụi. Mất 1 khoảng thời gian ngắn ta mới đỡ choáng váng, nhìn quanh quất thì thấy mình đã nằm đè lên Tống Trạch Uyên rồi. Máu nóng xộc lên đỉnh đầu, ta cố thân giằng ra khỏi người hắn, thế nhưng lại bị hắn ôm càng chặt hơn, tay hắn ấn đầu ta đập bốp cái nữa vào ngực hắn.

"Đừng đi mà, xin đấy!".

Giọng rên rỉ như mèo con.

Tim ta như bị lông vũ phe phẩy ngưa ngứa.

Chả hiểu đầu ta nghĩ gì lại nằm im không cựa quậy nữa. Ta xoa xoa trán xem có cách nào gọi tên khốn ấy vào không, ta bị ôm chặt đến mức có nguy cơ ngạt chết rồi.

"Có nàng ở đây, thật dễ chịu".

Tống Trạch Uyên cất tiếng yếu ớt nhưng đầy thõa mãn.

Ta nhếch môi khinh bỉ, hừ chỉ do lão tử thương người thôi nhé, bằng không nhất định sẽ 1 chưởng đánh ngươi nội thương rồi chuồn ngay.

Tam Điện hạ à! Ngươi nên cảm ơn thanh kiếm quý 300 năm tuổi kia đi thì hơn.

Ta chống cằm căm căm nhìn hắn, khốn kiếp tên này vẫn còn lim dim mắt nhưng môi lại cứ cười như thoải mái lắm, tay vẫn không chút nới lỏng ôm chặt ta. Ta kiềm chế lắm mới không đấm cho hắn thêm phát nữa sưng luôn bên má còn lại cho cân, vì kiếm quý phải nhẫn, phải nhẫn thôi. Dần dần ta thấy thân nhiệt hắn nóng lên, mặt mày đỏ râm ran như phát sốt. Ta cúi thấp đầu lấy trán cụng trán hắn xem sao, ui quả là nóng kinh người. Nhưng chợt có thứ gì đó dài dài cưng cứng đâm vào bụng dưới ta, làm ta hốt hoảng a 1 tiếng.

"Thứ gì thế nhỉ?"

Ta nhẹ nhàng nhổm dậy, lần tay tìm xem thứ chết tiệt vừa đâm vào bụng ta là gì, chợt thấy người hắn còn muốn nóng hơn nữa, mày hắn nhíu chặt như đang cật lực ẩn nhẫn thứ gì đó.

Bỗng ta thấy Vân Đoản hớt hải chạy vào, quỳ xuống vái tội.

"Là nô tài có tội, khiến Tam vương phi lâm vào tình thế khó xử. Để nô tài giúp Vương phi!".

Nói rồi hắn nhanh chóng gỡ tay Tống Trạch Uyên ra khỏi người ta, xong lại đỡ chủ tử hắn đứng dậy tới chỗ giường. Ta phủi phủi y phục, đoạn định cắp mông đi thẳng thì bỗng nghe tiếng kêu the thé hốt hoảng:

"Đừng đi, đừng đi mà!".

Ngươi nói thì ta phải nghe sao?

Ta nhanh chân co giò chạy, ra đến cửa nghe được tiếng Vân Đoản hét to mới buồn bực quay vào trong. Khốn kiếp, cũng giỏi nắm thóp ta thật!

"Vương phi mà đi bây giờ, Điện hạ sẽ không bao giờ tặng người thanh cổ kiếm ấy đâu".

Ta ngồi sát cạnh giường, nhìn Tống Trạch Uyên khó nhọc thở, mắt hắn cứ lim dim. Vừa nãy Vân Đoản đã truyền đại phu đến chẩn mạch và bốc thuốc cho hắn, mặt hắn cũng được bôi thuốc rồi nên nhìn cũng không ghê bằng ban nãy. Mà tên này cứ nắm chặt tay ta không buông, ta sợ hắn kéo ta rồi ôm như ban nãy thì hỏng bét, đành phải nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi cạnh hắn, chờ lúc hắn ngủ say sẽ lẳng lặng rời đi. Họ Vân kia cũng đã chuồn biệt tăm từ bao giờ.

Ta hơi chán ngồi nghịch nghịch tà áo hắn, đúng là vải Hoàng tộc có khác, mềm mịn trơn mượt sờ đến là thích tay. Trong đầu lóe lên ý nghĩ, hay là ta nhờ Như Ngọc và Ôn Nhu qua trông hắn hộ rồi tranh thủ chợp mắt, nhân tiện tạo cho 2 nàng cơ hội tốt chen chân vào Hoàng tộc, chứ cứ để họ Tống này bâu ta mãi, mệt quá. Thấy mắt hắn đã nhắm nghiền mê man, ta thở phào nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra. Hôm nay ta lạ thật ấy, lại đối xử nhẫn nại với Đại tổ tông này đến vậy.

Ta vốn tính quân tử mà. Không chấp người bị thương.

Nhất vẫn là vì thanh cổ kiếm ấy. Nghĩ đến thôi đã thèm rỏ dãi.

Sắp nắn được rồi, bất chợt tay ta lại bị nắm chặt hơn nữa. Tim ta nảy thịch 1 cái.

"Nàng muốn rời đi như vậy sao?"

Giọng hắn hàm chứa bi thương không nói thành lời.

"Dù biết là thế, nhưng tâm ta vẫn đau, đau lắm, đây là tội nghiệt của ta, ta đành chịu, nhưng sao lại đau đớn đến thế?"

Ta nhíu mày. Lại đến lúc hắn nói nhảm rồi.

Nhưng sao tâm ta vẫn hơi khó chịu thế này?

"Ta biết nàng gả cho ta là không hề cam tâm, ta biết nàng đối với hắn không đơn thuần là ghét bỏ. Nhưng xin nàng, xin nàng, hướng về ta 1 chút, 1 chút thôi".

Hắn nắm chặt tay ta, khẩn khoản cầu xin. Mắt hắn mở to từ bao giờ, tràn ra thứ cảm xúc buồn không tả được, lan vào tâm ta khiến ta run rẩy.

Cảnh này quen lắm.

Hình như ta đã thấy ở đâu rồi.

"Huynh đã thích ta, dù chỉ 1 chút chưa?"

"Xin huynh, huynh không thể gạt ta 1 lần này sao?"

Đầu ta run lên kịch liệt. Ta giằng tay ra khỏi tay hắn, đứng phắt dậy.

"Điện hạ, nếu người đã khỏi rồi ta xin kiếu trước".

Khốn kiếp, đầu đau quá rồi.

"Ta biết nàng hiểu".

Ta chững lại.

"Ta... ta không tìm được lời nào hoa mỹ, nhưng là, nhưng là tâm ta, đã vì nàng, mà...., mà..., suốt 10 năm qua!"

Ta khó chịu tột cùng, chạy biến mất.

Đầu đau như búa bổ, những lời hắn nói quẩn quanh trong tâm trí, làm ta càng thêm choáng váng.

Bất lực đến thế, đau đớn như vậy, ta, hình như đã từng chính mắt nhìn thấy.

"Nếu ta nói, ta thích huynh, suốt 10 năm qua, huynh có tin không?"

---------------------

Dạo này, trong đầu ta chỉ toàn tồn tại ý nghĩ tìm người khai chi tán diệp(*) cho Tống Trạch Uyên.

(*) sinh con đẻ cái.

Tên kia để tấm thân ngọc ngà trống vắng quá lâu, đâm ra đầu có vấn đề, cứ tìm ta sinh sự mãi, không khéo chân thứ 3 cũng muốn liệt mất.

Hiện tại ta đang nhắm đến Đan Thanh Liên.

Xinh đẹp, hiền thục, con nhà thế gia, có cảm tình với Tống Trạch Uyên.

Tiếc là ta lại cấn cá tư thù với Đan Mộc Chước.

Vả lại ta biết nàng ta không hề đơn giản.

Nhưng biết sao được? Người hữu tình, kẻ vô ý, ta đành phải hy sinh đứng ra làm bà mai. Vả lại còn có thể chuyển dời sự chú ý của hắn khỏi người ta, đồng thời rút ngắn kì hạn.

3 năm.

Hắn đã hứa với ta, hết 3 năm sẽ trả ta tự do. Nhưng ta không chờ được. Quá lâu.

Chỉ cần hắn nảy chân tình với người khác. Hòa ly với ta là chuyện sớm muộn.

Cách đây mấy tháng trước, nhân Đan Lại Bộ thị lang vào Tam vương phủ tìm Tống Trạch Uyên, Đan Thanh Liên cũng đi theo, hơn nữa còn chủ động tìm ta cầu tình. Nàng ta nói, nàng ta thấy rõ ta không hề có tình cảm với Tống Trạch Uyên, nhưng nàng ta lại trót thương nhớ hắn sâu đậm, mong ta tác thành cho nàng ta.

Bản thân ta cũng thấy nàng ta thật ngông cuồng. Dám tìm phu nhân người ta nói mấy lời không biết thân phận như thế, quả là vứt hết mặt mũi phẩm tiết.

Nhưng ta thích.

Nàng ta đã có lòng, ta đây cũng góp sức.

Vậy nên, trong suốt 3 tháng qua, ta lấy danh nghĩa tỷ muội thân hữu luôn mời Đan Thanh Liên đến Vương phủ chơi, hơn nữa còn để nàng ta lượn qua lượn lại trước mặt Tống Trạch Uyên. Lắm lúc còn để nàng ta ở 1 mình với hắn, dày công dựng nên bao tình huống để hắn anh hùng cứu mỹ nhân.

Như hôm nay, ta bảo Đan Thanh Liên giả như vô tình ngã vào lòng Tống Trạch Uyên, ra vẻ yếu ớt nháy mắt đưa tình với hắn. Là nam nhân, không động lòng chắc chắn là đoạn tụ.

"Chỉ muốn nhẫn nhịn xem nàng ấy gắng công nhiều đến mức nào. Nhưng là hôm nay, Bản điện thật sự phát ngấy với trò này rồi!".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro