Tam Thập Nhất Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bình ổn nhịp thở, ngước mắt nhìn Tống Trạch Uyên đăm đăm.

Trong đôi mắt đen tuyền ấy chất chứa biết bao thứ ta chẳng thể hiểu. Nhưng ta vẫn cảm nhận được 1 nỗi đau nào đó trên cơ thể hắn, giống như kẻ lâm bệnh nan y không thể chữa.

Đau đớn. Tuyệt vọng. Bi ai.

Ta luôn thắc mắc sao lúc bên ta hắn lại hay tỏ vẻ sầu khổ như thế.

Còn ta bên hắn thì luôn khó chịu như vậy.

Quả là oan gia không nên chung lối.

Ta thở dài. Bộ hỷ phục nặng trịch này hại ta sắp ngã xuống đất. Mũ phượng thì đang đè bẹp đầu ta đây. Cả ngày hôm nay làm biết là bao nghi lễ rườm rà, người ta bẩn thỉu hôi hám đến chịu không nổi rồi.

"Điện hạ, ta muốn tắm".

Mặt hắn chợt đỏ lựng. Hắn nắm chặt tay, trong đôi mắt ánh hiện vẻ hào quang rực rỡ:

"Nàng vừa nói gì?"

Không hiểu tiếng người à?

"Điện hạ, cả ngày nay ta đứng lên quỳ xuống biết bao lần, thân thể đều muốn bốc mùi rồi. Bộ ngài muốn ta cứ như này leo lên giường sao?"

Bất chốc mặt hắn ỉu xìu như cọng bún, phân phó người chuẩn bị nước nóng cho ta. Ta nhướng mắt nhìn hắn khinh bỉ.

Đúng là tên đầu óc không bình thường.

Ngâm mình trong thùng nước nóng rải đầy hoa hồng, ta thoải mái ưỡn ra đằng sau lim dim mắt. Đáng nhẽ đám a hoàn thêm hương liệu gì đó thơm lắm, nhưng ta chẳng ưng. Gay mũi muốn chết, thơm chỗ nào?

Chừng được nửa canh, ta mặc y phục  kín đáo bước ra ngoài. Ngắm mình trong gương đồng thấy chẳng còn chút da thịt nào lộ ra mới yên tâm ra ngoài, vừa lúc đó Tống Trạch Uyên xuất hiện trước mặt.

Ta nhanh chóng nhắm tịt 2 mắt.

Biết sao không? Tên khốn ấy dường như cũng vừa mới tắm xong, cả người bốc hương quế ngạt mũi. Không những thế hắn còn mặt chỉ độc 2 lớp áo: 1 lớp tiết khố, lớp còn lại chỉ lót ngoài.

Nói chung phần ngực hắn cứ lồ lộ ra hết.

Đồ điên! Đồ dâm hoạn!

Ta nghiến răng nghiến lợi:

"Điện hạ mặc như này là thế nào?"

Khốn kiếp! Muốn nhúng chàm ta?

Không phân định rõ với hắn là không được!

"Đêm khuy rồi, ta có thói quen mặc như này ngủ".

Quen cái khỉ khô! Mắt ta muốn mọc hột lên rồi! Tởm chết đi được!

Lại còn mặc cả 2 lớp trắng! Nhìn kiểu nào cũng thấy như vong hồn bay loạn!

"Mong điện hạ ngay lập tức mặc y phục đàng hoàng rồi chúng ta nói chuyện".

Ta mở bật mắt ra, trợn mắt nhìn hắn không chớp. Chỉ được cái sáu múi thôi, hình ảnh nam tử lộ hết cả thân trên ta nhìn trong quân doanh còn thiếu sao? Ở góc độ này càng thấy hắn xứng với quỷ bảy màu hơn!

Dâm hoạn y chang nhau! Tướng phu thê!

Mặt hắn đỏ phừng phừng như sắp nổ, ta mở to mắt hết cỡ nhìn hắn thẹn không còn chỗ chui sải 2 bước thành 1 đi mất.

Muốn đấu với ta à? Còn khuya!

Mất 1 chốc ngồi thơ thẩn chơi với ánh lửa trong ngọn nến, Tống Trạch Uyên mới trở lại. Lần này hắn mặc đồ nghiêm chỉnh hơn rồi, nhưng vẫn khá là hở hang.

Hừ! Nên để A Loan và toàn bộ nữ nhân kinh thành thấy được mặt này của hắn!

Ta chống cằm ra hiệu hắn ngồi đối diện. Mặt hắn âm u không thể tả, kiểu như vừa giận vừa thẹn.

Lại vừa đau.

Ta ưu nhã rót 2 chung trà đặt vào 2 phía, đoạn thẳng lưng nháy mắt nhìn hắn:

"Ước hẹn giữa 2 chúng ta, Điện hạ còn nhớ chứ?"

Hắn chậm rãi đáp:

"Tất nhiên là ta còn nhớ".

"Nhưng mà ta cũng cần phải nhắc lại. Hành động lúc nãy của Ngài khiến ta hết sức lo lắng."

Mặt hắn hơi đỏ lên, nắm tay đưa lên miệng ho khù khụ.

"Nàng cứ nói".

"Thứ nhất, ta với Ngài chính là phu thê trên danh nghĩa, vậy nên bồi ngủ ta tuyệt đối không làm."

Mày hắn hơi nhăn lại, không cam tâm lắm gật đầu.

"Được".

"Thứ 2 Ngài muốn thú bao nhiêu thiếp thất tùy ý, miễn sao đừng cho họ leo lên đầu ta, càng không được cấm ta xuất phủ thăm cha nương".

" Nàng muốn bao bận về thăm nhà cũng được. Ngoài nàng ta sẽ chẳng thú ai nữa".

Câu cuối mang đậm ý khẳng định.

Ta cũng chẳng để tâm lắm đâu.

Chỉ là như gió thoảng qua tai thôi.

" Thứ 3 ta muốn có 1 viện riêng. Ở chung với người khác ta thật sự không quen".

" Cái này thì không được".

Ta khó chịu nhăn mày. Vì sao?

"Nàng với ta là phu thê, ở chung với nhau là lẽ thường. Sắp đến chính Tuất(*), ma ma ngoài kia đều đã đợi sẵn."

(*)Từ 10->12h đêm

Mặt hắn thoáng chút trông đợi.

Ta trong lòng dâng chút buồn nôn. Muốn ta động phòng với hắn á? Nằm mơ!

" Điện hạ, điều thứ 1".

" Ta cũng không nói muốn cùng nàng viên phòng. Diễn kịch qua mắt họ là được rồi".

Ta tức nghẹn! Tên này dám đùa bỡn ta!

Ta uất mình bước đến chỗ giường, nằm sải chân tay, hếch mắt nhìn hắn:

" Nhờ Điện hạ chỉ bảo!".

Hắn hơi không tự nhiên, chầm chậm bước đến, nặng nề trèo lên giường, xong rồi chỉ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nằm xuống ngay bên cạnh ta, nhẹ giọng bảo:

" Ngủ đi".

Ta nhích sát mép giường có thể, lườm nguýt hắn. Chỉ giỏi ba xạo! Nào có ma ma nào!

Cả ngày hôm nay lăn lộn mệt muốn chết, ta vừa nhắm mắt đã ngủ ngay. Cũng chẳng lo tên này sẽ mạo phạm ta, cùng lắm là cùng hắn so mấy chiêu thôi!

Lúc đang mơ màng, loáng thoáng nghe tiếng nam nhân dịu dàng như nước:

" Ngủ ngon, nương tử của ta!"

------------------------------------------------------------

Ở Đại lục có quy định, nữ tử ngày đầu về nhà chồng phải ra mắt và dâng trà cho cha mẹ chồng. Ta coi như đã xuất giá, vậy nên không thể không tuân theo lệ này. Mới sáng sớm đã bị đám nha hoàn vực dậy rửa mặt, chải đầu thay y phục, bị nhào đi nhào lại muốn nhão cả ra thì mới lên kiệu vào cung. Ngồi cùng kiệu với Tống Trạch Uyên làm ta bức bối ghê gớm. Lúc ta mới thay y phục xong đến trước mặt hắn, hắn còn ngây ra đứng nhìn ta không chớp mắt, làm ta từng trận sởn gai óc. Giờ đây hắn còn đang nhìn ta đấy. Khiếp thật.

" Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương khá ôn hòa, nàng đừng lo lắng".

Ta ngước mặt nhìn hắn, trông hắn vẻ toàn trấn an. Đúng là có hơi lo thật, đối diện với Thiên tử Mẫu nghi trong thân phận tức phụ(*) này quả là có chút khó xử. Nhưng mà chẳng sao cả, cung quy ta học hết rồi, nhất định sẽ không bôi xấu danh dự Tăng gia và Tam vương phủ.

(*) Con dâu.

Chỉ là ta có chút thắc mắc. Hình như quan hệ giữa Tống Trạch Uyên với Hoàng đế và Hoàng Hậu hơi mờ nhạt.

Kệ đi. Hoàng tộc là thế rồi, ngoài tranh đấu ra cũng chỉ có hời hợt thôi.

Chẳng mấy chốc nhuyễn kiệu đã đến trước cổng Hoàng cung. Ta khó khăn nhấc tà váy nặng trịch lê từng bước đến cửa kiệu, trong khi Tống Trạch Uyên đã xuống từ bao giờ, còn ưu nhã đưa bàn tay ngọc ngà đỡ ta, nhưng ta kiên quyết không nắm lấy. Bất chợt ta thấy mình bị nhấc bổng, nằm thỏm trong vòng tay tên khốn kia từ bao giờ. Đám nô tài đứng vây quanh để đón ta và hắn xì xào to nhỏ, lắm cung nữ còn đỏ mặt thẹn thùng. Vừa trừng mắt vừa giãy dụa, ta nhỏ giọng nói xóc hắn:

"Điện hạ! Chỗ này có người!".

Hắn nhếch mép cười đến là rạng rỡ, khàn khàn đáp lớn:

"Sao nào? Bản điện bế ái thê ai có ý kiến?".

Tức thì tiếng nhao nhao ỉm cả đi.

Ta tức đến mức phồng mang trợn má, nhìn hắn bế ta 1 đoạn từ cổng đến 1 dịch đình nào đó. Phía trước còn có cả hàng nô tài dài dằng dặc nên ta nào dám thất thố, chỉ biết dùng cùi chỏ húych nhẹ:

"Ngài còn không thả ta xuống, hộc máu mồm đừng trách à!".

"Nàng không dám đâu. Nếu có gan thì thử xem!".

Khốn kiếp! Khả năng lưu manh của tên này tăng lên rồi!

Chợt ta thấy phía xa xa có 1 nữ tử mặc lam y đứng trước đám nô tài, cách 1 khoảng rộng vẫn thấy rõ dung nhan tuyệt sắc. Càng đến gần ta mới thấy đó là Đích tiểu thư Lại Bộ thị lang phủ- Đan Thanh Liên. Sao nàng ta lại ở đây?

Sao lúc nãy ta dường như thấy nàng ta  dùng ánh mắt tràn đầy thù địch lườm ta nhỉ?

Sao tên khốn này vẫn chưa chịu thả ta xuống???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro