Ngoại truyện: Tống Trạch Uyên (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ thành hôn của hắn, Hạ Miên gửi cứu thư đến Đại Tống xin viện binh. Tăng Diệu Lĩnh liền không ngần ngại tiên phong.

Ngày Tăng Diệu Lĩnh dẫn đại binh đến Hạ Miên, sáng sớm trời còn chưa tỏ đã lén trèo tường vào Thư phòng, ánh mắt buồn khổ day dứt nhìn hắn cắn môi:

"Chỉ cần huynh nói không thích, ta sẽ không đi".

Hắn nhận thấy lồng ngực hơi khó chịu, nhưng vẫn dằn lòng đáp lại:

"Muội tự mình lĩnh chỉ, nên đi. Đừng tùy hứng nữa".

Mắt nàng đỏ hoe, nhưng vẫn bặm chặt môi bình tĩnh quay người ra phía cửa. Bóng lưng ấy, đập vào mắt hắn, sao mà đìu hiu cô quạnh.

1 lần đi như thế, liền là 3 năm.

Trái tim hắn ngày càng trống rỗng nứt toác, ở bên Đan Thanh Liên càng khiến hắn không dễ chịu. Cứ mỗi lần liền kề xác thịt với ả, trong đầu hắn lại hiện lên nụ cười hồn nhiên ngây thơ ấy.

1 ngày, Hoàng đế triệu hắn đến truyền lệnh mật lập tức âm thầm đến Hạ Miên cứu Tăng Diệu Lĩnh. Hạ Miên xảy ra cung biến, Kiều Tước- nam sủng bên người Vương thượng Hạ Miên dấy binh phản loạn, Tăng Diệu Lĩnh trong lúc nông nỗi đã giết chết nam nhân trong lòng Kiều Tước là Luân Thiến, y hiện đang muốn chém đầu thị chúng nàng.

Tống Trạch Uyên lâm vào hoang mang sợ hãi, cuống cuồng đem binh sang Hạ Miên cứu nàng. Lúc đem nàng từ lao ngục ra, cả người nàng ướt đẫm máu, bờ môi khô khốc luôn không ngừng gọi tên hắn. Hắn thấy lồng ngực đau đớn đến khó thở, tức tốc đưa nàng về Đại Tống.

Thì ra nàng giết Luân Thiến vì hắn ta muốn mạo phạm thân thể nàng. Kiều Tước từ chuyện này càng tức tối hơn, quyết định cấu kết với Đại Tề chống phá Đại Tống, nhiễu loạn biên cương không nói còn chiếm luôn mấy thành sát biên giới.

Đại Tề khai chiến, muốn nhân cơ hội này thôn tính Đại Tống. Tăng Diệu Lĩnh dưỡng thương không bao lâu lại phải lĩnh chỉ Hoàng đế ra chiến trường.

Tống Trạch Uyên được phong làm Đại Thống soái, trực tiếp nhận binh phù điều khiển mấy chục vạn binh quyền, chia binh thành 2 hướng, trong đó 1 hướng về phía Đông giáp Hạ Miên do Tăng Diệu Lĩnh làm chủ tướng, hắn dẫn hơn 1 nửa số quân còn lại đánh vào Đại Tề.

Trước ngày xuất binh, Tăng Diệu Lĩnh có hẹn hắn cùng nhau uống rượu trò chuyện, nàng bảo đây có lẽ là lần cuối nàng cùng hắn ngồi lại uống rượu như huynh đệ, không gặp không về. Hắn y lời đến chỗ hẹn, lại thấy nàng và Đan Thanh Liên dường như đang có tranh chấp, rồi bất chợt Đan Thanh Liên ngã lăn ra sàn, nước mắt giàn dụa.

Hắn chính mắt thấy, Đan Thanh Liên tự mình té ngã, nàng cái gì cũng không làm, thế nhưng, hắn vẫn cắn răng đến đỡ ả dậy, to tiếng quát tháo nàng, dù hắn biết nàng chẳng làm gì sai.

Hắn phải làm thế, vì người của Lại bộ thị lang đang nhìn chằm chằm hắn.

Trong triều tranh đấu giữa hắn và Tống Triều càng lúc càng gay gắt. Mai thị nôn nóng lắm rồi, muốn nhân cơ hội này triệt tiêu hắn để đưa Thái tử lên ngôi. Hắn không thể thành toàn cho mẫu tử ả, mà ngoại công Đan Thanh Liên đã hứa sẽ dốc mình trợ giúp hắn trên triều, hơn nữa còn âm thầm liên kết các thế gia khác lật đổ Mai thị. Chỉ cần hắn đối tốt với Đan Thanh Liên.

Chỉ cần hắn nhẫn. Chỉ cần hắn thắng. Đế vị chính là của hắn.

Nhưng, khi nhìn thấy nước mắt nàng, hắn lại đau đớn đến thế?

Hắn cắn răng lạnh lùng bỏ đi, tiếng khóc đau đến xé lòng kia vẫn văng vẳng bên tai, không bao giờ dứt.

Đại Tống và Đại Tề chiến tranh suốt 2 năm vẫn không phân thắng bại. Thế nhưng Đại Tống đang dần thất thế, bởi lẽ binh lực hao tổn, lại thân cô thế cô, trong khi Đại Tề có Hạ Miên giúp sức, thế càng như chẻ tre. Giữa lúc đó, sứ thần từ kinh thành gửi mật thư cho Tăng Diệu Lĩnh, bảo nàng lĩnh chỉ tiên phong dẫn binh giệt quân Đại Tề ở Liêm Châu. Liêm Châu là thành trọng yếu của Đại Tống gần Đại Tề nhất, hiện đã rơi vào tay Tề. Chỉ cần chiếm được thành này, Đại Tề mất nguồn cung ứng lương thực và dược phẩm, đến lúc ai thắng ai bại đã rõ.

Trong tay Tăng Diệu Lĩnh còn đúng 10 vạn quân, trong khi thủ thành Liêm Châu đến 15 vạn quân Đại Tề. Mật chỉ này, là muốn biến nàng thành vật hy sinh!

Khi quân chính là phạm thượng, nàng đành phải nhận chỉ hành quân đến Liêm Châu. Trên đường đi nàng ghé qua Vận Châu- nơi đóng quân của Tống Trạch Uyên. Hắn thấy người nàng gầy đến trơ xương, dù nàng và hắn đã chiếm được gần hết thành trì trong tay Đại Tề, nhưng trận Liêm Châu và Ung Châu- trận sắp tới của hắn, chính là 2 trận cuối cùng, chỉ có thể thắng, không thể thua. Mặt nàng hằn những mệt mỏi và khổ sở, còn thấp thoáng nét bi thương.

Nàng van nài hắn cho nàng 1 lời chúc bình an, thế nhưng hắn không cách nào cho được. Mấy ngày trước, có người từ kinh thành mật báo Đan Thanh Liên mang thai rồi, thái y chẩn đoán bảo rằng thân thể ả ta yếu nhược, lại nhớ thương Tống Trạch Uyên quá độ, vậy nên liền hôm qua Lại bộ thị lang âm thầm cho người đưa nàng ta đến Vận Châu thăm Tống Trạch Uyên. Biết mình có con nối dõi hắn không cao hứng mấy, lại thấy hơi kì lạ.

Đan Thanh Liên đang đứng phía sau khóm hoa kia. Hắn dù chỉ là 1 tia hy vọng leo lắt cũng không cách nào cho nàng được.

"Hóa ra huynh lại ích kỷ đến thế. Có thể bao dung cả thế gian, nhưng đến 1 câu chúc may mắn cũng keo kiệt với ta. Thôi được, xem như đây là lần cuối ta nói chuyện với huynh như với hảo bằng hữu vậy".

Giọng nàng khản đặc, vận hết sức bình sinh để nén khóc. Tim hắn nhói đau từng cơn, nhưng lại tự nhủ lòng, không sao, không sao hết. Mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn rồi, nàng sẽ bình an, sẽ bình an.

Hắn nắm chặt tay quay lưng bỏ đi, như bao lần trước để nàng phía sau khụy xuống khóc thảm thiết.

Hắn hành binh đến Ung Châu, trái với dự đoán số quân đóng ở đây ít hơn dự kiến rất nhiều, chưa mất đến 1 canh giờ đã chiếm được thành mà không hao tổn chút binh lực. Hắn ngờ ngợ phát hiện ra điều không đúng, trong lòng dấy lên từng trận bất an, tức tốc cho quân đến Liêm Châu thì hay tin quân Tề ở đây đến tận 20 vạn quân, gấp đôi số quân của Tăng Diệu Lĩnh. Đại Tống bị tập kích, số binh sĩ chết vô số, kho lương bị đốt, Tăng Diệu Lĩnh cùng thống soái Đại Tề đồng quy vu tận.

Tim hắn kịch liệt đau đớn, đến mức không thở nổi chạy như điên đến miệng vực. Hắn không tin, không tin nàng đã chết. Nàng anh dũng như thế, thông minh đến thế, thiện lương như thế, sẽ không dễ dàng hy sinh vậy đâu.

Nhưng mọi hy vọng của hắn đều bị bóp cho nát vụn khi nhìn thấy ngọc bội gia truyền của Tăng gia thấm đẫm máu nằm lăn lóc nơi miệng vực.

Nàng từng nói miếng ngọc bội này chính là vật bất ly thân của nàng. Chừng nào nàng còn là người của Tăng gia, nàng bắt buộc phải đeo nó.

Trong đầu hắn hiện ra cảnh cả người nàng máu thấm ướt nhuyễn bào, tuyệt vọng cùng cực ôm thống soái Đại Tề nhảy xuống.

Ta sai rồi! A Lĩnh ơi! Ta thật sự sai rồi!

Hắn định nhảy xuống thì Vân Đoản từ đằng sau ôm lấy hắn, hết lời khuyên hắn lấy đại cục làm trọng. Tim hắn đau đến mất cảm giác, tứ chi đều rụng rời như muốn nứt hết ra, hắn khụy xuống trước miệng vực, gào khóc như đứa trẻ.

Đợi ta! Đợi ta!

-------------------------------------------------------------

Vĩnh Niên Đại Tống năm thứ 3, Hoàng hậu Mai thị bị kết án giúp Mai gia tham ô đến mấy nghìn vạn hoàng kim, sử dụng vu thuật trong cung, đồng đảng phản loạn, bị lăng trì xử tử, thây vứt ngoài đồng hoang.

Mai gia tru di cửu tộc, Thái tử bị phế truất, biếm làm dân thường, con cháu đời đời không được quay lại hoàng cung.

Tam hoàng tử Tống Trạch Uyên lập được đại công, tấn thăng Thái tử.

Vĩnh Niên thứ 4, Hoàng đế lâm trọng bệnh băng hà. Tân hoàng đăng cơ.

Mọi người đều tưởng Thái tử phi sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, nào ngờ Đan gia bị tra ra năm đó cấu kết với Hạ Miên và Đại Tề phản quốc, hại Tăng Phó thống soái chết thảm, tru di tam tộc. Tân hoàng nể tình nghĩa phu thê nên chỉ biếm Thái tử phi thành thường dân.

Vĩnh An năm thứ 1, Hoàng đế lập Tăng Diệu Lĩnh- đích nữ Hộ quốc công phủ làm Hoàng hậu, truy thụy hiệu là Hộ Quốc Nguyên Thường Chân Thiên Danh Hoàng Hậu.

Người ta nói cả đời Hoàng đế không lập thêm phi tần, hậu cung trống rỗng không người nối dõi. Thế nhưng cách 2, 3 ngày Ngài lại hộ giá đến Hộ quốc công phủ, Hộ quốc công Tướng gia không chút nể mặt khóa trái cửa không cho Hoàng đế vào, hại Ngài bữa nào cũng phải đứng ngoài suốt cả ngày chịu nắng chịu mưa.

Tân hoàng lâm bệnh từ khi còn rất trẻ. Năm lần bảy lượt quỳ trước cửa Tướng gia cầu Hộ quốc công cho phép thờ Hoàng hậu trong hoàng lăng, nhưng ông nhất quyết không cho. Đến khi Tân hoàng qua đời năm 35 tuổi, Phu nhân Hộ quốc công mới khuyên phu quân cho phép Hoàng hậu được thờ phụng trong Hoàng lăng và ghi danh vào Hoàng tộc.

Trước lúc Bệ hạ băng hà còn ôm khư khư 1 miếng ngọc bội đã cũ nát, từ khuôn mặt gầy gò chảy xuống 2 hàng lệ.

"A Lĩnh, ta đến đây!"

Kí ức bay đến miền xa xôi ấy, khi lần đầu gặp được thân hình nhỏ nhắn mang giáp bào nặng trịch. Đôi mắt mọng nước linh động, hướng hắn cười rạng rỡ đến đau lòng:

"Tiểu nữ khuê danh Tăng Diệu Lĩnh, ra mắt Tam điện hạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro