Tam Thập Tứ ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc mà ta ở Tam Vương phủ cũng chừng 1 tháng rồi.

Thật ra mà nói cuộc sống của ta khi ở đây so với lúc còn ở Tướng phủ cũng không sai biệt lắm. Sáng ngủ chừng giờ Mẹo đã thức dậy, luyện vài ba chiêu thức thì ăn sáng, xong rồi lại lượn mấy vòng Tàng thư các tìm binh thư hay thoại bản để đọc, đến trưa thì ăn trưa, ngủ 1 giấc đến chiều thì lẻn ra ngoài đi dạo tầm xẩm tối, ăn xong lại ngủ.

Còn thoải mái tự tại hơn cả Tướng phủ nữa.

Nhưng lại khiến ta cảm thấy không thể quen nổi.

Quá nhiều người.

Xưa nay ta quen 1 mình tự làm lấy mọi việc, quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết tâm tình cùng a ca. Nay a hoàn nô tài nhiều không kể xiết, chỉ cần tùy ý phất tay cũng có khối kẻ đến giúp ta làm tất cả mọi việc. Thế nhưng họ lại quá lắm chuyện, thích nói xấu săm soi người khác, khiến ta phiền kinh khủng. Hơn nữa rất thích treo chữ" chết" ở miệng. Tỷ như:" Nô tài đáng chết".

Quá câu nệ lễ nghi.

1 tiếng Vương phi, 2 tiếng nô tài, cảnh quỳ lạy thấy mỗi ngày. Rất chướng tai gai mắt.

Quá nhiều sự nhòm ngó, giám sát.

Đặc biệt là khi ta có 2 a hoàn riêng là Như Ngọc và Ôn Nhu. 2 nàng vốn là quà cưới mà Bệ hạ ban cho ta, thật là quý hơn trân bảo. Nên biết mấy chuyện này Nội vụ các đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi Hoàng hậu đích thân tặng. Thế mà trong ngày mưa gió bão bùng đó, Bệ hạ lại chính mình tặng cho ta 2 a hoàn, quả là chuyện trước nay chưa từng thấy. Nhưng, phải nói hàng ngày ta luôn có 2 cặp mắt dán sát bên lưng, luôn miệng nhắc ta phải làm cái này, không được làm cái kia. Ta thật sự là uất đến muốn hỏng, nhưng phải nhịn. Họ còn không phải là tai mắt của Hoàng đế gắn lên người ta sao?

Không ngờ Tống Trạch Uyên liền qua 3 ngày đã phạt 2 nàng quỳ dưới mưa nắng suốt 5 canh giờ, đến khi 2 nàng ngất thiếp đi. Hắn còn thừa lệnh lại, bảo rằng 2 nàng còn lắm lời dạy bảo Vương phi lập tức cho người đá văng 2 nàng ra khỏi Tam vương phủ.

Đúng là cuồng ngạo hết chỗ nói. Đến cả người của Phụ hoàng mình cũng chẳng chút nể mặt.

Thế mà từ sau đó 2 nàng kín miệng hơn hẳn, không dám quá phận chút nào, mới khiến ta thoải mái hơn nhiều.

Điểm cuối cùng, cũng là điểm ta muốn bùng nổ nhất: Thái độ ân cần đến mức biến thái của Tống Trạch Uyên.

Sáng nhắc ăn sáng. Trưa nhắc ăn trưa. Tối nhắc ăn tối. Đêm ngủ cũng không để cho ta yên, luôn hỏi ta có gì bất mãn không, có ai không để nàng vào mắt không, có gì làm nàng khó chịu không.... Sáng hôm sau lại hỏi ta ngủ có ngon không.

Khi đó ta chỉ biết nói, Điện hạ à, ta thấy không hài lòng nhất, chính là Ngài quá lắm mồm.

Hơn nữa, hắn còn càng ngày càng động chạm ta nhiều hơn. Tỷ như lúc ăn cơm động vào bàn tay ta, tỷ như lúc ngủ hay vuốt tóc ta, tỷ như sáng thức dậy hay sờ má ta.

Lại còn hay nói nhảm.

Vì vậy, mới ngày hôm qua, sau khi hắn vừa sờ má ta 1 thời gian không hề ngắn, lại còn xích mặt lại gần ta làm ra loại biểu cảm mê thích buồn ói, ta tức mình giáng cho hắn 1 chưởng ngay mặt, kèm theo 1 câu.

"Điện hạ, ta lấy Ngài vốn là thân bất do kỷ, ta đối với Ngài chút tình cảm dư thừa cũng không có. Mong Ngài tự trọng, bằng không ta và Ngài chia viện ra ở".

Hắn biệt tăm cho đến tối nay.

Ta ngồi ngắm trăng tròn vành vạnh sáng rực, hướng mắt nhìn bầu trời đêm đẹp đến không sao tả nổi. Từng ánh sao nối với nhau thành 1 dãy thẳng tăm tắp trên nền mây ruộm tím, khiến người ta lầm tưởng sông Ngân Hà đang êm đềm trôi, dập dờn vỗ từng con sóng nhỏ rì rào.

"Này Như Ngọc, ngươi đã cho người đem thuốc qua chỗ Điện hạ chưa?".

Hình như là giọng của a hoàn Ôn Nhu. Lúc ta ngồi 1 mình ở đình viện, liền ra cấm lệnh không cho phép ai lại gần, kể cả 2 a hoàn kia. Càng không được phép nói quá to tiếng.

Hôm nay 2 nàng lại dám phá luật. Láo thật.

"Ta cho người đem qua rồi, cơ mà Điện hạ lại khóa trái cửa không cho ai vào cả. Lúc thượng triều về Ngài đã ở đấy đến tận bây giờ, kể cả Vân đại nhân cũng không vào được. Thật là lo quá, từ hôm qua dù ai đưa thức ăn đến cũng còn y chỗ cũ. Phen này lẽ nào Điện hạ ốm rồi?".

"Biết sao được, người thương vô tâm như thế mà. Ây".

Ta dỏng thẳng tai nghe. Chả nhẽ ta ra tay mạnh quá, hắn bị thương chăng?

Dễ gì? Tên đó khỏe như trâu, từ hồi mười mấy tuổi đã phi ngựa ra trận, vào sinh ra tử bao phen, ốm được mới là khó đấy.

Ta phẩy tay, không cần quan tâm làm gì. Khuya rồi, nên đi ngủ thôi.

Vừa mới phi người nhảy xuống khỏi thanh chắn dịch đình, liền thấy 1 bóng người thoắt quỳ trước mặt.

Ta nghiêng đầu nhìn kĩ. Ai trông lạ vậy?

"Nô tài Vân Đoản, ra mắt Tam Vương phi".

Ngữ điệu thập phần tôn kính. Ta nghĩ kĩ, hẳn là tên Vân đại nhân trong lời nói 2 nàng kia đây mà.

Ta lên tiếng thắc mắc.

"Ngươi tìm ta làm gì? Chủ tử của ngươi hình như đang ở Thượng thư phòng đấy".

Nói rồi toan đi thẳng, nhưng lại bị hắn chặn ngay lại.

"Khởi bẩm Vương phi, nô tài mạo muội nhờ Vương phi 1 chuyện, mong Vương phi thứ tội".

Ta hiếu kì chớp mắt.

"Nói ta nghe xem".

"Khởi bẩm Vương phi, Điện hạ nhốt mình trong Thượng thư phòng đã hơn 1 ngày, đến giờ vẫn không chịu ra ngoài. Từ hôm qua Ngài đã không ăn gì, nô tài lo Ngài xảy ra chuyện, mong Vương phi cất công 1 chuyến, nô tài sẽ rất cảm kích Vương phi".

"Mắc mớ gì mà nhờ ta đến gọi hắn. Các ngươi gọi còn không ra, ta là gì mà gọi hắn ra được? Lắm mồm quá, ta buồn ngủ rồi. Mà ngươi đừng lo, hắn khỏe lắm, bệnh được dăm ngày thì tự khỏi ngay, hoặc ngồi trong đó chán tự khắc sẽ ra thôi".

Quái đời. Hắn nhốt mình trong phòng thì liên quan khỉ gì đến ta?

Thế nhưng họ Vân kia chút cũng không dời gót, vẫn kiên trì thưa.

"Khởi bẩm Vương phi, sáng qua lúc Điện hạ thượng triều Bệ hạ có ban 1 cây kiếm có tuổi trên 300 năm cho Điện hạ. Nếu Vương phi có thể khiến Điện hạ bình tâm, có lẽ..."

"Đi! Ta đi cùng ngươi! Điện hạ nhốt mình trong phòng như thế, thật là nguy hiểm!".

Ta thích nhất là sưu tầm kiếm cổ đấy! Phen này hời chắc rồi!

Hắn không muốn ra, ta liền phải lôi đầu hắn ra, rồi bắt hắn tặng cây kiếm quý đó cho ta!

Khóe miệng tên họ Vân giật giật lợi hại, cả khuôn mặt đều trưng ra biểu cảm khó tin. Ta khó chịu nhăn mày:

"Có đi hay không? Ta còn phải ngủ đấy!".

Hắn không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng dẫn đường ta đến chỗ Tống Trạch Uyên.

Đoạn đường không xa, chốc lát đã đến nơi. Trước cửa phòng có 2 tên lính canh, bên trong còn sáng rực đèn. Họ thấy ta đi cùng Vân Đoản, liền biết ta là nhân vật nào, toan quỳ xuống hành lễ thì ta liền phẩy tay tỏ ý không cần, tự động đẩy cửa bước vào.

Bên trong cơ man nào là giá sách, tranh vẽ đề thơ, bình cổ quý cùng trân bảo trang trí. Ta mừng thầm dợm bước vào trong, định bụng giục hắn cho nhanh, để hắn tặng ta cây kiếm quý ấy.

"Kẻ nào dám? Vân Đoản, còn không mau lôi hắn ra phạt 100 trượng!".

Ta đến gần rồi, mà hắn vẫn trước sau gục đầu trước thư án, lại lên tiếng phân phó cho hạ nhân. Bên cạnh hắn là 1 chồng văn kiện dày chừng 100 cuốn, trong khi bàn tay phải của hắn còn đang cầm bút hí hoáy không ngừng. Ta nén phiền, cất giọng:

"Điện hạ, là ta".

Tức thì hắn giật phắt đầu, trợn mắt khó tin nhìn ta. Ta kinh ngạc há hốc, thấy má phải hắn sưng to như trứng ngỗng, còn thâm tím cả 1 mảng, thoáng nhìn thật kinh người.

Ta và hắn đưa mắt ếch nhìn nhau thế chừng dăm khắc. Bỗng chốc, ta thấy hắn buông thõng bút, gục luôn xuống án thư.

"Này, này, Ngài sao thế?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro