Thập Thất ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại hắn , là điều ta không bao giờ muốn .

4 năm trước , tức lúc ta vừa tròn 16 , Hạ Miên quốc ở phía Đông Đại Tống chỉ là 1 nước nhỏ , dù là nước chư hầu nhưng lại rất giàu có và nhiều tài nguyên . Đặc biệt ở đây lại có phong tục hoàn toàn trái ngược với Đại lục , đó là " trọng nữ khinh nam " . Theo đó nữ nhân được hưởng toàn bộ đãi ngộ tốt nhất , có quyền làm trụ cột trong gia đình ,  trong triều đình cũng được giao những trọng trách quan trọng , thậm chí Quốc vương Hạ Miên cũng chính là nữ nhân . Ngược lại nam nhân rất bị coi thường , thân phận thập phần thấp kém , trong gia đình không có quyền lên tiếng , trong triều đình chức vụ cao nhất được làm không thể quá thất phẩm , cả đời không cách nào ngẩng nổi đầu . Tóm lại , nữ nhân ở Đại lục bị đối xử như thế nào , thì nam nhân Hạ Miên bị đối xử y như thế , nhưng có điểm khác là nữ nhân Đại Lục ít nhất còn được quyền nói " Không " .

Khi ấy , Hạ Miên bị các nước lân bang lăm le xâm lấn , đặc biệt Tề quốc bao lần gây hấn , quyết tâm chiếm cho bằng được miếng mồi ngon này . Ta lúc đó mới vừa từ đợt huấn luyện thường niên dành cho con cháu Tăng gia trở về , chợp mắt chưa qua giờ Thìn đã bị Thiên tử giáng đạo thánh chỉ đem viện binh sang Hạ Miên . Ở vùng đất thảo nguyên đầy nắng và gió ấy cũng gần 1 năm trời , ta nhận ra đây đích thực là thiên đường của nữ tử , muốn làm gì thì làm , không ai dám cấm cản , không bị trói buộc bởi " Tam tòng , tứ đức " . Dù vậy , nam nhân lại bị đối xử quá cay nghiệt . Quả là ở nơi nào đều có bi ai của nơi đó .

Giằng co với Đại Tề khoảng chừng 3 tháng , trong nước Tề bỗng xảy ra nội chiến , Phó Thống Lĩnh quân Tề Thẩm Doãn phải ngay lập tức thu hồi quân về nước chống loạn tặc , Hạ Miên xem như tạm thời bình yên .  Ta được đón vào Hoàng cung Hạ Miên , được thiết đãi thịnh trọng hơn cả 1 vị khách quý và được ở trong tẩm điện nguy nga . Khoảng thời gian đó ta sống hết sức vui vẻ khoái hoạt .

Ta rất thích đi tửu lâu . Ở Hạ Miên có rất nhiều Nam quan kỹ viện nổi tiếng , không nén nổi tò mò ta liền đi xem . Dẫu sau Nam quan kĩ ở Đại lục không nhiều , nhưng nếu có thì làm sao so được với Hạ Miên vốn có rất nhiều tuyệt mĩ thiếu niên đây .

Và ở đó , ta gặp hắn .

Ở đệ nhất Nam quan kĩ viện Tú Xuân ,  tập hợp đủ loại tuyệt mĩ thiếu niên muôn màu muôn sắc , thế nhưng phải kể đến là Đệ nhất hoa khôi Dạ Phiến . Nghe nói vị hoa khôi này chính là vưu vật (*) hiếm có , phàm là người thấy được đều thần tình điên đảo , bị bóng hình uyển chuyển mê người ấy làm cho ám ảnh đến mức mị hồn .

(*) Là vật hiếm có , khiến cho người khác say mê không dứt ra được .

Ta chỉ mê nữ sắc . Nam sắc có kinh người đến bao nhiêu đối với ta cũng chỉ là nước chảy mây bay .

Thế nhưng , phải thừa nhận rằng hắn là nam nhân làm ta kinh diễm nhất từ trước đến giờ .

Mày ngài mắt phượng , đôi con ngươi màu nâu mị hoặc chỉ cần lưu chuyển 1 chút liền vô cùng dễ dàng câu hồn người ta đi mất , sống mũi cao thẳng , đôi môi hồng nhuận nhuốm vẻ phong tình vạn chủng , làn da trắng như bạch ngọc , dù là thân nam nhân nhưng lại uyển chuyển mềm mại hơn cả nữ nhân . Từng cái liếc mắt , từng cái nhăn mày đều khiến người ta sôi sục , hận không thể móc cả tâm phế chỉ để đổi một nụ cười của mỹ nhân . Hắn đích thực là yêu nghiệt . Cực kì yêu nghiệt .

Đừng hiểu lầm nhé . Những lời miêu tả sến súa ở trên hoàn toàn là của Tú bà Tú Xuân lâu . Còn ta , chỉ là ngạc nhiên 1 chút tại sao tên này lại giống nữ nhân đến thế , ngoài ra còn có cảm thụ da hắn có phải quá mức trắng hay không .

Hết rồi .

Còn nhớ lần đầu gặp hắn , là khi ta vô tình nhìn thấy hắn hèn mọn câu dẫn Quốc vương Hạ Miên , làm cho bà ấy ý loạn tình mê , ta khi ấy cũng chỉ đơn thuần nghĩ kĩ năng làm ấm giường của tiểu tử này thật tốt .

Sau này mới biết , thật sự hắn chính là loại người vì quyền vị mà bất chấp tất cả .

Hắn có thể vì quyền lực câu dẫn Quốc vương Hạ Miên , làm bà hoàn toàn phủ phục dưới chân hắn mà bỏ bê chính sự ; có thể vì quyền lực bày mưu tính kế giết hết Hoàng nam Hoàng nữ Hạ Miên ; lại có thể vì quyền lực mà lợi dụng ta để gây hiềm khích với Đại Tề , để nhị quốc Tống - Tề nổi cơn giông bão , còn hắn ở phía sau chỉ việc ngư ông đắc lợi .

Ghê tởm hơn , người hắn dốc toàn lực để mê hoặc đến thần hồn điên đảo - Quốc vương Hạ Miên - cư nhiên chính là nương thân ruột thịt của hắn .

Từng việc từng việc hắn làm , đều làm ta phẫn nộ đến mức ói máu . Ở gần hắn còn làm ta thấy nghẹn uất hơn cả ở gần Đan Mộc Chước gấp mấy lần .

Mà giờ đây , hắn ở trước mặt ta , trưng ra vẻ mặt như gặp lại cố nhân tri kỉ , làm ta thập phần , thập phần buồn nôn .

" Tiểu yêu tử , gia tìm nàng thật chẳng dễ dàng gì ! "

Ta ở giữa vòng vây , nhếch mày nhìn hắn khinh miệt :

" Ta chính là muốn ngươi không bao giờ tìm ra được . Ta thật hận bản thân sao không trốn kĩ 1 chút , để tái kiến dung nhan khiến người buồn nôn như ngươi ! " .

Dù nghe những lời miệt thị gay gắt của ta , mặt hắn vẫn không đổi sắc , trên môi vẫn treo nụ cười rạng ngời như hoa lan . Hắn khoan thai lại gần ta , phất nhẹ tay áo lệnh đám thuộc hạ của hắn hạ hết kiếm xuống . Ta vẫn đứng bất động , mở to mắt nhìn hắn mỗi lúc tới càng gần , bàn tay mảnh khảnh dài thon của hắn kéo ta lại áp sát vào lòng hắn , sau đó lại cúi mặt đối diện với ta , môi mỏng khẽ nhếch :

" Lâu lắm không gặp , nàng vẫn luôn độc mồm độc miệng như thế . Nhưng là đã 4 năm , nàng bây giờ trở nên xinh đẹp như vậy , làm gia có chút kinh tâm động phách ! " .

Khuôn mặt như họa của hắn phóng đại trước mặt ta , trên môi vẫn là nụ cười nham nhở ấy . Ta hừ lạnh , vẫn đứng yên để hắn ôm chặt eo ta , mái tóc dày mượt của hắn tung bay trong gió , đưa đến mùi hương thơm nồng đến mức làm ta gay mũi . Ta biết không thể chống cự lúc này , bởi thủ hạ của hắn không chỉ đơn thuần từng ấy người . Ở trên những vòm cây kia , còn có mấy chục tên đang cẩn thận ẩn nấp , chỉ cần ta có chút kháng cự , liền bị chúng dùng nỏ ghim trên người ta mấy chục cái lỗ . Là Ảnh vệ , nên không có cách nào có thể khinh nhờn.

Những ngón tay thon dài mảnh khảnh khẽ khàng vuốt ve mặt ta , khiến ta hết thảy lông ốc đều dựng đứng . Hắn nghiêng đầu , nhìn ta bằng đôi mắt khó hiểu như của Tống Trạch Uyên vẫn hay nhìn ta , nhẹ nhàng nói :

" Cái ghế Vương Hậu Hạ Miên đến nay vẫn còn trống . Không biết Phiên Liễu Thương Tướng có hứng thú muốn ngồi hay không ? "

Thấy không ? Thấy không ? Tên yêu nghiệt họa thủy này , có khi nào chính là bào đệ bào huynh thất lạc của Đan Mộc Chước ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro