Thập Nhất ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhìn thấy tên hỗn đản kia không chờ được muốn cướp mỹ nhân , ta đây gai mắt đến nghiến răng . Rõ ràng vô liêm sĩ bẻ gãy không biết bao nhiêu cành hoa , giờ đây đứng gần Mộng Đan tỷ tỷ lại cố tình trưng ra bộ dạng công tử tiêu sái phong đạm vân khinh như thế , thật khiến người ta phỉ nhổ .

   Đan Mộc Chước treo trên mặt nụ cười mà hắn cho là ôn hòa ấm áp , tay khẽ động mở tung chiếc ngọc phiến mà hắn đã thủ sẵn từ trước , chậm rãi quạt vài cái , thoạt nhìn thật thoát tục và cao khiết , chỉ có ta là biết rõ bên trong hắn đê tiện tới mức nào . Hắn hướng mắt nhìn Mộng Đan tỷ tỷ , cảm thán :

   " Tại hạ vốn băng tâm , xưa nay nữ nhân dù xuất sắc đến cỡ nào cũng chẳng thể khiến tại hạ nhìn nhiều hơn một chút . Thế nhưng hôm nay , tận mắt chứng kiến dung nhan khuynh thành cùng với cầm nghệ tuyệt đỉnh của tiểu thư đã khiến tại hạ rung động mãnh liệt , hận không thể cùng giai nhân cầm tiêu song tấu , tiêu dao thưởng nguyệt . Chẳng biết cô nương có hứng thú muốn trở thành trắc  thiếu phu nhân Lễ Bộ thị lang phủ không ?".

   Lời mời gọi đầy hấp dẫn như thế , có nữ tử nào mà không động tâm ?

   Huống gì Mộng Đan tỷ tỷ dù bán nghệ không bán thân , nhưng vẫn là xuất thân kỹ viện , sớm đã bị người đời khinh mạn . Nay bỗng xuất hiện một vị công tử ôn nhuận như ngọc , lại là con nhà thế gia chìa đôi tay ngọc ngà kéo nàng khỏi vũng lầy nhơ nhớp , còn hứa hẹn cả vị trí trắc phu nhân , có thể giúp nàng một bước lên mây . Một tương lai tươi sáng như thế há có nữ nhân nào không ao ước ?

   Ta trong bụng cả một cỗ đầy oán khí , phỉ nhổ tên khốn vô liêm sỉ kia không biết bao nhiêu lần . Sử dụng chiêu trò hèn hạ đê tiện kia dụ dỗ Mộng Đan , phàm là nữ nhân có mấy ai có thể kháng cự ? Ta phừng phừng lửa giận , định phi thân xuống xé nát bộ mặt giả tạo của hắn trước khi Mộng Đan tỷ tỷ bị lừa , thì bỗng một vòng tay to rộng hữu lực níu ta lại , kề tai ta nói nhỏ :

   "  Đừng manh động , xem mọi sự ra sao đã ! "

   Ta tức giận quay đầu nhìn cho ra ai là kẻ cản ta , đập vào mắt chính là đôi mắt khó hiểu của Tống Trạch Uyên . Đại gia hỏa này sao lại ở đây ?

   Ta bị giam chặt trong vòng tay cứng ngắt của hắn , mắt trợn ngược ra chiều cảnh cáo , hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu . Ở đây làm lớn chuyện thì chả được lợi gì , ta đành hậm hực quan sát phía dưới . Mộng Đan mà có chịu chút uất ức gì , ta liền bất chấp xông xuống , dù có phải đấu với tên điện hạ này .

   Mọi người đều nín thở chờ đợi quyết định của Mộng Đan tỷ tỷ , mỗi người đều có tâm trạng riêng . Tú bà vui mừng ra mặt , tên lúc nãy ra giá đen mặt tức tối , những gã phàm phu khác  xì xào to nhỏ , còn Đan Mộc Chước vẫn như trước phong đạm vân khinh , nhưng ta biết rõ hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay . Giọng nói oanh vàng thánh thót của Mộng Đan tỷ tỷ ngân vang , kéo tim ta cũng nảy thót lên :

   " Những lời khen ngợi của công tử thật khiến tiểu nữ cảm động , bởi lẽ ở đời có mấy ai xem trọng ca kỹ . Thế nhưng tiểu nữ tự biết thân phận thấp kém , chẳng thể nào xứng với người cao quý như công tử . Hơn nữa , tiểu nữ vốn đã quen độc cầm , độc thưởng nguyệt , cũng chưa từng có ý muốn cùng bất cứ ai nên duyên kết tóc . Vị trí Trắc thiếu phu nhân Lễ Bộ thị lang phủ tiểu nữ không dám nhận , xin nhường diễm phúc này cho những tiểu thư đức hạnh khác ! " .

   Toàn tửu lâu lặng ngắt như tờ .

   Ta kinh ngạc há hốc cả mồm .

   Mặt Đan Mộc Chước thay sắc liên tục như bảy sắc cầu vồng .

   Mặt những người khác cũng liền mang nhiều sắc thái khác nhau , phần nhiều là không tin nổi  , ít hơn là hứng thú chờ kịch vui . Đệ nhất hái hoa tặc ở kinh thành lần đầu tiên bị từ chối thẳng thừng , cư nhiên còn là 1 ca kỹ ở 1 tửu lâu tầm thường .

   Quả không hổ là Mộng Đan tỷ tỷ của ta . Ta dường như nghe thấy tiếng mặt ai đó bị vả bôm bốp .

  Mặt Đan Mộc Chước dừng lại ở sắc đỏ , hắn vừa giận vừa thẹn đến mức nắm chặt tay , nhưng vẫn phải cố ra vẻ quân tử . Hắn nghiến răng hỏi lại Mộng Đan :

   " Cô nương đã suy nghĩ kĩ chưa ? Không phải với ai tại hạ cũng nói những lời đó , chẳng lẽ cô nương muốn chôn vùi bản thân ở tiểu tửu lâu này cả đời sao ? "

   " Những gì tiểu nữ nói ra đều đã suy xét kĩ càng . Ý tiểu nữ đã quyết , dù cho là công tử hay bất kì ai ở đây cũng vậy thôi ! "

   Quá khí khái , quá mạnh mẽ .

   Ta âm thầm khen ngợi Mộng Đan , dù thoạt nhìn mảnh mai nhỏ nhắn nhưng lại quật cường như vậy , đến cả ta cũng phải nể phục .

   Những lời đó dường như đã chọc đến giới hạn của Đan Mộc Chước . Đôi mắt xếch long lên , hiện vẻ âm ngoan không có không được :

   " Cô nương đã quyết như vậy tại hạ cũng không còn cách nào khác . Dám hỏi nếu tửu lâu này bị phá dỡ hoàn toàn thì cô nương còn nơi nào để đi ?"

   Mộng Đan còn chưa kịp phản ứng người của Đan Mộc Chước liền từ đâu ùa ra như ong vỡ tổ , điên cuồng đập phá bàn ghế trong tửu lâu làm đám người kia nháo nhào cả lên , hốt hoảng nuối đuôi chạy trối chết . Tú bà khóc thét dập gối trước Đan Mộc Chước , gào khan cả cổ mong hắn tha cho , nhưng hắn dường như chẳng có ý muốn dừng . Ta điên tiết vùng ra khỏi vòng tay của Tống Trạch Uyên , lập tức phi thân xuống nhằm ngay mặt hắn mà đạp 1 cái thật kêu , hắn liền văng ra cả thước rồi đập mạnh lưng vào cây cột nhà . Đan Mộc Chước chật vật ngồi dậy , tay hắn sờ sờ sau ót , đưa ra trước mặt liền thấy 1 mảnh đỏ tươi , miệng hắn gào lên dữ tợn :

   " Tên khốn nào dám đạp gia ? Là ai mau lăn ra đây , gia nhất định sẽ khiến ngươi sống không được chết không yên ! " .

   Ta khoát tay cười lạnh , miệng nhếch thành 1 nụ cười tiêu chuẩn :

   " Là gia đây ! Gặp lại ngươi rồi , cố bằng hữu ! " .

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro