Thập Bát ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhướng cao mày , cười nhạt 1 tiếng . Vương Hậu Hạ Miên ư ? Dưới 1 người trên vạn người ư ?  Nghe có vẻ hấp dẫn đấy , nhưng xin lỗi lão tử không có hứng thú .

Chỉ mới tưởng tượng ra cảnh ta cùng tên bất nam bất nữ này ân ân ái ái , liền cảm nhận da đầu run lên kịch liệt . Mới nghĩ đến thôi liền kinh hãi đến bậc này , nếu chuyện đó trở thành sự thật chắc ta sẽ về chầu ông bà sớm.

" Phiền Vương thượng Hạ Miên có ý nâng đỡ , Diệu Lĩnh chưa bao giờ có suy nghĩ ngông cuồng muốn bay lên cành cao . Tiêu diêu tự tại làm Tướng như bây giờ làm Diệu Lĩnh thõa mãn lắm rồi ! " .

Phải , yêu nghiệt kia , đã trở thành Vương thượng Hạ Miên .

Bởi hắn mê hoặc Quốc Vương Hạ Miên đến thất điên bát đảo , làm cho bà bỏ bê chính sự , đất nước rơi vào hỗn loạn , trung thần nhiều lần dâng sớ đòi chém đầu hắn vì tội nhiễu hoặc lòng quân , nhưng Quốc vương vẫn 1 mực bảo vệ hắn . Thế nhưng , bà ấy không bao giờ ngờ đến Đệ nhất nam sủng của mình chính là nhi tử ruột , hơn nữa còn âm thầm ở bên ngoài chiêu binh mải mã , mưu đồ đoạt lấy giang sơn .

Còn nhớ rõ năm ấy , trung thần Tát Lương từ tận biên cảnh xa xôi phải trở về kinh thành để can gián Quốc vương Hạ Miên , không cho bà ấy để hắn trực tiếp chấp chính , tham gia quốc sự . Ngay khi Tát Lương chỉ vừa dẫn quân đến cổng thành , liền bị 1 đám hắc y nhân truy giết , diệt sạch không chừa 1 ai . Sau sự kiện làm người khác kinh hồn táng đảm kia , trong lễ Quốc tang Tát Lương hắn lại đem quân bao vây khắp hoàng cung , buộc Quốc Vương Hạ Miên phải truyền ngôi cho mình . Sau cùng lại còn tàn ác diệt hết hậu nhân của Tiên vương , chỉ độc chừa lại Duẫn Diệu Công chúa . Hành động của hắn , quả là đến cầm thú cũng không bằng .

Nghe những lời nói của ta , hắn bất quá cũng chỉ nhướng cao mày 1 chút , nhưng ta đọc được trong mắt hắn 1 tia âm ngoan , kết hợp với nụ cười luôn luôn treo trên môi hắn làm ta thấy có cái gì đó thật quỷ dị . Hắn dường như siết chặt eo ta , làm ta khó chịu phải trừng mắt nhìn hắn .

" Chậc chậc , Vương hậu Hạ Miên chi  vị nàng không muốn làm , lại chỉ muốn chém chém giết giết . Trên đời còn tồn tại loại nữ nhân kì quặc như nàng sao ? "

Ta lườm nguýt hắn 1 cái sắc lẹm , trong lòng tràn đầy não nề . Rơi vào tay tên khốn sớm đã thành tinh này xem như xong đời , chuyện ở Tướng phủ còn rối như tơ vò , Tống Trạch Uyên còn đang oằn mình với đám tử sĩ chết tiệt kia mà ta thì lại ở đây lãng phí thời gian với quỷ áo bảy màu này .

Phải làm sao đây ? Rốt cuộc ta phải làm sao để hóa giải cục diện rối rắm này đây ?

Bỗng ta nhìn thấy cây trâm đang vắt vẻo trên đầu của quỷ bảy màu nọ .

Tên này thực quá phô trương , bộ y phục trên người rực rỡ chói lòa như cầu vồng đi không nói , trang sức trên người cũng toàn loại thượng đẳng lại càng không muốn nói , thế nhưng đến cả trâm vấn tóc mà cũng được đúc từ vàng tinh xảo .

Cơ mà , hắn thích khoa trương như thế , chính là muốn giúp ta .

Ta nghiêng đầu , tự nhiên mở 1 nụ cười mà bản thân cho là tươi tắn nhất , rạng rỡ nhất . Y như rằng , quỷ bảy màu kia ngây như phỗng , nụ cười ma quái kia không biết đã được thu lại từ khi nào , mà lỗ tai y thoáng chốc liền đỏ bừng . Ta không biết tại sao hắn mỗi lần nhìn thấy ta cười đều có bộ dạng như thế , chỉ biết ta đã nắm chắc trong tay điểm yếu duy nhất này của hắn .

Tức thì , ta ngay lập tức vươn tay rút cây trâm vàng trên đầu hắn ra , khẽ nghiêng mình lách qua sau lưng hắn , mạnh mẽ kề sát mũi trâm vào yết hầu y . Đám hắc y nhân chung quanh mặt mũi đều xám ngoét cả lại , nhất loạt rút kiếm ra , lăm lăm chực lao tới . Trên cả những vòm cây kia , có lẽ nỏ cũng đã lên tên , chỉ chờ đến thời cơ ghim trên người ta mấy chục cái lỗ .

Ta hữu khí hét to :

" Đám người các ngươi ai dám động thủ ? Vương thượng các ngươi liền thăng thiên ! "

Vừa dứt lứt liền đâm nhẹ vào yết hầu hắn . 1 dòng máu liền theo cần cổ y chảy xuống , diễm lệ chói mắt .

" Còn ai muốn lên ? "

Tức khắc đám người kia lâm vào trạng thái lúng túng , kiếm ở giữa không trung cũng chẳng biết nên tra vào hay không , mặt ai cũng hiện vẻ hoang mang . Ta nghe tiếng cười khẽ , yết hầu dưới mũi trâm khẽ động đậy :

" Quả là nàng có khác , giảo hoạt mưu ma như thế , còn dám uy hiếp cả gia".

" Cớ gì không dám , có trách nên trách ngươi quá sơ suất ".

Ta nở nụ cười âm lãnh , ngước mắt chứa đầy sát khí , gằn giọng :

" Tất cả bỏ vũ khí xuống , nhường đường cho ta ! Kẻ nàm dám giở trò , đừng trách vì sao Vương thượng các ngươi bị đâm thủng họng ! "

Toàn bộ hắc y nhân đều đồng loạt bỏ kiếm xuống , trên mặt chúng đầy vẻ cảnh giác . Ta chớp lấy thời cơ vận khí phi thân , thế nhưng cả người liền bủn rủn vô lực , đến cả cầm trâm cũng chẳng nổi , trực tiếp ngã khụy xuống , đầu choáng mắt hoa . Khốn thật ! Tên này đã hạ gì vào ta rồi sao ? Thật sự đã quá khinh suất !

" Ngươi , tên khốn nhà ngươi , đã hạ gì vào ta ? "

Nói chưa dứt lời liền có cảm giác muốn nôn mửa .

" Ha , là do chính nàng thôi , uy hiếp vậy được rồi , còn muốn cứa cổ gia thị uy . Chắc nàng không biết , trong máu gia chứa loại độc không mùi không vị không màu , người ngửi phải liền tay chân bủn rủn , mất hết khí lực , ngửi càng nhiều càng dễ bị xâm nhập lục phủ ngũ tạng , chết không toàn thây!"

Còn bị tên chết tiệt này tính kế !!!

Ta khó khăn ngẩng đầu , liền bắt gặp nụ cười rạng rỡ như nắng xuân của hắn . Cả người thoáng chốc liền nhẹ bẫng , hóa ra đã bị hắn ôm lấy . Ta muốn giãy dụa , thế nhưng khí lực dần dần mất đi , đầu óc dần trở nên trống rỗng . Điều cuối cùng ta có thể biết , chính là bị tên khốn kia ôm chặt rồi phi thân lên cao , vọng lại chỉ còn tiếng cười khẽ của hắn .

Trước khi mất đi ý thức , ta dường như thấy được , có ai đó đang đến .

Một màn sương bao phủ tầm mắt , ta thiếp lịm đi chẳng biết gì nữa .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro