Thập Ngũ ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chớp mắt nhìn Tống Trạch Uyên , thấy hắn vẻ như trầm mặc . Ta nghiêng đầu ra chiều đăm chiêu . Vậy theo lời hắn nói , vụ Tử sĩ hôm nay chắn chắn cũng có liên quan đến việc Đạt Cát Lỗ mất tích . Việc này nhất định có liên hệ với việc bạo loạn năm xưa . Đúng như ta đã nghĩ , vụ nổi loạn năm đó không những có người lãnh đạo là tài tướng , mà còn có kẻ đứng sau hỗ trợ , hơn nữa còn là người có liên hệ mật thiết với triều đình . Ghê gớm hơn , có khi chính là Hoàng tộc .

" Vậy Tam điện hạ , rốt cuộc chuyện hôm nay Ngài bị ám sát là sao ? Hắc y nhân kia đuổi theo Ngài đến tận ngoại thành luôn á ? Ngài không cho ta về Tướng phủ là có dụng ý gì ? "

" Sao nàng lại nghĩ là ta bị ám sát ? "

Hắn nửa cười như không cười , nheo mắt nhìn ta . Ơ hay , tên Tử sĩ kia chạy theo hắn cả 1 quãng đường dài chẳng lẽ là muốn chơi trốn tìm ? Chút suy luận nhỏ nhoi này ta mà không nghĩ ra thì còn xứng đáng là người à ?

" Thế không phải á ? " .

" Sự thật là ngược lại " .

Vậy là sao ?

Hắn bật cười , môi mỏng khẽ nhếch :

" Manh mối của chuyện thích khách đó , chính là được tìm thấy trong phủ Tướng Quốc công . Dù Phụ hoàng không tin Đại bá câu kết với kẻ xấu mưu đồ đoạt vị , nhưng theo luật vẫn phải niêm phong toàn bộ Tướng phủ và gia nhân , hơn nữa đám loạn thần trong triều còn hô hào đòi phải bắt nàng và Mộc An đem về tra xét . Mộc An vì chậm chạp nên bị bắt lại , hiện giờ đang cùng Đại bá bị Đại Lý tự tra khảo với sự giám sát của Phụ Hoàng . Mà manh mối kia , được phát hiện ở trong khuê phòng của nàng . Vậy nên , nếu nàng quay về Tướng phủ hoặc đến chỗ tuần binh , nhất định sẽ bị chúng bắt lại đem về tra khảo biệt giam ! "

Ta kinh hoảng , chẳng dám tưởng tượng nếu lúc ấy Tống Trạch Uyên không giữ ta lại thì sẽ thế nào . Nên biết đám loạn thần trong triều vốn đã coi Phụ thân ta như cái gai trong mắt , bây giờ lại thêm ta càng khiến họ nhức nhối không chịu nổi . Luật pháp Đại Tống vốn không có quy định không cho nữ nhân làm Tướng , thế nhưng suốt mấy trăm năm qua cũng chưa từng có Nữ Tướng xuất hiện , vả lại tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn quá nặng nề nên bất giác người ta liền nghĩ nữ nhân làm Tướng là việc gì đó không hợp lẽ thường . Thế nhưng , a ca ta dù là nam nhân nhưng trời sinh có thể lực yếu , cầm kiếm tự vệ vẫn có thể nhưng không thể dũng mãnh thiện chiến như cha ta mà xông pha chiến trường , từng khiến Phụ thân thất vọng vô cùng vì Tăng gia xem như đã mất đi một người thừa kế . Và rồi ta xuất hiện , ngoài việc mang hình hài của nữ tử ra toàn bộ ta đều chẳng khác gì nam nhân , nên Phụ thân quyết định bồi dưỡng ta như nam nhân thừa kế gia tộc .

Lúc đầu đám loạn thần phản ứng kịch liệt , bảo cái gì ta là nữ nhân nhưng cầm kiếm chém chém giết giết chính là việc thương thiên hại lý * , hơn nữa Đại Tống thiếu gì mãnh tướng uy dũng , để nữ nhân yếu đuối ra Chiến trường , thể diện của nam nhân Đại Tống há lại vứt hết cho chó ăn ? Ta khi đó còn ngông cuồng xốc nổi , nghe những lời cực kì chói tai kia lập tức tự đại ra lời khiêu khích , bất kì nam nhân nào trên nước Tống đánh bại ta , ta liền bỏ họ Tăng mà theo người đó nâng khăn sửa túi cả đời . Vì lời thề độc đó mà đến giờ ta vẫn ế nhê răng , và đám đại thần kia một lời cũng chẳng dám hé nữa .

Hơn thế , ta còn lập được nhiều đại công cho Đại Tống , điển hình như thống lĩnh 10 vạn đạo quân đánh cho Đại Hà tan tác ; lãnh đạo 15 vạn binh đánh đuổi Đại Ngụy , làm chúng sợ đến mức mất mật , không những chắp tay xin hàng mà còn để Tứ Hoàng tử sang Đại Tống làm con tin đến tận năm 30 tuổi . Vì lẽ đó , đám cáo già trong triều vốn đã đay nghiến quyền lực của Phụ thân ta , nay thêm ta chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh , thật sự bị làm cho tức đến mức hỏng luôn thân già . Nay có được cơ hội để cha con ta vạn kiếp bất phục , mấy tên giặc già đó nhất định sẽ cắn chặt không buông .

Ta thầm thở dài . Tấm lòng trung quân ái quốc này nhật nguyệt hoàn toàn có thể chứng giám , vả lại ta còn yêu đời lắm , nào dám có cái ý định tày trời với cái ghế vàng chói kia để rồi đầu lìa khỏi cổ , liên lụy đến cả tổ tiên dòng tộc ? Ta nào có cùng ai kết oán gây thù , tại sao lại đổ cái tội chết người này lên đầu ta chứ ? Ừ thì ta cũng có gây oán với 1 số người , nhưng vẫn chưa thể lớn đến mức để đẩy ta vào con đường chết . Ta rối tinh mù ôm trán , cảm thấy tương lai thật đen tối như bầu trời đêm nay .

" Ta biết là không phải nàng "

Ta khổ sở cất lời :

" Chuyện đó là đương nhiên ! Nhưng ai đã chụp cái mũ oan ức này lên đầu ta ? " - Câu sau chỉ là câu hỏi mang tính than thân trách phận.

" Là tên Tử sĩ lúc trưa " .

Ta há hốc mồm . Hóa ra Tống Trạch Uyên bảo ngược lại , nghĩa là hắn truy đuổi tên Tử sĩ chứ không phải bị ám sát sao ?

" Ta thấy chuyện này rất khả nghi . Dẫu sao Đại bá ở trong triều có bao kẻ chướng mắt , nhất định sẽ nhân cơ hội này thừa nước đục thả câu . Ta liền vào phòng nàng điều tra lại lần nữa , thấy 1 bóng đen đang làm chuyện gì đó mờ ám . Hắn thấy ta liền quay đầu bỏ chạy , ta ngay lập tức đuổi theo . Dọc đường hắn bắn pháo hiệu cầu cứu đồng đội , lại chạy đến tửu lâu ở ngoại ô , dường như âm mưu muốn dùng nàng uy hiếp ta , thế nhưng lại không ngờ võ công của nàng cao cường như thế ! "

Hóa ra chuyện này là âm mưu được tính toán kĩ từ trước !

Hóa ra thật sự có kẻ muốn đẩy cả Tăng gia vào tử lộ !

Một tia quyết liệt hiện ra , ai dám động vào gia đình ta , ta liền để kẻ đó sống không thể yên ổn !

Bỗng ta thấy Tống Trạch Uyên đứng phắt dậy . Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn lửa cháy bập bùng , bóng hắn in dưới đống lá khô trông thập phần quỷ dị . Ta cũng nghe thấy những âm thanh ấy . Rất đông , lại có vũ khí .

Chúng đang đến .

* Thương thiên hại lý : việc làm sai trái , không hợp với lẽ trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro