Tam Thập Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị cảm mạo hành thân suốt 2 tuần, cuối cùng ta cũng có thể đứng dậy múa kiếm 1 chút.

Ta nhìn bầu trời, trong xanh quá, tươi đẹp quá, vài cánh chim chao liệng bình yên quá, chứ nào đâu nổi giông bão nhấn chìm ta như tâm ta bây giờ?

"Cha, Bệ hạ thật sự quyết định chuẩn cho A Lĩnh hòa thân sao? Cha, A Lĩnh sẽ không chịu đâu, nha đầu kia lần trước biết mình vừa được cầu thân đã lăn đùng ra bệnh, lần này biết bản thân nhất định đến Hạ Miên làm Vương Hậu thì sẽ ra sao đây?"

"Chuyện này ta quản được sao? Thánh thượng đã ngầm đồng ý rồi, chỉ thiếu điều tuyên cáo thiên hạ thôi. Phận làm thần tử, chống lại ý Thánh Thượng chính là tội khi quân, con còn không hiểu sao? Vả lại, vốn dĩ A Lĩnh gả đến Hạ Miên không có gì là không tốt, Bệ hạ còn có thể cùng Hạ Miên liên hợp chống Tề. Ta còn phải làm gì đây?"

Giờ nghĩ lại, ta hoàn toàn có thể xông vào thư phòng nơi cha và a ca bàn bạc nháo cho 1 trận kinh thiên, nhưng lúc đó chẳng hiểu sao ta lại bình tĩnh đến vậy, lặng lẽ trở về tư viện, nằm trên giường thẫn thờ nhìn trần ngói đỏ như xác chết.

Thật lòng mà nói, ta gả đến Hạ Miên không có gì xấu hết, trở thành Vương hậu Hạ Miên, không những ta trở thành mẫu nghi 1 nước, người người kính phục, mà Tăng gia còn được thơm lây. Thế nhưng, ta chí tại 4 phương như vậy, oai phong lẫm liệt làm danh tướng há chẳng hơn phận nữ nhân chỉ biết xum xoe váy đẹp, hạ mình lấy lòng nam nhân không nói còn phải cùng nữ nhân khác tranh đấu?

Hơn thế nữa, từ khi quỷ bảy màu chết tiệt lên ngôi, nam quyền được nâng cao không ít, trong cung nữ nhân cũng thấp bé như ở Đại lục, toàn việc triều chính hắn đều thải hết những nữ nhân nắm tước vị cao, thay toàn nam nhân. Xứ khách quê người, thân cô thế cô như ta có thể như thế nào? Dụng binh thao lược thì được, nhưng phải vắt óc cùng nữ nhân tranh đoạt hàng ngày, ta nhất định không sớm thì muộn chết không rõ nguyên nhân.

Vả lại, hiện tại trong tay ta đang nắm gần phân nửa binh quyền. Nếu ta gả đi, binh phù nhất định sẽ bị thu hồi, Bệ hạ chắc chắn sẽ giao nó cho Nhậm gia hay Đan gia, đến lúc đó Tăng gia nhất định sẽ gặp rắc rối lớn. Nhị đại thế gia đó sớm thù hằn nhà ta như vậy, chính ta còn khiến mối thù đó sâu càng thêm sâu, cơ hội tốt như thế há có thể bỏ qua?

Trên hết, ta- cực- kì- ghét- quỷ- bảy- màu!!!!

Phải sống chung với người ngươi căm đến nghiến răng, nhắc đến còn thấy bẩn mồm, thế nhưng còn cùng hắn đồng sàng cộng chẩm(*), cử án tề mi(**), ngươi chịu nổi không? Chịu nổi không?

(*) Ngủ chung 1 giường

(**) Chỉ mối quan hệ vợ chồng tôn trọng yêu thương nhau nhưng vẫn đề cao nam quyền, theo điển tích Nâng khay ngang mày (các bạn search GG để hiểu rõ hơn nhé)

Tâm ta luôn ở Đại Tống, luôn hướng về phụ mẫu và vị a ca hâm dở kia, từng cành cây ngọn cỏ đều thấy quen thuộc, muốn ta rời bỏ đến phương trời xa lạ mãi mãi không trở lại, ta không làm được, thực sự không làm được.

Ta mệt mỏi đến mức cầm chẳng nổi kiếm, ngã ngửa xuống nền đất trắng xóa tuyết. Lạnh quá, buốt thấu tâm can, nhưng nó khiến ta bình tâm không ít, trong tim cũng đỡ ủ ê đau.

Ta nhắm mắt, nhớ đến khuôn mặt bình thản như nước chảy mây trôi kia.

"Chỉ cần nàng đồng ý lấy ta, mọi chuyện khiến nàng buồn khổ, đều sẽ tan biến".

Lúc đó, ta thấy thật nực cười, nhưng lại cười không nổi. Phải, chỉ có cách lấy Tống Trạch Uyên, ta mới tránh được đại họa này.

Cả người mềm oặt đứng dậy không nổi, ta mặc cho tuyết đóng thành từng khối trên người. Bộ y phục màu đen tuyền đã bị tuyết phủ cho trắng xóa. Trong lòng ta sóng trào mãnh liệt, ta không biết phải làm sao nữa.

Phụ thân ngóng được tin mật. Ngày mai Bệ hạ sẽ chính thức chiếu cáo thiên hạ, để Phiên Liễu Thương tướng hòa thân với Vương thượng Hạ Miên.

Ngày hôm nay ta phải đưa ra quyết định. Bằng không ván đã đóng thuyền, mãi mãi cũng không dùng cái chết lừa được quỷ giảo hoạt đó, nếu có trốn thoát được chỉ có thể chấp nhận cuộc sống tẩu tán tứ phương.

Cái ta muốn là tiêu dao khoái hoạt, không phải trốn chui trốn nhủi.

Nhưng mà, lấy quỷ bảy màu hay lấy Tống Trạch Uyên, có gì khác nhau?

Ta đều chẳng ưa ai. Sống cùng người mình không thích, có gì vui?

Ta thở hắt ra. Ít nhất, lấy Tống Trạch Uyên, còn ở được quê nhà, còn được gần người thân, còn được làm Tướng.

Hắn đã hứa thế.

Ta mở mắt. Rốt cuộc, đã biết mình phải làm như thế nào.

Dẫu sao, ta cũng sẽ không bao giờ để kẻ khác nắm giữ vận mệnh của mình.

-------------------------------------------------------------

Khắp nơi giăng đèn kết hoa thêu chữ hỉ, thập phần huyên náo.

Màu đỏ rừng rực của đèn Khổng minh  sáng bừng cả khoảnh trời, trong đêm đen tối mịt chỉ toàn thấy 1 màu đỏ chói mắt.

Dù chỉ là từng ánh đèn lay lắt hắt vào cửa phòng, len lỏi qua từng khung cửa dán đầy" song hỉ" bay nhảy trước mắt, cũng khiến ta mường tượng được khung cảnh nguy nga tráng lệ ngoài kia.

Tiếng bước chân gia nhân chạy đi chạy lại rầm rập, tiếng khách khứa chén tả chén hữu ồn ào náo nhiệt, thế nhưng lại mang theo chút ảm đạm.

Trước mắt ta chỉ toàn 1 màu đỏ. Còn có hình 2 con phượng hoàng quấn đuôi vào nhau, trông đều là vẻ lưỡng tình tương duyệt (***)

(***) Hai người đều yêu nhau.

Hôm nay là đại điển thành hôn giữa Nhị tiểu thư Tăng gia- Tăng Diệu Lĩnh và Tam hoàng tử điện hạ- Tống Trạch Uyên.

Ta bật cười. Quả là chuyện hoang đường nhất thiên hạ!

Chuyện mà kể cả nghĩ, ta cũng chẳng thể nghĩ ra!

Không thể chịu nổi nữa, ta giật phăng hỉ khăn. 2 hàng nô tì bê khay chứa đầy ắp những vật ta không thể hiểu đều chạy đến, hoảng hốt khuyên ta nên đội lại, bằng không tân lang trở về sẽ không ổn. Ta nhếch mép, lạnh lùng nói:

"Không ổn? Không ổn thế nào?"

Bọn nô tì nghe ta nói , đều sợ hãi lùi cả lại, tay run rẩy đến nỗi làm mấy chiếc khay rung lắc theo, tạo ra tiếng vang thập phần chướng tai, trắng bệch cả mặt. Ta khoanh tay, trong lòng khó chịu đến mức muốn giết người.

"Cút hết ra ngoài cho ta! Ai còn ở lại, đừng trách ta vô tình!"

Bọn họ nghe thấy đã sợ đến mức nhũn chân, hớt hải quay gót toan bỏ ra thì 1 bóng người cao lớn chắn lại, khiến ta càng khó chịu hơn nữa.

Tống Trạch Uyên trong bộ hỷ phục đỏ rực như máu, cả dáng người cao lớn sừng sững, va phải 1 nữ tì làm hắn khó chịu nhăn mặt. Ta nghe hắn trầm giọng phân phó:

"Các ngươi đều ra ngoài đi!"

Bọn nữ tì lũ lượt chạy ra, bỏ lại ta ở trong phòng cùng hắn. Hắn quay người đóng cửa, chậm rãi bước vào. Trên khuôn mặt hiển hiện nét vui vẻ hiếm thấy.

Ta sầm mặt đứng thế nhìn hắn. Má hắn hơi hồng hồng, cả người thoang thoảng mùi rượu hoa đào, làm ta ruột gan ngứa ngáy.

Hắn đến gần ta, khi chỉ cách còn nom nửa bước chân, ta âm trầm quát:

"Ngài cách ta gần quá rồi đấy!"

Ta thấy nét mặt hắn biến đổi, lúc nãy còn rạng rỡ bao nhiêu thì bây giờ lại sầu thảm bấy nhiêu.

"Bát cháo lát nãy, có ngon không?"

Hắn hỏi, có chút rụt rè.

"Phiền điện hạ quan tâm, tay nghề của ngự thiện Tam vương phủ rất tốt!"

Ta quát hơi to tiếng, làm hắn đứng mình cô độc nhìn ta.

Chợt trong đầu ta hiện ra cảnh tượng, 1 cô nương khốn khổ quỳ trước cửa tân phòng của đôi phu thê đang hạnh phúc uống giao bôi tửu, khóc đến mức tâm can đều muốn vỡ nát.

Tim ta, sao lại nhói đau nữa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro