Ngoại truyện: Tống Trạch Uyên( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vốn là đích tử Hoàng tộc- con trai ruột của Nguyên Chân Hoàng hậu La Cảnh.

Từ khi sinh ra, mang trong mình thân phận cao quý bậc nhất, hắn đã được định sẵn sẽ là Thái tử Đại Tống, tương lai nhất định là đấng quân vương trị vì xã tắc.

Thế lực họ ngoại hắn rất hùng mạnh, ngoại công là Diêu Viễn Hộ quốc công, đại cửu là Phiêu Kị đại tướng quân , tam thúc lại là Nhất phẩm phu tử trong Ngự sử viện.

Điều duy nhất khiến hắn luôn buồn bực không vui, chính là Phụ hoàng chẳng bao giờ tỏ ra thân mật chiều chuộng Mẫu hậu như với Mai Quý phi, cũng chẳng bao giờ quan tâm chăm sóc hắn như với nhị ca Tống Triều.

Chỉ mới là hài tử 5 tuổi, hắn đã bị ép buộc học hành, đọc sách dưới sự giám sát chặt chẽ của 2 vị phu tử, trong khi những hoàng tử công chúa khác vẫn còn mải mê chơi nhảy lò cò, bịt mắt bắt dê.

Tuổi thơ, đối với Tống Trạch Uyên, hoàn toàn là trang giấy trắng.

Từ rất nhỏ, hắn đã biết hậu cung chính là nơi đen tối nhất, bẩn thỉu nhất. So với tranh chấp chính trị chốn quan trường, hậu cung mới chính là nơi giết người không thấy máu.

Dù biết Phụ hoàng lạnh nhạt với Mẫu hậu, sủng ái Mai quý phi, thế nhưng hắn vẫn rất tôn kính Phụ hoàng, xem Ngài như 1 tấm gương sáng để noi theo.

Mãi đến khi, hắn tròn 10 tuổi.

Nguyên Chân hoàng hậu đột ngột qua đời.

Nguyên nhân được chẩn đoán, đó là đột tử do tắm hơi khuya.

Hắn không tin, hàng vạn lần không tin, Mẫu hậu hắn trẻ như thế, vẫn luôn khỏe mạnh như thế, làm gì có chuyện đột tử do tắm khuya?

Hắn khóc, nháo, làm mấy trận ầm ĩ trong Thượng thư phòng, thậm chí dầm mưa quỳ lạy trước Càn Thanh điện đến mức đầu đầy máu đen, chỉ mong Phụ hoàng tra xét kĩ càng cái chết của Mẫu hậu.

Thế nhưng, đáp lại hắn chính là cái ngất đi và trận sốt hành hạ suốt 3 tháng trời.

Và cả tiếng cười khinh bỉ của Mai quý phi.

Từ đó, hắn đã nhận ra chân lí: hoàng cung không hề dành cho kẻ yếu đuối. Nếu ngươi cứ muốn ngây ngốc sống như thế, sớm muộn cũng sẽ chết không có chỗ chôn.

Mẫu Hậu qua đời, hắn tột cùng đau khổ nhưng Phụ hoàng lại lãnh đạm không chút xót thương, Mai quý phi tràn đầy giả tạo, hậu cung chỉ làm 1 cái nền khóc lóc làm người chán ghét. Hắn đã thề, 1 ngày nào đó tìm ra kẻ đã hại chết Mẫu hậu, hắn nhất định sẽ cho kẻ đó nếm trải đau khổ gấp trăm, gấp ngàn lần.

Nhìn thấy thế sự vô thường, mẫu nghi 1 nước băng hà ngoại trừ quốc tang 1 tháng, dần dần liền bị mọi người quên đi, Phụ hoàng cùng Mai quý phi ngày càng ân ái trắng trợn, tâm tình Tống Trạch Uyên dần nguội lạnh.

Hắn, phải leo lên vị trí cao nhất, tìm cho ra kẻ đã hại chết Mẫu hậu , phanh thây tru di cả nhà kẻ đó để tế vong linh Mẫu hậu trên trời.

Thế nhưng, bước đường của hắn ngày càng gian nan. Mẫu hậu qua đời chưa lâu, Hoàng đế liền công khai đối địch với La gia, thẳng tay sát phạt giáng cấp, không chút nể mặt. Mai quý phi  tấn thăng Mẫu nghi, Tứ hoàng tử trực tiếp trở thành Thái tử Đại Tống. Hắn hận, hận mẫu tử Mai thị cướp hết tất cả mọi thứ vốn thuộc về hắn.

Nhất là khi, hắn biết chính Mai quý phi là người đã hại chết Mẫu hậu.

Hắn rất muốn giết nữ nhân máu lạnh này để trả thù cho thân mẫu, nhưng thế lực của bà ta ngày càng hùng mạnh, không những được thịnh sủng mà phụ thân của bà ta- Mai Giám còn được Hoàng đế phong làm Giám quốc công, thưởng đến tận 3 thành trì và cả gần 10 vạn binh quyền, thế lực Mai gia càng lúc càng bành trướng, hắn chỉ có thể nhẫn.

Hắn trở nên huyết lãnh, biến bản thân thành 1 tảng băng di động, âm thầm ra tay giải quyết hết tất cả những người chắn đường hắn, tự gầy dựng thế lực riêng.

Kể cả tiếp cận Đan Thanh Liên- đích nữ Lại Bộ thị lang phủ.

Dù Lại Bộ thị lang Đan Văn chỉ là quan tam phẩm, nhưng ngoại công nàng ta lại là Thái sư tiền triều, phe cánh vẫn còn đông đúc, hắn hoàn toàn có thể dựa vào Đan Thanh Liên để móc nối với ngoại công nàng ta, ai bảo lão già kia thương cháu gái như vậy.

Vả lại, nữ nhân xinh đẹp đến thế, là nam nhân ai chả xiêu lòng?

Hắn cũng hơi thích thích nữ nhân đó.

Cho đến khi, hắn gặp được nàng, đích nữ Hộ Quốc công phủ- Tăng Diệu Lĩnh.

Ngày ấy, Phụ hoàng ép hắn phải thay triều phục đón con cháu Tăng gia, hắn trong lòng hậm hực, hoàng tộc lại phải đón thần tử sao? Thế nhưng, hắn bắt buộc phải đi, nếu không muốn làm Hoàng đế ghét hắn hơn nữa và làm phật lòng Hộ quốc công.

Hắn 1 thân tuấn dật tiêu sái, từ đằng sau nhìn nàng hành lễ với Hoàng đế. Dáng người nhỏ bé như thế lại mặc bộ giáp phục nặng nề to lớn đến vậy, nhìn thể nào cũng chẳng thấy vừa mắt.

Nữ nhân chân yếu tay mềm đi chém chém giết giết đã khiến hắn chẳng ưa gì cho cam, lại còn dùng đôi mắt sáng lấp lánh rực rỡ cười đến mức hoa đào nở rộ nhìn hắn như thế, làm hắn cảm thấy có chút bài xích.

Hệt như những nữ tử ngoài kia. Dùng đôi mắt lộ liễu đến vậy để thể hiện sự mến mộ hắn.

Hắn chẳng có nhiều bằng hữu, ai đối với hắn hoặc không giả vờ xót thương thì chính là công khai đối địch, chỉ có Tăng Diệu Viên thật lòng đối đãi với hắn, còn cùng hắn bao bận uống rượu thưởng nguyệt.

Tên đó rất thương muội muội, nhưng vì bản tính ương bướng nên lúc nào cũng gây sự với Tăng Diệu Lĩnh để rồi cãi nhau chí chóe, dần dần khiến Tăng Diệu Lĩnh chán ghét vị a ca này. Thêm việc Tăng Diệu Viên còn công khai mến mộ Nhậm Tuyên Doanh- đích nữ Thừa tướng phủ- kẻ địch không đội trời chung với Tăng Diệu Lĩnh, càng làm nàng ghét hắn hơn.

Tống Trạch Uyên vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ với vị bằng hữu này. Mọi gánh nặng gia tộc đều bị Tăng lão đặt hết lên vai Tăng Diệu Lĩnh, trong khi Tăng Diệu Viên chỉ biết làm 1 vị quan nhỏ hưởng bổng lộc, ăn chơi hưởng lạc.

Hắn nhận ra hình như Tăng Diệu Lĩnh có ý với hắn. Nàng luôn tìm cớ theo vị a ca nàng chúa ghét đến Tam vương phủ chơi, lúc nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt hắn, còn mỗi buổi diện 1 bộ y phục màu mè, trước mặt hắn lại hay thẹn thùng mắc cỡ.

Đã vậy còn nhận hắn là huynh đệ kết nghĩa.

Hắn cười lạnh trong lòng. Chiêu trò cũ rích.

Kệ đi. Hắn có thể thông qua nàng và Mộc An để móc nối với Tăng lão. Hơn nữa, nàng còn nắm trong tay binh quyền nhiều hơn cả Mai Văn. Tiếp cận nàng lợi hơn rất nhiều so với Đan Thanh Liên.

Nhưng hắn không thích nàng. Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng lại chẳng giống nữ nhân tẹo nào.

Vì vậy, hắn tỏ ra đưa đẩy, ỡm ờ hùa theo nàng, làm nàng lầm tưởng hắn cũng có tình cảm với nàng, càng ngày càng ỷ vào hắn.

Thế nhưng, hắn lại chẳng nhận ra rằng, có gì đó đã nảy sinh trong hắn, ngày càng lớn dần.

Hắn nhiều lần chứng kiến Đan Thanh Liên gây khó dễ với nàng, nhưng vì hắn từng nói đừng tổn thương ả nên nàng nào dám chống lại, chỉ sợ làm hắn phật ý. Có lần hắn thấy Đan Thanh Liên vận sức đẩy ngã nàng, cả 1 bộ bạch y đều bị bùn đất làm cho lấm lem, nàng cũng chẳng dám phản kháng.

Dù bị Tăng lão mắng tại chỗ, nhưng nàng vẫn ngã bệt đấy, không oán trách không than vãn.

Hắn thấy lồng ngực hơi khó chịu.

Trong triều Tăng lão vào Lại bộ thị lang ngày càng đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Thậm chí Lại bộ thị lang còn ép hắn đưa ra lựa chọn, làm hắn khó xử vô cùng.

Nhưng hắn vẫn chọn Đan Thanh Liên. Vì hắn có cảm tình với ả, vì ả đẹp, vì ngoại công của ả chi phối cả Hoàng đế.

Dù cho bị Tăng Diệu Viên mắng chửi từ mặt, dù phải nhìn thấy nàng gào khóc thảm thương xin hắn đừng lấy Đan Thanh Liên.

Dù nàng ngã lăn từ trên giường xuống, vì phải tịnh dưỡng sau khi đã đỡ cho hắn 1 nhát kiếm lúc bị thích khách tập kích.

Hắn nén sóng tràn, lập Đan Thanh Liên làm vương phi, đại điển linh đình.

Đêm động phòng, cùng Đan Thanh Liên nói bao lời đường mật, hắn vẫn nghe tiếng khóc thút thít xé lòng phía cửa, ai oán thê lương như từng nhát dao cứa vào đáy tim, làm hắn thập phần khó chịu. Hắn chợt nhớ lại câu nói bị tiếng khóc nấc nghẹn của nàng che lấp đi:

" Huynh đã từng thích ta, dù chỉ 1 chút chưa?"

" Xin huynh, hãy nói dối ta đi, ta... ta không muốn phá nát lễ thành hôn của huynh đâu!"

" Tim ta đau lắm, đau lắm, huynh biết không?"

----------------------- Còn tiếp -----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro