Thập Nhị ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hắn trợn trừng mắt nhìn ta . Dường như hắn đã nhớ ta là ai .

   Lúc nãy mặt hắn còn hung dữ ngang tàn lắm , bỗng dưng yểu hẳn đi chỉ còn một hai phần . Ta khẽ cười khinh bỉ , con hổ giấy này chỉ được vậy thôi .

  Hắn gắng gượng đứng dậy , nhưng lại lập tức ngã phịch xuống . Mắt hắn đục ngầu nhìn ta , từng tiếng từng tiếng đều là gằn từ kẽ răng :

   " Tăng Diệu Lĩnh đại ma đầu ngươi ! Đừng tưởng ngươi có cha là Hộ quốc công tướng gia , ngươi là Liễu Thương tướng do chính Hoàng đế sắc phong thì có thể ngang nhiên khinh thị người khác ! Chờ gia đại công cáo thành bước vào được Ngự sử viện , đến lúc đó sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ ! " .

  Tên gia hỏa này a , phụ thân dù chỉ là Lễ Bộ thị lang tam phẩm , nhưng lại có ngoại công là Thái sư tiền triều , quyền khuynh thiên hạ . Dù bây giờ ngoại công hắn đã cáo lão từ lâu , thế nhưng vây cánh của họ ngoại hắn vẫn còn khá mạnh , hắn mới có thể kiêu căng đến thế . Chỉ vào được Ngự sử viện liền có thể khắc chế được ta ? Xin lỗi ngươi gia còn đang giữ kim bài miễn tử do đương kim thánh thượng ngự ban nhé .

   Hắn thấy ta không xem lời hắn nói ra gì , liền thở phì phì vì tức . Ta nghe hắn hét cái gì đó không rõ , lập tức có mấy tên cao to vạm vỡ lúc nãy còn đang hăng say đập phá liền quay qua nhất loạt tung quyền về phía ta . Ta cười lạnh 1 tiếng , dùng tốc độ mắt người không thể thấy , tung người lên không xoay cước bộ thành nửa vòng tròn . Tức khắc 4 tên liền ngã rạp xuống đất .

   Đan Mộc Chước kinh hãi nhìn ta , lắp bắp nói không ra tiếng . Cái danh Liễu Thương tướng của ta tuyệt không phải để chưng , hôm nay chọc tới ta chính là vận hắn đen đủi .

   Ta tiến từng bước tới gần hắn , thật nhẹ nhàng khoan thai , đi nửa đường thì cúi xuống rút trường kiếm từ bên  hông tên bị ta đánh gục ban nãy , để mũi kiếm tiếp đất tạo thành âm thanh ken két rợn cả vai gáy . Thường nghe Tướng lĩnh địch quốc khiếp đảm kể lại bộ dạng Liễu Thương tướng mặc bộ nhuyễn giáp nhuốm đầy máu tươi , lê kiếm dưới đất tiến đến chặt đầu Tướng địch là kinh khủng nhất , còn chưa thấy ác quỷ nào man rợ hơn thế, nay để Đại thiếu gia Lễ Bộ thị lang phủ tự mình thể nghiệm xem thấy thế nào .

   Quả nhiên mặt hắn trở nên tái mét , chân tay run lẩy bẩy , cố gắng nép mình vào sát cây cột , thấy không an toàn liền chống hai tay lết mông về phía sau . Ta mỉm cười âm ngoan tiếp tục lê kiếm . Chơi mèo vờn chuột kiểu này cũng khá vui đấy chứ .

  Chợt nghe tiếng hung khí sau lưng , ta theo phản xạ liền nhấc kiếm ra phía hậu để chống đỡ , thế nhưng chẳng hiểu thứ hung khí kia làm từ quái gì lập tức chặt gãy kiếm của ta thành hai nửa . Ta đầy cảnh giác xoay người lại , liền thấy một tên hắc y nhân bịt kín từ đầu đến chân , chỉ chừa đúng một đôi mắt tràn ngập lửa thù . Là 1 tử sĩ . Tên Đan Mộc Chước này thế nhưng còn đem theo Tử sĩ .

   Ta nhận thấy một luồn sát khí mãnh liệt toát ra từ người Tử sĩ nọ . Quái lạ , ta chỉ muốn đùa với tên gia hỏa kia chút thôi mà , kẻ có mắt đều thấy rất rõ , nếu muốn giết hắn ta nhất định sẽ lao tới đâm hắn 1 đao , há phải dọa hắn tới mức tè ra quần như thế ? Chỉ muốn thị uy để hắn biết khôn lần sau đừng giở thói ngang tàng hống hách nữa , chứ ta với hắn có thù hằn không đợi trời chung gì mà phải diệt ? Thật không thể hiểu nổi .

   Không nói lời nào , hắc y nhân nọ liền lao đến như cơn gió . Ta hiện tại tay không tấc sắc , mà có cũng chẳng thể địch nổi với thanh kiếm kì dị kia , đành phải phi thân lên cao . Tên kia thấy thế cũng phi thân theo , tay không cầm kiếm thò vào ngực lấy độc châm , nhằm hướng ta phóng thẳng . Ta tập trung né châm , sau một lúc liền chẳng thấy hắn đâu nữa , thấy sự chẳng lành quay qua phía sau liền thấy hắn lao đến đâm kiếm thẳng hướng ngực trái của ta . Ta dùng tay không bắt chéo giữ chặt tay hắn , chân kia đá lên cao ghì chặt tay còn lại của hắn đang định lấy độc châm . Hai chúng ta ghìm nhau kịch liệt .  Nhưng ta mới chính là người thất thế . Chỉ cần buông lỏng 1 chút sẽ bị nhất kiếm xuyên tâm .

   Đọ võ công ta nhất định cho hắn đo ván , thế nhưng ai biết trên người hắn còn giấu thứ kì dị nào . Chẳng sợ minh thương , chỉ sợ ám tiễn , hắn mà lơi chút mánh khóe ta liền đi đời ,  tử sĩ giỏi nhất chính là dùng ám khí  . Vả lại , ai dám chắc hắn không có đồng bọn ?
   
   Phải , hắn vốn không phải người của Đan Mộc Chước . Hắn được thuê đến để ám sát một người không phải ta .

   Người đó là ai à , chính là người đang đứng ở phía sau ghì cổ , kề kiếm vào yết hầu hắc y nhân đó đấy .

   Tam điện hạ Tống Trạch Uyên .

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro