Tam Thập Tam ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói, ta thật sự thật sự rất may mắn khi trở về mà đầu còn chưa lìa khỏi cổ. Hơn nữa thân xác toàn vẹn không thiếu 1 miếng thịt.

Ngày hôm đó, Bệ Hạ và Thái tử đến giữa lúc Hoàng hậu và Tống Trạch Uyên đang nổi bão lửa quyết liệt. Hoàng hậu một hai đòi làm to chuyện này trước mặt Hoàng đế, thế nhưng Tống Trạch Uyên lại dửng dưng như không, vẻ mặt tự tin đến lạ lùng vẫn cứ thế ôm chặt ta. Ta lúc đó sợ hãi đến mức đầu gối khụy cả, chân tay run rẩy lạnh buốt, căm căm nhìn hắn vẻ muốn nhai tươi nuốt sống.

Tăng Diệu Lĩnh ta tuyệt chỉ muốn chôn thây ngoài sa trường! Chứ chết lãng xẹt kiểu này ta tuyệt đối không cam tâm! Không cam tâm!

Cả tinh thần ta đều sụp đổ, định bụng dùng hết sức lực giằng hắn ra để chạy đến tạ tội cùng Bệ hạ. Cơ mà!

Bệ hạ an tĩnh như không, 1 câu cũng không trách mắng Tống Trạch Uyên!

Kể cả khi Hoàng hậu uất ức phân trần kể tội hắn, Bệ hạ còn nói đỡ không ít! Hơn nữa, còn lên tiếng trách mắng Hoàng hậu!

Lần đầu tiên, ta được chiêm nghiệm cảnh Đế vương dung túng 1 người đến như thế.

Không phải là nhi tử thụ sủng nhất, mà chính là dung túng có chủ đích.

Thái tử khi ấy cũng lên tiếng bảo vệ Hoàng hậu, quyết ý làm Tống Trạch Uyên chịu phạt, nhưng đổi lại cũng chỉ là dăm ba câu bênh vực của Hoàng đế. Ta lúc đó, thật sự là tam quan nhất loạt sụp đổ.

Dung túng đến không còn gì để nói.

Buổi ra mắt ấy, kết thúc trong sấm chớp rền vang, cơ mà chẳng ai chịu mảy may thương tổn nào.

Không thể hiểu nổi Hoàng tộc. Không thể hiểu nổi suy nghĩ của Hoàng tộc.

Ta chống cằm, mắt láo liên nhìn cha nương ta cùng Tống Trạch Uyên trò chuyện vui vẻ như bằng hữu lâu năm. A ca hôm nay cũng bị cho ra rìa, tủi thân ngồi cùng ta nói ba cái chuyện nhảm nhí.

Hôm nay là ngày lại mặt nhà mẹ đẻ của ta. Đáng lí ra ngày này càng không cần Tống Trạch Uyên đi theo, thế mà sáng còn chưa bảnh mắt đã thấy hắn diện cẩm y xúng xính theo chân ta rồi.

Nói rồi mà. Ta vốn đâu phải là con cháu Tăng gia. Giờ thêm a ca hâm dở này nữa.

"Hừ! Tên khốn Tử Huyền này cơ hội thật!".

A ca tiếc hận oán thán.

Ta tỏ vẻ hiểu chuyện vỗ vỗ vai a ca.

"Nhìn cái mặt hắn kìa! Giống như hoa đào nở mỗi độ xuân về! Thật là mắc ói!".

Ta cũng vậy mà.

Chợt a ca đăm chiêu gì đó, xong lại nhìn ta ra chiều thắc mắc:

"Này ca hỏi thật nhé, lấy Tử Huyền muội có hối hận không?".

Hối hận à? Ta được quyền hối hận sao?

Nhớ ngày ấy, khi ta chấp nhận lời đề nghị của Tống Trạch Uyên, vì để Hoàng đế chấp nhận hôn sự này mà ta và hắn đã dựng nên 1 vở kịch hết sức hoang đường.

Dân chúng kinh thành đều biết, hay nói đúng hơn là vì đồn mới biết, Nhị tiểu thư Hộ quốc công phủ vốn yêu Tam điện hạ sâu đậm, mà Tam điện hạ cũng có ý với Tăng tiểu thư. Tam điện hạ còn chưa kịp xin Bệ hạ tứ hôn thì 1 đạo cầu thân từ Hạ Miên trên trời giáng xuống, chia cắt đôi uyên ương. Hai bên đau khổ khôn xiết, nhưng vì nghĩa quân thần không thể nào đưa nhau bỏ trốn, đành bí mật hẹn nhau lần cuối trước khi chia xa. Nào ngờ đôi bên quá chén, tình cảm ấp ủ lâu ngày dẫn lối đến trên giường, hại toàn Vân Hương lâu đều biết. Cả kinh thành được phen nghiêng ngả, Hoàng đế tức giận đến suýt lăn quay trên Càn Thanh điện, nhưng tuyệt lại chỉ phạt Tam điện hạ cấm túc, phạt Tăng tiểu thư chép 100 lần Nữ tắc Nữ quy. Vụ việc đó nháo đến tận mấy tháng sau vẫn còn dư âm.

Chẳng thể làm gì khác hơn, danh tiếng của cả hai bên đều bị ô uế. Hoàng đế đành phải nghiến răng nghiến lợi tứ hôn Tăng tiểu thư cho Tam điện hạ. Sứ thần Hạ Miên tức đến mức phẩy tay áo về ngay trong ngày hôm đó, còn đá xéo Hoàng đế là không biết điều.

Điều khiến ta trăn trở nhất, là vào trước ngày Đại hôn, tên quỷ bảy màu  lẻn vào khuê phòng của ta. Thà hắn bày ra bộ mặt tức giận mắng chửi ta, ta còn có thể thoải mái chọc ngoáy hắn điên tiết như bao bận trước.

Thế nhưng, hắn lại chỉ trưng 1 bộ dạng ảm đạm thê lương, vận y phục trắng toát hỏi ta 1 câu.

"Gả cho ta, nàng không cam lòng đến thế sao?".

Đó lần đầu tiên, hắn không xưng" gia" với ta, càng không tỏ thái độ bất cần khinh đời như trước.

Đau đớn, bi ai, hệt như 1 sủng vật bị chủ nhân ghét bỏ.

Ta lại thấy khó chịu.

"Lần này xem như Tống Trạch Uyên thắng. Nhưng, sẽ có ngày ta khiến nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta".

Bỏ lại câu nói đầy tính khiêu khích đó, hắn quay lưng mạnh mẽ bước đi.

Thế nhưng, lại đìu hiu cô quạnh đến lạ.

Quỷ bảy màu a! Ta cũng khổ tâm lắm chứ! Ai muốn giành tình lang của ngươi đâu nào! Tất cả là do ngươi quá tham lam, muốn chiếm ta để dễ bề hành đại sự, nên uyên ương mới cách trở! Thà rằng ngươi và Tống Trạch Uyên thành thật với nhau hơn 1 chút, ta còn có thể tìm cách để tác hợp cho các ngươi!

Ván đã đóng thuyền, còn muốn rút gỗ lại à?

Thật là khiến ta cảm thấy, tội nghiệt đầy mình!

"Ca nói thật nhé, muội có hối hận sầu não cũng đừng nói ra, bằng không sẽ có kẻ tâm bị lăng trì đấy!".

"Ca lại nói nhảm rồi. Ăn miếng bánh này cho tỉnh đầu đi a!".

Nói rồi ta bóc miếng bánh tọng luôn vào mồm a ca, làm huynh ấy khó khăn lắm mới nuốt được, trừng mắt nhìn ta tức tối.

Xế chiều, sau khi đã cùng cha nương hàn huyên đủ, Tống Trạch Uyên cũng chịu theo ta về. Ta chỉ nói được vài lời chúc sức khỏe cha nương, còn lại đều là nương 1 câu cha 1 câu dặn ta đủ điều, nào là đạo làm thê, đạo làm con phải biết phụng hiếu cha mẹ chồng... làm ta inh cả tai. Nói nhiều làm gì, cũng theo tai bên kia của ta ra bằng hết ấy mà.

Thật sự ta vẫn không nghĩ là mình đã là 1 phụ nhân(*) đâu.

(*) Phụ nữ đã có chồng.

Chỉ là 1 cuộc phiêu ngoạn thôi. Đúng lúc sẽ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro