Nhị Thập Cửu ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 1 tuần sau đó, ta ăn không ngon  ngủ không yên.

Lời cầu thân hôm ấy đã làm toàn mã trường chấn động. Nên biết Phiên Liễu Thương tướng trên đất Đại Tống đã sớm trở thành bà cô" cho không ai thèm", ở các nước lân cận tiếng tăm cũng chẳng thơm tho gì cho cam. Loại người như ta vốn đã bị liệt vào danh sách hạng nữ nhân nam tử chán ghét nhất: cầm kì thi họa không thông, tam tòng tứ đức không biết, công dung ngôn hạnh không tường, lại thêm chỉ biết chém chém giết giết, thô lỗ còn hơn cả nam nhân. Nay Vương thượng Hạ Miên ngỏ lời cầu thân chả khác gì dội 1 quả đại pháo vào đầu từng người Đại Tống: nữ nhân như này mà còn có kẻ muốn lấy sao?

Ta cũng thắc mắc lắm chứ, thật sự muốn bổ đôi cái đầu kia để nhìn cho rõ rốt cuộc là chứa thứ quái gì!

Thật là phiền muốn chết!

Ta ủ rũ chôn thân trong phủ mấy ngày liền, tuyết đã bắt đầu rơi từ mấy hôm trước, nhưng vẫn chẳng có tâm tình đi xem. Thế mà nương gia và phụ thân ta còn vui vẻ ra mặt, còn xầm xì cái gì mà tổ tông phù hộ cuối cùng cũng có kẻ rước của nợ này đi rồi, nhất định phải khấn vái nhiều nhiều hơn nữa để người ta khỏi trả về nhà... Ta đã buồn càng buồn hơn, thành ra ốm 1 trận nằm chết dí luôn trong phòng.

" Này, có ai như muội không, được người ta cầu thân đã là mừng lắm rồi đấy. Ca nghe nói Vương thượng Hạ Miên tuấn mỹ lắm, so với Tử Huyền còn muốn hơn mấy phần. Muội hời quá còn gì!"

Hời hời cái con khỉ!

Cái phước này ta cam tâm tình nguyện chắp tay dâng cho người khác!

Ta buồn bực chẳng thèm nói chuyện, lặng lẽ nằm quay qua 1 bên. Trán ta nóng hầm hập, cả người đều như lửa đốt, thế nhưng bên trong lại lạnh lẽo như đang trong hầm băng, làm ta từng trận run rẩy, phủ lên người cũng cả thảy 4 lớp chăn mà vẫn chẳng khá hơn tí nào. Dù bị trận sốt này hành hạ, nhưng nó lại giúp ta không tới dự yến tiệc chào đón Hạ Miên và Tây Liêu. Khỏi gặp cái bản mặt khiến ta tức ói máu kia, cũng coi như trong cái rủi có cái may.

Ta nghe tiếng a ca thở dài, đoạn chép miệng an ủi ta:

" Muội đừng buồn nữa, dẫu sao Thánh thượng vẫn chưa chuẩn cho muội đi hòa thân mà, trong thời gian này muội cứ an tâm tịnh dưỡng đi! Xem ai như muội không, có người tới rước cái thân ế nhệ thế còn không chịu!"

Ta hừ rõ to, lại nghe vị a ca lắm chuyện lẩm bẩm:

" Bên này được cầu thân thì buồn đến phát ốm. Bên kia nghe bên này được cầu thân thì tự chuốc rượu đến chẳng ra hình người. Ái tình là gì a! Để người ta sầu não đến thế?"

" A ca! Ban ngày ban mặt huynh phát điên gì thế? Nếu không còn chuyện gì nữa thì huynh mau lăn về đi cho muội nghỉ ngơi!"

Ta tức mình quát, cái vị này nói gì ta chẳng thể hiểu nổi, thôi đi quách đi cho ta ngủ đỡ mệt. Huynh ấy hầm hà hầm hừ, nhắc ta ngủ cho sâu để dậy ăn cháo uống thuốc, đoạn nấn ná gì lắm mới rời đi. Ta mệt nhoài nhắm tịt mắt, đầu óc mơ màng chìm vào giấc mộng.

Trong huyễn cảnh, ta thấy có 1 bàn tay ấm nóng khẽ khàng vuốt má ta, nhưng hình như sợ ta phát hiện nên chỉ được chút lại rụt tay về. Cái vuốt ve này dịu dàng quá, hệt như a nương hiền từ của ta vậy. Bàn tay ấy lại đặt trên trán ta, nhẹ nhàng vỗ về. Nó hơi chai sạn, ta có thể cảm nhận được  những vết hằn do cầm kiếm lâu năm. Quái! Nương ta chính là xuất thân tiểu thư đài các điển hình, làm gì có chuyện sẽ cầm kiếm múa may quay cuồng như ta?

Ta khẽ nhíu mày, bàn tay ấy rụt lại trong thoáng chốc. Chợt ta cảm nhận 1 luồng khí ấm nóng phả vào mặt ta, càng lúc càng nồng, 1 mùi hương quế thoang thoảng xông vào cánh mũi, thơm mát khoan khoái làm ta dễ chịu không ít. Nhưng bỗng có thứ gì đó nóng rực đặt lên trán ta, như 2 cánh hoa hồng e ấp thẹn thùng, dính chặt trên trán ta như vậy 1 lúc lâu. Ta khẽ nhếch môi không điều kiện. Nương ta lại lén hôn trán ta để ta yên giấc đây mà!

Nhưng đôi môi ấy không hề có ý dứt ra, mà chậm rãi hướng xuống, lướt qua mày ta, mí mắt ta, mũi ta, má ta, rồi đến môi ta. Ta ngờ ngợ nhận ra điều không đúng. Nương hôn môi ta á?

Bỗng 1 dị vật xông vào miệng ta, dài dài ướt ướt nóng rẫy. Ta king hoảng mở trừng mắt. Rắn a! Rắn chui vào miệng ta!

Ta giật mình bật dậy, thấy Tống Trạch Uyên mặt đơ cứng ngồi ngay bên cạnh, cả người thẳng tắp, má hơi hồng hồng. Ta trừng mắt nhìn hắn, nhận ra y phục mình không đầy đủ nên vội kéo chăn che kín chỉ chừa cái đầu, đề phòng hỏi hắn:

" Điện hạ làm gì trong phòng tiểu nữ thế? Ngài biết cái gì là nam nữ thụ thụ bất tương thân không?"

Ta thấy hắn có chút bối rối, đầu quay ngoắt đi ho mấy tiếng. Qua 1 lúc lâu mới nghe hắn chậm rãi cất tiếng:

"Lúc nãy bá mẫu có vào thăm nàng, ta xin vào theo, vừa rồi bá mẫu có việc nên ra ngoài 1 chút , dặn ta ở đây canh chừng nàng".

Ta khẽ hừ. Nương cũng quá sơ suất a! Lại giao nữ nhi mình cho kẻ lạ!

Bỗng 1 cơn gió lùa vào làm ta không kìm được rét run từng chặp, ta hướng mắt nhìn phía cửa sổ, thấy nó mở to, đến mức trông hết được cảnh vật bên ngoài. Quái! Ta nhớ rõ rành rành nó đã được đóng kín then cài từ tối hôm qua rồi mà!

Chợt Tống Trạch Uyên đứng phắt dậy, nhanh nhẹn tới chỗ cửa sổ đóng nó lại, còn rất cẩn thận cài then. Xong xuôi hắn trở về chỗ, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi trên ghế đẩu sát giường. Ta liếc mắt, khẽ khàng nói:

" Tiểu nữ đã tỉnh rồi, hơn nữa trong người cũng thấy khỏe hơn chút, không phiền điện hạ phải trông chừng nữa đâu. Điện hạ nếu còn có việc thì xin về trước đi ạ!"

" Hiện tại ta chẳng có việc gì cần làm cả. Ta sẽ ở đây đến khi bá mẫu trở lại".

Ta nghiến răng nhìn bản mặt cứ chây ra của hắn. Đồ không biết điều!

Không thèm để ý đến hắn nữa, ta nằm vật xuống giường, hướng lưng về phía hắn nhắm tịt mắt. Nữ tắc nữ quy bảo rằng nữ nhân dù thế nào cũng không được hướng lưng về phía nam nhân, nhất là đối với quân sư phụ, trượng phu và nam nhân có quyền thế cao hơn. Nhưng thế thì sao nào? Ta thèm vào tuân theo!

Chợt nghe giọng hắn vang lên có chút rụt rè:

" Nàng... Nàng thích Vương thượng Hạ Miên sao?"

Ta chấn động. Tự nhiên tên này hỏi câu đó làm gì vậy?

" Không, tiểu nữ chẳng thích hắn tí nào!"- Cái này là nói thật, ta ghét hắn gần chết.

"Vậy... chỉ cần vậy thôi!"

Tên này lại lên cơn thần kinh gì thế?

"Nàng đã không thích, không ai có thể ép hôn nàng được!"

Ta bực mình rồi đấy! Ngươi thôi đi không?

"Nhưng... nàng không thích hắn, cũng không có nghĩa là nàng sẽ thích..."

Giọng hắn bi thương cùng cực, ta điên tiết muốn quát lên thì nghe tiếng a ca gọi hắn ầm ĩ ở ngoài. Hắn đành phải cắt dở câu nói, nói dăm câu dặn ta nghỉ ngơi rồi liền đi ra, còn bảo cái gì mà hắn sẽ trở lại.

Biến! Biến luôn cho lão tử! Ốm cũng chẳng yên với tên bệnh hoạn này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro