Thập Cửu ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mình đang cày Đông cung đó 😁😁😁 đang muốn rèn luyện trái tim bé nhỏ yếu đuối =)) Mới chương 5 thôi mà tim đã âm ỉ đau rồi , không biết về sau kinh khủng như nào nữa =))

Thôi , vào truyện nào 😀😀😀

-------------------------------------------------------------

Lúc chập choạng mở mắt , hình như trời đã sáng rõ .

Đầu ta đau như búa bổ , trước tầm mắt mông lung vô định . Độc cổ gì gì đó của quỷ bảy màu kia cũng thực lợi hại !

Ngoài trời chim kêu rả rích , ánh nắng chan hòa xuyên khe cửa sổ vào trong phòng , chiếu thẳng vào mắt ta , làm ta khó chịu đến mức nhíu mày .

Ta nhìn chung quanh , bởi đầu còn hơi choáng nên nhận định có chút chậm chạp , thế nhưng ta vẫn biết , mình đang ở trong 1 căn phòng bày trí khá đẹp mắt , ở đằng chân giường còn chưng 1 lọ hoa bách hợp tỏa hương thơm ngát .

Ta khẽ thở phào . Tên quỷ kia vẫn chưa đưa ta đi Hạ Miên quốc .

Chỉ cần còn ở Đại Tống , đường nào ta cũng có cách trốn thoát .

" Tiểu yêu tử , tỉnh rồi sao ? Làm gia lo muốn chết . "

Cái quái gì vậy ?

Ta quay ngoắt đầu theo phía phát ra giọng nói sởn gai óc kia , đập vào mặt ta còn ai nữa ngoài con két bảy màu nọ . Hắn ngồi trên chiếc ghế tựa , 1 bàn tay trải rộng để trên giường , tay kia chống cằm , hướng đôi mắt làm ta mắc ói đó nhìn ta chằm chằm , khóe môi vẫn như cũ nở nụ cười chói mắt .

Ta đã đứng hình trong vòng nửa khắc.

Chợt nhớ ra gì đó , ta lấy tay sờ soạng khắp người , thấy vẫn còn y phục đầy đủ liền thở phào nhẹ nhõm . Thế nhưng ta khựng lại , lật tung chăn để nhìn cho rõ , thì nhận ra bộ y phục nam nhân trên người đã không cánh mà bay đi đâu mất , thay vào đó là y phục nữ nhân bằng lụa tơ tằm mềm mại , khá đơn giản được thêu viền bằng chỉ vàng .

Màu hồng !!! Thế nhưng là màu hồng phấn !!! Màu gia ghét nhất !!!

Ta nghiến răng nghiến lợi :

" Tên khốn ! Ai cho ngươi thay y phục của ta ? "

Quỷ bảy màu vẫn cười sáng lạn :

" Thị nữ của gia thay cho nàng mà , gia chưa làm gì nàng hết . Mà y phục này thì sao , không phải đẹp hơn bộ y phục xấu xí bẩn thỉu đó ư ? "

Ta tức đến trào máu họng :

" Xấu ! Xấu chết đi được ! Đổi bộ khác cho lão tử ! Đổi ngay !!! "

Gần như là vận hết sức thét vào mặt hắn .

Hắn thoáng chốc cứng đờ , nhăn mày cười khổ :

" Chỗ gia không có y phục nam nhân ! Chẳng lẽ nàng muốn trần như nhộng gặp người ? "

" Chết tiệt , đổi cho lão tử bộ nào cũng được , nhưng không được là màu hồng !!! "

Sau 1 hồi vật lộn với bộ y phục nữ nhân 3 lớp trong 3 lớp ngoài , ta mệt nhoài phủ phục xuống giường .

Là màu xanh lá cực kì khoa trương . Nhưng vẫn đỡ hơn rất nhiều so với màu hồng .

Ta thầm nghĩ tên này thật biến thái . Còn thủ sẵn y phục nữ nhân đầy đủ màu sắc kiểu loại mặc dần , còn có cả yếm và tiết khố (*)

(*) quần *

Khẩu vị thực nặng .

Thấy ánh mắt khinh thường của ta , tên kia thoáng xấu hổ quay đầu , ta cũng lười trêu chọc hắn . Chợt vang lên tiếng gõ cửa , ta thấy hắn rảo bước ra ngoài , nhẹ nhàng mở cửa , bóng hình hắn che chắn hết mọi cảnh vật bên ngoài , đứng bất động như vậy khá lâu . Sau đó hắn quay người , cửa tự động khép lại , trên tay xuất hiện khay gì đó nho nhỏ , tỏa mùi thơm ngào ngạt .

Là gà ! Cháo gà ! Ta bật người dậy , dõi theo bóng hắn nuốt nước miếng đánh ực .

Hắn bước đến gần , đặt khay chứa chén cháo gà lên bàn nhỏ phía chân giường , đoạn hếch mắt nhìn ta khiêu khích :

" Có phải cho nàng đâu mà ra vẻ thèm thuồng ! Cho nàng đói chết "

Đầu ta xì khói , điên cuồng trừng mắt nhìn hắn . Hắn bật cười , bê chén cháo còn đang bốc khói nghi ngút , nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế tựa , dùng muỗng đảo quanh trong chén cháo , môi hơi chu lên thổi thổi . Ta hậm hực , thả người nằm xuống giường lờ hắn đi . Hắn dùng chút lực kéo ta ngồi dậy , đoạn xoa xoa đầu ta .

" Gia đùa tí thôi .  Ăn chút đi , từ hôm qua đến giờ nàng vẫn chưa ăn gì ! "

Ta giật giật khóe môi . Hắn xem ta như sủng vật đấy á ?

Đang định làm kiêu hất mặt đi đấy , cơ mà mùi cháo gà thơm quá thể đáng , làm dạ dày ta quặn cả lên ; thêm nữa đúng là đói thật , dù sao đêm qua mới chỉ ăn cái đùi gà có chút xíu .  Vì miếng ăn vứt chút mặt mũi đi thì có làm sao , no bụng mới là quan trọng nhất .

Ta kênh mặt , 2 bàn tay giật chén cháo còn nóng hổi , múc 1 muỗng nhỏ đưa lên miệng thổi , sau đó nhẹ nhàng đưa vào miệng . Cháo được nêm nếm vừa miệng , gà được xé miếng vừa ăn , không biết hầm kiểu gì vừa đưa vào miệng liền tan , dai mà không cứng , mềm mà không bở . Ngon ! Quá ngon !

Ta hạnh phúc ăn liên hồi , chợt nghe tiếng cười khẽ :

" Ngon lắm sao ? Xem nàng kìa , ăn như bị bỏ đói cả tháng ! "

Ta hắng giọng trong khi vẫn đang nhai thịt gà :

" Hứ ! Cũng thường thôi ! "

" Khẩu thị tâm phi  ! " (*)

(*) Nói vậy nhưng thực ra không nghĩ vậy .

Kệ ta ! Ta thích thế đấy !

Rất nhanh chén cháo gà đã được giải quyết , ta thỏa mãn dúi cái chén không vào tay hắn , xong xuôi lại xoa xoa cái bụng no căng . Cái chén ấy to lắm , ta ăn mới thấy no đấy . Chứ như mấy cái chén nhỏ xíu xìu xiu của nhà ta ấy hả , ăn chừng 5 chén còn chưa lửng bụng nữa là .

Chợt cánh cửa lại lần nữa mở ra , 1 thị nữ bê chậu nước tiến vào , cung kính hành lễ với hắn :

" Khởi bẩm Vương Thượng , nước ấm đây ạ ! "

" Đặt trên chiếc bàn kia , rồi lui ra ngoài "

Thoáng thấy thị nữ kia đặt chậu nước lên chiếc bàn ở cuối giường rồi liền nhanh nhẹn rời đi , ta không khỏi cảm thán . Nữ nhân Hạ Miên quả là tâm vững như bàn thạch , hầu hạ 1 chủ tử có dung nhan kinh thế hãi tục thế kia mà mặt không đỏ tay chân không luống cuống . Chứ như nữ nhân đại lục đi , có mà mặt đỏ lựng như trái cà chua rồi mày qua mắt lại tởm chết đi được ấy chứ .

1 chiếc khăn trắng tẩm nước được vắt khô đưa đến trước mặt ta , kèm theo đó là giọng nói cợt nhả :

" Nàng muốn tự mình lau , hay muốn gia hầu hạ ? "

Vừa nói vừa chỉ chỉ lên góc trán .

Theo cảm tính ta đưa tay lên trán sờ , chợt nhớ đến vết thương mà tên Tống Trạch Uyên khốn kiếp kia gây ra cho ta , tưởng nó đã mưng mủ sưng tấy lên gớm ghiếc lắm , thế nhưng chỉ sờ được 1 mảnh khăn mềm mại . Hóa ra ta đã được băng bó , chắc là quỷ bảy màu muốn ta lau chùi sạch sẽ rồi thay miếng khăn khác , tránh bị nhiễm trùng .

Ta hướng mắt về phía hắn , thấy hắn đang híp mắt phượng nhìn ta , môi hé mở lộ ra nụ cười nhàn nhạt . Đưa tay nhận lấy dải khăn trắng kia , 1 ý nghĩ hoang đường xẹt qua trí óc làm ta hơi mê man .

Có lẽ , hắn cũng không xấu như ta nghĩ ?

Đang chật vật cởi tấm khăn đang yên vị trên trán ta , bỗng 1 bóng hình chớp nhoáng xông vào phòng , làm ta hơi giật mình . Tên hắc y nhân ghé vào tai quỷ bảy màu nói nhỏ gì đó , làm hắn không hài lòng nheo mắt lại . Tức thì hắn quay sang ta , nở 1 nụ cười bí hiểm , làm ta sởn vai gáy .

Tên khốn kia lại đang mưu tính gì nữa thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro