Thập Tam ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ta liếc thấy mắt Tống Trạch Uyên đục ngầu . Dường như hắn rất giận dữ .

   Hèn gì lúc nãy hắn ôm chặt ta không buông . Hóa ra là vì để che khuất tầm mắt hắc y nhân này .

  Cơ mà nghĩ cũng lạ , rõ ràng hắn một thân võ nghệ cao cường , dư sức nện cho tên này nhừ xương , thế nhưng lại chạy trốn đến tận đây . Ta không hiểu nổi . Tên Tam điện hạ này hèn nhát như vậy ?

   Chợt nhớ điều gì đó , ta liền liếc mắt lên lầu 2 . Không thấy bóng A Loan đâu , ngực ta liền phập phồng lo sợ . Lúc nãy khung cảnh hỗn loạn như vậy , ta không để ý gì liền phi thân xuống , nếu nàng ấy có chuyện gì , ta làm sao ăn nói với phụ thân nàng ấy ?

  " Lúc nàng phi thân xuống ta đã đưa Nhan cô nương ra khỏi tửu lâu rồi . "

   Ta trợn mắt nhìn Tống Trạch Uyên . Ta nhớ mình còn chưa nói gì mà ?

   " Mộng Đan cô nương cùng Tú bà đã kéo Đan Đại công tử xuống mật đạo ra ngoài . Tửu lâu này chỉ còn 3 chúng ta thôi . "

   Này này ta với tên áo đen chết dẫm kia mới so chưa tới 2 chiêu đâu . Sao mọi chuyện ta lo lắng đều đã ổn thỏa nhanh tới chóng mặt thế ?

   Mí mắt tên áo đen giật giật . Ta chợt hiểu hắn đang nghĩ hai người chúng ta đã bỏ qua hắn , hắn đường đường còn đứng sững đây mà .

   " Giải quyết nhanh tên này hai chúng ta liền đi thôi . Đồng bọn của hắc y nhân này đến rồi . Rất đông ."

   Còn chưa kịp tiêu hóa những gì Tống Trạch Uyên vừa nói liền thấy trước mắt 1 mảnh trắng xóa , 1 tiếng " Phụt " rất nhỏ vang lên . Xong xuôi hắn thu lại mảnh khăn trắng dính đầy máu tươi , dùng một chiếc túi da bọc kĩ nhét vào trong ngực .

   Tên này chắc chắc là một tên cuồng sạch sẽ . Cắt tiết còn phải trải khăn để khỏi dính máu .

   Hành sự đâu vào đấy hắn liền vứt xác tên hắc y nhân xuống , đoạn lao đến nắm tay ta kéo đi phi thân rất nhanh . Sau khi hưởng xong làn gió mạnh táp liên tục vào mặt , ta liền nghe tiếng một đám người hét to lao vào tửu lâu .

   Tống Trạch Uyên nắm tay ta rất chặt . Đau thì không đau nhưng rất khó chịu , mấy lần ta ngỏ ý muốn hắn buông tay ta ra để phi thân song song cho nó dễ , cơ mà đại tổ tông này chẳng chịu . Còn bảo là nếu thả ta ra lập tức sẽ bị đám ruồi nhặng phía sau bắt lấy ném cho hổ ăn . Định dọa ai đấy hả ? Xem ta là 1 nữ hài hay sao ?

   Đám hắc y nhân phía sau bám riết không tha . Ta và Tống Trạch Uyên phi thân không biết mỏi mệt , hai bóng hình lao vun vút trên những mái nhà , lắm khi còn ẩn nấp trong cả nhà dân . Ta thấy thật nực cười . Đường đường là đại tướng quân hiên ngang khí phách như ta mà phải trốn chui trốn nhủi cùng với tên điện hạ biến thái này sao ? Gây náo loạn thành như thế , cha già còn không cùng nương gia vác gậy đến đập nát mông ta à ?

   Tống Trạch Uyên quay đầu lại , bắt gặp ánh mắt khinh thường của ta thì cười gượng , thoáng chút xấu hổ . Ta thở dài vừa chạy như điên vừa khổ sở hỏi :

   " Điện hạ , rốt cuộc chúng ta phải chạy tới khi nào ? Đến chỗ quan binh hay đi tuần không phải ổn rồi sao ? Ngài định chạy về thẳng hoàng cung luôn hả ? Như vậy không phải là sẽ chạy tới chết đi ? " .

   Đáp lại ta chính là 1 tiếng " Ừ " khó hiểu .

   Thật sự muốn chạy thẳng về hoàng cung sao ? Đùa ta á ? Biết hoàng cung xa đến chừng nào không ? Chúng ta là đang ở ngoại ô , là ngoại ô đó , có phải là trung tâm đâu muốn là đến hoàng cung ngay được .

   Hơn nữa với 1 đoàn Tử sĩ bám sát nút phía sau sẽ để yên cho ta và hắn vào lọt hoàng cung à ? Còn chưa đến cổng không chừng đã bị chúng chém thành 8 khúc .

   " Hay là về Tướng phủ nhà ta đi ? Như vậy sẽ gần hơn  ? "

   Đáp lại ta chính là 2 tiếng " Không thể ".

   A A A !!!! Ta điên mất ! Không điên cũng sẽ bị tên điện hạ này chọc cho tức điên !!!

   Ta phát cáu ,  giật phắt tay hắn định bụng mạnh ai nấy chạy , hắn chạy mặc xác hắn còn ta cứ việc về thẳng Tướng phủ , vậy là xong . Ai ngờ hắn trợn mắt lên hung dữ đem tay ta kéo lại , ta vùng tay ra chưa được thì độc châm ở đâu như mưa ào ạt lao đến . Tức thì ta thấy mình bị nhấc bổng . Cha chả !!! Tên điện hạ khốn kiếp dám bế ta , còn dám điểm huyệt ta !!!

   Ta như con cá nằm trên thớt , mặc hắn đưa đi đâu thì đến đó , bao nhiêu tức giận chỉ có thể phát tiếc trong bụng , bởi hắn không những điểm huyệt khiến ta không thể cử động còn điểm cả huyệt câm . Hôm nay khẳng định chính là ngày ta muốn bùng nổ nhất trong suốt 20 năm cuộc đời .

   Sắc trời dần tối . Vài tiếng chim hót vang lên nghe nẫu ruột . Chạy đi chạy lại mấy canh giờ rốt cuộc không hiểu sao Tống Trạch Uyên lại đưa ta vào cả rừng . Hoang đường , quá sức hoang đường .

   Ta hậm hực ngồi thu lu 1 góc bó chân , thủy chung nhìn ánh trăng vằng vặc trên bầu trời tối om chẳng có 1 gợn mây , càng nghĩ càng thấy tức . Giờ này ở nhà khẳng định đã ăn 1 bữa no nê , sau đó thưởng thức mấy món tráng miệng tuyệt hảo do chính tay nương gia làm , sau nữa về phòng nằm ườn trên chăn ấm nệm êm , vui thì đọc binh pháp không vui thì đọc thoại bản . Đấy , ung dung tự tại biết bao .

   Là kẻ nào , là kẻ khốn nào kéo ta tới nơi khỉ ho cò gáy này ? Ai ???

   Đau khổ xoa xoa cái bụng đói đến mốc meo , liếc tên thủ phạm đã hại ta ra nông nỗi này muốn rụng tròng , nhưng rồi lại bi ai thu tầm mắt . Liếc thì sao , căm thì sao , cũng có ăn được miếng thịt nào của hắn cho hả dạ đâu ? Người ta là Hoàng tộc , Hoàng tộc đấy , 1 lời liền có thể đem ta đạp tới Pháp trường .

   Bỗng 1 mùi hương nghi ngút lọt thẳng vào mũi ta , thơm thấu tận từng ngóc ngách trong bụng . Ta thèm đến rõ dãi , đang định mon men đến chỗ hắn lấy thịt ăn thì đã thấy 1 cái đùi gà to cỡ nắm tay đưa đến . Ngước mặt lên liền chạm phải ánh mắt áy náy của Tống Trạch Uyên .

  " Xin lỗi ! ".

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro