Chương 5: Tận Cùng Nỗi Đau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nói xong, nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt đầy khinh bỉ, nhếch môi cười tà ác khiến anh sợ hãi mà lùi lại phía sau. Hiện tại, chị hai đi làm chưa về nên trong nhà chỉ có một mình anh. Những cú đá và cú đấm lúc nãy làm cho việc hít thở của anh trở nên khó khăn hơn. Cơn hen suyễn mà tái phát vào thời điểm này thì anh chỉ có con đường chết.

Anh không biết hắn vì lý do gì mà đến nhà anh phát điên nhưng hẳn là chuyện này có liên quan đến anh. Không biết Tống Tổ Nhi có mách lẻo gì với Vương Nhất Bác mà khiến hắn nổi điên đánh anh thành ra thế này mới đau. Anh cố gắng hít thở đều để ngăn cản cơn hen suyễn đến vào thời điểm nguy hiểm này.

-Anh Chiến, sao mặt anh sợ sệt vậy? Tôi đã làm gì anh đâu? "Yêu thương" anh nãy giờ, tôi thấy vẫn chưa đủ a.

-...

-Sao hả? Anh bị câm trở lại rồi sao? Cái miệng của anh tại sao lại hư hỏng đến vậy? Chuyện chúng ta chia tay, anh than thở với anh trai tôi làm cái gì hả? Tính đóng vai nạn nhân để nhận được sự thương hại từ mọi người ha gì? Bảy năm qua xem ra Vương Nhất Bác tôi đánh giá thấp Tiêu Chiến anh rồi nhỉ.

-Vương Nhất Bác, chuyện chúng ta chia tay, người ta hỏi thế nào thì tôi trả lời thế đấy. Chẳng lẽ tôi và cậu đã chấm dứt rồi mà tôi còn phải nói là cả hai đang yêu đương thắm thiết à? Cậu đúng là muôn đời chẳng thay đổi được cái tính nóng nảy, mất bình tĩnh của chính mình. Giờ tôi nhận ra việc chúng ta chia tay là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tôi. Yêu đương với cậu thà tôi cô đơn cả một đời còn tốt hơn.

Vương Nhất Bác nắm lấy cằm của Tiêu Chiến, mạnh bạo kéo anh từ dưới đất đứng lên khiến anh đau nhói không nói nên lời. Coi bộ nãy giờ hắn đã quá nhẹ nhàng với anh rồi cho nên anh mới dám cả gan mà mở miệng cáu gắt với hắn. Vương Nhất Bác gia tăng lực đạo bóp mạnh phần cằm của anh làm anh đau muốn chết đi.

-Tiêu Chiến, đáng lẽ ra anh nên biết thân biết phận một chút thì cũng không đến mức này. Tôi "yêu thương" anh từ nãy đến giờ chỉ là muốn anh sống biết điều một chút, đừng có dại dột mà chọc điên thằng này. Vì nể tình anh khờ dại chăm sóc tôi suốt bảy năm qua nên hôm nay, tôi tạm tha cho anh một mạng. Dù sao anh bị bệnh hen suyễn mà, sống trên cõi đời này cũng đâu còn bao lâu nữa đúng không? Bẩn tay vì một người bệnh tật như anh, tôi thấy không đáng chút nào cả.

-Vương Nhất Bác, sau này cậu sẽ phải hối hận về những việc mà cậu đã làm ngày hôm nay. Tôi còn muốn sống lâu thêm chút nữa để xem cậu bị trời trừng phạt nữa chứ. Ác quả ác báo, không chừa một ai đâu Vương Nhất Bác. Cậu hại tôi bao nhiêu thì tương lai cậu cũng sẽ bị người khác hại lại bấy nhiêu thôi.

-Hừ, vậy tôi sẽ chống mắt lên chờ "ác quả ác báo" mà anh nói. Tiêu Chiến anh cũng phải ráng sống đến chừng đó á nghen, đừng nhắm mắt buông tay sớm không là tôi "buồn" lắm ấy.

Vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vào mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dứt lời liền "tặng" anh một cú đá vào người khiến cho cả người anh bất ngờ đập mạnh vào bức tường phía sau. Hắn đá anh xong liền thỏa mãn xoay người bỏ đi, mặc kệ anh ở đằng sau đang ho ra từng ngụm máu tươi nhiễu từng giọt xuống nền nhà lạnh lẽo.

Cơn gió lạnh từ phương nào chợt thổi nhẹ vào người anh cũng khiến anh đau đến chết lặng. Tiêu Chiến ôm lấy cơ thể nhiễm lạnh của mình mà khó khăn đứng dậy, tay vịn vào tường mà bước từng bước một cách đầy khó nhọc đến ghế tựa. Cơ thể anh vô lực, ngón tay không nhấc nổi nữa, tầm nhìn dần dần mờ ảo tựa như sương khói về đêm, ý thức trong anh dần trở nên mơ hồ.

Tống Tổ Nhi mượn cớ rời khỏi nhà vào buổi tối để đến nhà thăm Tiêu Chiến. Khi cô đến nơi thì cửa nhà mở toang khiến cô nhận ra có điềm không lành bèn chạy nhanh vào nhà anh. Khung cảnh bên trong thật hỗn loạn. Bàn ghế như bị ai đó cố ý đập phá, đồ ăn thì vương vãi trên nền nhà.

'Máu? Chẳng lẽ, anh Chiến gặp chuyện rồi?'

Cô quay lưng lại thì phát hiện Tiêu Chiến ngất xỉu nằm dưới nền nhà, khóe môi anh còn nhớp nháp máu tươi chưa khô. Tống Tổ Nhi hoang mang cực độ, bèn chạy tới đỡ anh ngồi dậy, lắng nghe nhịp tim của anh vẫn còn nên cô mau chóng gọi cấp cứu đến đưa anh đi bệnh viện trung ương.

Tại bệnh viện trung ương

Tiêu Chiến được các y tá đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Tống Tổ Nhi lo lắng muốn vào bên trong thì bị họ cản lại không cho vào. Cô hoảng loạn vì tình trạng của anh cho nên đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Tống Kế Dương nhận được tin nhắn của em gái cũng nhanh chân chạy đến bệnh viện trung ương xem tình hình của Tiêu Chiến. Trông thấy em gái đang đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, anh ta liền chạy đến chổ em gái mà hỏi han tình hình.

-Tổ Nhi, có chuyện gì với Tiêu Chiến vậy? Sao cậu ấy lại bị đánh? Nhịp tim của cậu ấy có ổn định hay không?

-Anh hai, em thực sự không biết lý do vì sao anh ấy lại bị đánh thành ra như thế. Khi em đến nhà anh Chiến là thấy anh Chiến nằm ngất xỉu trong nhà với những vết thương tím đỏ như vầy rồi. Chuyện này theo em nghĩ là có liên quan đến Vương Nhất Bác, chắc chắn là hắn vì ghen tức mà đánh đập anh Chiến cho bỏ ghét.

-Tổ Nhi, em ngồi đợi ở đây. Anh sẽ đi lo viện phí cho cậu ấy, với lại chị hai cậu ấy ở nhà hẳn là đang lo lắm nên anh sẽ đến đó trấn an chị ấy.

-Anh cứ đi đi. Em ở đây có thể tự lo liệu cho anh Chiến được.

Tống Kế Dương gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, còn Tống Tổ Nhi thì ngồi đợi chờ bác sĩ ra thông báo tình hình của Tiêu Chiến. Cô nắm chặt tay cầu nguyện cho anh Chiến tai qua nạn khỏi hơn ngàn lần. Cô chỉ mong anh Chiến của cô có thể tỉnh lại mà thôi. Hơn ba tiếng trôi qua, đèn trên phòng cấp cứu vẫn chưa tắt chứng tỏ anh Chiến vẫn chưa qua cơn nguy hiểm.

Cô không ngờ Vương Nhất Bác lại ra tay mạnh bạo với anh như thế. Một người bệnh tật như anh mà hắn cũng không tha, đúng là cầm thú mà. Đôi mắt cô không rời khỏi phòng cấp cứu vì sợ anh sẽ gặp chuyện.

'Anh Chiến, anh phải nhanh chóng tỉnh lại. Em không cho phép anh rời đi đâu, không cho phép thật đó anh có biết không hả? Nếu anh không tỉnh lại thì em sẽ san bằng cả nhà họ Vương cho anh xem.'

Đột nhiên, Tống Tổ Nhi lấy điện thoại trong túi xách hàng hiệu của mình ra mà nhắn tin gì đó rồi bấm gửi sang đầu dây bên kia. Cô nở nụ cười lạnh, thầm nghĩ đến điều gì đó mà khóe môi bật cười thành tiếng.

'Vương Nhất Bác, anh đừng nghĩ Tống Tổ Nhi tôi không dám làm gì anh. Anh dám đụng đến Chiến ca của tôi thì đừng có mà trách tôi tàn nhẫn với anh.'

"Ting" tin nhắn được gửi đến điện thoại cô trong tích tắc vài giây. Cô mở điện thoại đọc kĩ dòng tin nhắn mà trong lòng mỉm cười. Cô chẳng đắn đo mà nhắn lại với dòng tin nhắn như sau: "Đánh mạnh tay nhưng cũng đừng đụng đến gân cốt của hắn, tôi không muốn người thương của tôi vì hắn mà đau lòng đâu. Dằn mặt hắn là được rồi, nhớ dọn dẹp sạch sẽ nghe chưa."

Cô biết hắn sau khi đánh anh xong sẽ lái xe đến quán bar mua vui nên cử một đám người máu mặt nhất trong xã hội đen đến "chăm sóc" hắn một lúc. Chiến ca bị thương bao nhiêu thì Vương Nhất Bác sẽ nhận lại bấy nhiêu. Đám người máu mặt này làm việc vô cùng cẩn thận và chuyên nghiệp nên cô khá là yên tâm. Chỉ cần cô đưa cho họ chút tiền thì muốn họ làm gì cho mình mà chẳng được.

Hơn sáu tiếng đồng hồ trôi qua, đèn đỏ trước phòng cấp cứu chợt tắt. Cửa phòng cấp cứu mở ra là cô lật đật chạy đến ngay. Các bác sĩ trong bệnh viện trung ương đều là người quen của gia đình cô nên họ có nhiệm vụ chăm sóc đặc biệt cho người nhà lẫn người quen của gia đình cô. Họ mau chóng gặp cô, thông báo tình tình của Tiêu Chiến cho Tống Tổ Nhi biết.

-Tống tiểu thư, bệnh nhân bị chấn thương nặng ở vùng bụng và phần bả vai. Trong đầu bệnh nhân có máu bầm nhưng chúng tôi đã nhanh chóng lấy nó ra rồi. Tuy bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng chúng tôi cần phải giữ bệnh nhân ở lại đây để quan sát một thời gian tại phòng hồi sức đặc biệt.

-Được rồi. Mọi người chuyển anh ấy sang phòng Vip đi. Chi phí bao nhiêu, tôi sẽ trả bằng thẻ ATM hết. Nhất cử nhất động của anh ấy, mọi người cần phải đặc biệt lưu ý cho tôi. Bệnh hen suyễn của anh ấy vẫn không có tiến triển gì mới sao?

-Đúng vậy, Tống tiểu thư. Căn bệnh hen suyễn của bệnh nhân càng ngày càng theo chiều hướng xấu. Đáng lẽ ra, tình hình của bệnh nhân phải chuyển biến tốt hơn mới phải nhưng trong suốt bảy năm trở lại đây thì bệnh tình của bệnh nhân càng theo chiều hướng đi xuống.

-Bệnh hen suyễn của anh ấy, các người cứ lấy những loại thuốc tốt nhất, mắc tiền nhất mà chữa trị cho anh ấy. Nếu bệnh tình của anh ấy cứ đi xuống thì mấy người tự hiểu hậu quả đi ha.

-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho bệnh nhân của Tống tiểu thư. Mong Tống tiểu thư hãy tin tưởng chúng tôi.

-Hừ, các người còn đứng đó làm gì? Mau đưa anh ấy sang phòng hồi sức đặc biệt đi. Phòng Vip mà tôi nói, các người đã chuẩn bị xong hết chưa?

-Xong xuôi hết rồi, thưa Tống tiểu thư. Hiện tại, cô có thể vào phòng của bệnh nhân thăm được rồi ạ.

Tống Tổ Nhi nghe vậy, tay xách theo túi xách hàng hiệu mà đi vào phòng Vip thăm Tiêu Chiến. Nhìn những loại dây đủ màu sắc đang gắn trên người anh khiến cô đau lòng không thôi. Hiện tại, Tiêu Chiến phải thở bằng bình ô-xi, không thể thở bằng cách thông thường như trước được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro