Tam Thập Nhị Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thẹn vô cùng trừng muốn lé mắt với Tống Trạch Uyên, ý cảnh cáo nồng đậm.

Hắn khẽ thở dài không hề nguyện ý thả ta xuống, đoạn còn lấy tay là thẳng mấy nếp gấp nho nhỏ trên cẩm y của ta. Ta khó chịu giằng tà váy, đoạn nghe thấy tiếng Đan Thanh Liên vang lên đầy ngọt ngào:

"Hoàng Hậu nương nương và Thái tử phi đã chờ sẵn bên trong, người nhờ Thanh Liên đến mời Tam điện hạ và Tam hoàng tử phi vào trong ạ!".

Ta nhướng mày, nhìn Đan Thanh Liên cúi đầu cười e lệ, vành tai lại hơi hồng hồng. Lại nhìn qua Tống Trạch Uyên 1 thân Hắc bào lãnh đạm, ngờ ngợ được điều gì đấy.

Hoa rơi hữu ý? Nước chảy vô tình?

Kẻ có mắt đều nhìn thấy tình ý chẳng chút che dấu của Đan Thanh Liên, mà ta thì trong lòng lại 1 cỗ hoan hỉ. Tình tay ba! Tình tay ba!

Trời cao nào thấu a! Nàng ngưỡng mộ hắn tha thiết, mà hắn lại đem tâm đặt hết lên người y rồi a!

Bi ai! Bi ai!

Ta cười khẽ nhìn Tống Trạch Uyên đầy ẩn ý, khóe miệng hắn hơi giật giật nắm tay ta kéo ta vào trong, bỏ Đan Thanh Liên đứng mình trơ trọi.

Ta thấy sau lưng hơi lạnh xương sống.
Như có kẻ trừng ta đến mức muốn khoét lên người ta mấy cái lỗ vậy.

Đoàn người lũ lượt qua cổng dát vàng đề rõ 3 chữ Phượng Ninh cung, vừa bước vào liền cảm giác như mình lạc vào tiên cảnh. Quang cảnh xa hoa cao quý tột bậc, từng bóng cây ngọn cỏ đều mang hơi thở vương giả, từng phiến đá cẩm thạch lát trên lối đi đều vô cùng tỉ mỉ tinh tế. Quả là nơi ở của Hoàng hậu có khác. Đến cả những câu đối khắc trên cột đình bằng gỗ trắc thơm lừng cũng mang đầy phong phạm Mẫu nghi.

Chẳng mấy chốc ta và hắn đã đến nơi, hắn cầm lấy tay ta khẽ vuốt nhằm ý trấn an, ta trừng mắt tỏ vẻ cảnh cáo. Dạo này tự ý động chạm ta hơi bị nhiều rồi dấy!

Hắn cười cười, đoạn sóng vai cùng ta vào trong, theo sau là đoàn cung nữ và thái giám ban nãy.

Theo luật của Đại Tống, ngày đầu ra mắt cha mẹ chồng chỉ cần tức phụ mới vào cửa, dâng trà chúc sức khỏe tặng lễ vật cho cha mẹ chồng rồi được tặng quà cưới, sau đó cả 2 bên ngồi lại nói chuyện. Trong hoàng cung càng không cần sự có mặt của phu quân, cũng không cần sự có mặt của Hoàng đế vì Ngài còn đang bận thượng triều ở Càn Thanh cung. Mà hôm nay Tống Trạch Uyên được đặc xá không cần lên triều 1 ngày, hắn lại cùng ta ra mắt Hoàng hậu nương nương thế này, quả là làm ta thụ sủng nhược kinh (*).

(*) được sủng mà sợ

Cái đó chỉ là ví von thôi, đừng để tâm.

Mà Hoàng hậu nương nương hiện tại cũng chẳng phải là thân mẫu của Tống Trạch Uyên. Thân phận của vị Tam điện hạ này cao quý lắm đấy, hắn chính là đích tử của Hoàng Tộc do nguyên phối Nguyên Chân Hoàng hậu hạ sinh. Vốn ai cũng nghĩ hắn sẽ là Thái tử, nào ngờ Nguyên Chân hoàng hậu qua đời đột ngột, Mai quý phi tấn thăng mẫu nghi, Tứ điện hạ trở thành Thái tử. 1 mình Tống Trạch Uyên đối chọi với cả đám thế lực thù địch trong suốt ngần ấy năm trời, ta cũng thấy hắn thật không tầm thường.

Ta dợm bước vào điện lớn đề Phượng Viêm điện, nhìn thấy 2 vị chủ tử lớn nhất của Hậu cung và Đông cung là Hoàng hậu và Thái tử phi đang ngồi trên trường kỉ sơn son thếp vàng, trong lòng dâng chút lo lắng. Tống Trạch Uyên siết chặt tay ta, rồi kéo ta hướng đến chỗ Hoàng hậu nương nương. Ta nhớ theo quy củ định hành đại lễ 3 quỳ 9 lạy, chợt Tống Trạch Uyên chặn đầu ta chỉ để ta cúi đầu hơi thấp, rồi lập tức đứng thẳng. Ta trố mắt lắp bắp nhìn hắn, túng quẫn nhìn Hoàng hậu mặt dần đỏ lên vì tức, Thái tử phi thì trừng lớn vì kinh ngạc.

" Trạch Uyên cùng thê tử ra mắt Hoàng hậu nương nương".

Ta há hốc mồm. Tên này muốn chết sao?

Nói chuyện với chủ mẫu không xưng nhi thần, không xưng Mẫu hậu, không hành đại lễ, không chào Thái tử phi, trực tiếp biến nàng ấy thành người chết rồi. Chỉ mấy cái này thôi cũng khiến hắn bị Hoàng thượng giáo huấn đến chết!

Ta sợ hãi đứng không vững, hắn đứng cạnh vuốt lưng trấn an. Ta còn cần mạng, còn cần mạng a!

Hoàng hậu hít từng ngụm khí lạnh, cật lực đè nén cảm giác muốn bùng nổ, bên cạnh Thái tử phi tức muốn nổ phổi lại chỉ có thể ngồi bấu chặt khăn tay. Ta thở không ra hơi chẳng dám nhìn thẳng, đoạn nghe tiếng Hoàng hậu âm trầm đến rợn gáy:

"Dù biết Hộ quốc công phủ vốn là Tướng gia, giáo huấn nữ nhi không giống các thế gia khác, nhưng không ngờ lại để nữ nhi thành 1 người không có quy củ như thế này. Tăng Diệu Lĩnh! Ngươi hành lễ với cha nương ngươi như này sao? Hộ quốc công và Hộ quốc công phu nhân dạy dỗ ngươi như thế sao? Hôm nay để Bản cung thay cha nương ngươi giáo huấn ngươi!".

Ta lạnh xương sống nhìn phượng nhan đang thịnh nộ, phía sau Hoàng hậu từ bao giờ đã xuất hiện thêm Đan Thanh Liên. Nàng ta trông cũng khá kinh ngạc, nhưng ta lại nhìn ra vẻ gì đó có chút...

Hả hê.

Mặt Tống Trạch Uyên vẫn dửng dưng như không, càng làm Hoàng hậu giận hơn nữa. Thái tử phi không muốn nín nhịn thêm cũng cất tiếng:

"Tam huynh và Tam tẩu như vậy là sai thật rồi. Nếu Tam tẩu không muốn Mẫu hậu giận hơn nữa thì mau cùng Tam huynh hành đại lễ đi!".

Thái tử phi đầy ý cảnh cáo nhìn ta.

Ta nhìn qua hướng Tống Trạch Uyên, thấy mặt hắn dần biến đổi, mày nhíu chặt, dung nhan âm trầm. Không khí trong phòng giảm đi đột ngột, làm cả ta cũng thấy hít thở không thông.

Thôi kệ hắn đi, vì cái đồ dở dở ương ương kia mà làm đầu mình lung lay, ta cũng chưa ngu đến mức đó.

Ta định khụy gối quỳ xuống, thì thấy hắn nhất quyết kéo ta đứng dậy, ôm ta chặt trong vòng tay, cất tiếng âm lãnh:

"Hoàng hậu nương nương, Ngài ngồi ở Hậu vị lâu quá rồi nên cũng đã quên 1 số thứ. Trạch Uyên vốn là đích tử do Nguyên Chân Hoàng hậu hạ sinh, theo đúng quy củ Trạch Uyên không cần phải hành lễ với Ngài, kể cả thê tử Trạch Uyên cũng thế. Nếu như muốn Trạch Uyên cùng A Lĩnh quỳ, trừ phi là Phụ hoàng và Mẫu hậu đã tạ thế!".

"Hôm nay Ngài muốn trừng phạt A Lĩnh, trước hết trừng phạt Trạch Uyên đã!".

Nhiệt độ trong phòng giảm đến mức thấp nhất, làm ta rét run cầm cập.

Tên này! Láo! Quá láo rồi!

Nhưng lại rất khí phách! Gia thích!

Mặt Hoàng hậu vặn vẹo dữ tợn, các nếp nhăn vốn đã được lớp phấn tinh tế che phủ hết dần dần hiện ra rõ nét, từ khuôn miệng xinh đẹp gằn từng tiếng kinh người:

"Tốt! Tốt lắm! Tống Trạch Uyên! Lâu nay Bản cung nhường nhịn ngươi tuyệt đối không phải vì thế lực của họ ngoại ngươi! Bản cung xem ngươi như con ruột chẳng thua kém Triều nhi, giờ ngươi lại đối với Bản cung như thế! Hay! Hay lắm! Ngươi dám thách thức Bản cung sao!"

Đoạn Hoàng hậu lại quay qua ma ma đang đứng bên cạnh, lớn giọng phân phó:

"Người đâu! Mau đến thay Bản cung giáo huấn Tam vương phi!".

Ma ma lên tiếng vâng lời Hoàng hậu, đoạn lớn giọng sai mấy nha hoàn đứng sau tiến lên hùng hổ. Ta hít sâu không dám tin. Có ngày Phiên Liễu Thương tướng còn bị nữ nhân, lại còn là nô tỳ vả mặt?

Thái tử phi hứng thú xem kịch hay, nhìn đám ma ma a hoàn đang tiến lại gần ta. Tống Trạch Uyên liền gằn lên giận dữ:

"Bản điện ở đây, ai dám vô lễ với Vương phi?"

Giọng nói âm trầm như lệ quỷ địa ngục, đám a hoàn sợ hãi không dám tiến thêm nữa. Hoàng hậu tức giận đến bặm môi, nhưng ta không hiểu sao bà ấy lại không dám đụng đến Tống Trạch Uyên. 2 bên kình nhau kịch liệt, ta bị hắn ôm chặt liên tiếp nghe hắn lên tiếng trấn an. Ta thật sự muốn đấm sưng cái bản mặt đẹp đẽ này của hắn. Cái đồ cứng đầu ngang bướng không chịu nổi! Nhường nhịn chút thì có chết ai đâu chứ!

"Chuyện gì mà ồn ào ầm ĩ lên thế?"

Bệ hạ và ... Thái tử điện hạ đại giá quang lâm?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro