Chương 6: Tận Cùng Nỗi Đau (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó

Vương Nhất Bác sau khi hành hạ Tiêu Chiến xong rồi liền lái xe đến quán bar mua vui một đêm. Ở nơi này, hắn có thể làm tất cả những gì mà hắn thích và không ai có thể cản được hắn. Tiếng nhạc EDM xập xình khiến người ta lắc lư theo từng điệu nhạc. Những cô gái xinh đẹp, nóng bỏng nhất quán bar mặc trang phục gợi cảm thiếu vải đứng múa cột sexy làm cho những nam nhân ở dưới không khỏi gào thét.

Vương Nhất Bác vừa bước vào quán bar đã có một đám người máu mặt để ý đến hắn. Kẻ cầm đầu nhìn hình ảnh của một người mà Tống Tổ Nhi gửi qua rồi đối chiếu với cái người thanh niên có mái tóc bạch kim vừa tiến vào quán bar kia, tâm trạng gã có chút sảng khoái. Gã nốc cạn một ly rượu mà đàn em vừa mới rót xong, trong đầu nảy lên kế hoạch đánh thanh niên kia sao cho không gãy xương cốt mà vẫn có thể dằn mặt được theo mệnh lệnh của chủ nhân.

Đàn em mà gã dẫn theo bao gồm năm tên, nói về đánh đấm thì tụi này mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Đánh đến mức gãy xương, đứt gân và rạch nát mặt thì là nghề nghiệp của tụi nó. Nhưng mà, yêu cầu lần này cùa Tống tiểu thư thật sự là đang làm khó bọn hắn rồi. Đánh người đến mức nhập viện mà không ảnh hưởng đến gân cốt? Chỉ tập trung đánh vào phần bụng và bả vai? Gã thật sự không thể hiểu nỗi cái yêu cầu quái dị này nhưng biết làm sao được, tiền đã được gửi đến thẻ ATM của gã rồi mà không làm được nữa thì mất uy tín với khách hàng lắm.

Đám đàn em lắng nghe kẻ cầm đầu nói ra yêu cầu của khách hàng mà muốn bỏ nghề cho rồi. Nhưng mà, khi nghe lão đại nhắc "nhẹ" đến số tiền nhận được sau phi vụ quái dị này thì bọn chúng lập tức suy nghĩ lại. Chỉ cần bọn chúng làm theo lời khách hàng nói là được, những thứ còn lại không phải lo. Vương Nhất Bác lúc này đã ngà ngà cơn say sau khi nốc vào bụng hai chai rượu Vodka.

Gương mặt hắn bầu bĩnh, phúng phính hai má mochi ửng hồng cả lên khiến người ta không kiềm chế được bản năng mà muốn làm bậy. Ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ, trước mắt hắn là vật thể gì hắn cũng không nhận ra nổi. Đám người máu mặt quan sát hắn từ nãy đến giờ nhận ra thời cơ chín mùi đã đến. Kẻ cầm đầu cử hai tên to con nhất đám đến chổ hắn đang ngồi với mục đích duy nhất là mang hắn ra ngoài ngõ hẻm tối đèn để dễ bề hành sự.

Vương Nhất Bác không biết trời trăng mây đất gì nữa, mặc cho người lạ dẫn ra ngoài thì miệng hắn vẫn cười hề hề như kẻ ngốc.

'Ôi trời ạ, thằng này miệng còn hôi sữa vãi. Chưa đủ mười tám mà tập tành vô quán bar uống rượu các kiểu.' Tên to con nhất đám nghĩ ngợi.

Sau khi dẫn cái người nát rượu vào hẻm tối, bọn chúng liền móc ra những cây gậy dài được làm bằng sắt hoặc bằng gỗ lâu năm đã được kẻ cầm đầu chuẩn bị sẵn trước đó. Bọn chúng không nhanh không chậm quất những cây gậy dài vào cơ thể của Vương Nhất Bác khiến hắn không kịp chống trả. Năm tên lao vào đánh đập hắn tơi bời, bọn chúng còn không quên dùng chân đạp mạnh vào phần bụng và bả vai theo yêu cầu của khách hàng.

Vương Nhất Bác đau đớn đến mức không thể kêu cứu, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy phần đầu, cả người hắn co rút lại như con tôm bị luộc chín trong nước sôi. Kẻ cầm đầu thấy hắn bị đánh như thế, trong lòng có chút mừng thầm. Dù sao bọn chúng không thể đánh chết hắn nhưng có thể khiến hắn nhập viện cấp cứu đến mức ba tháng không thể rời khỏi giường. Khói thuốc lượn lờ trong đêm tối khiến người ta sinh ra ảo giác mà làm càn.

Hắn bị người ta đánh úp bất ngờ kèm theo việc uống quá nhiều rượu mạnh làm hắn không còn chút sức lực để phản kháng lại đám người dữ tợn này. Bỗng, đám người đó dừng lại, từ từ tách nhau nhường đường cho lão đại đến. Nhìn lão đại ốm yếu vậy thôi nhưng sức mạnh của gã thì gấp đôi người bình thường. Gã nhìn người thanh niên đang nằm co ro một góc thở không ra hơi vì bị bọn đàn em đánh đập không thương tiếc mà có chút thương hại dành cho hắn.

Gã nghe lời đồn về Vương Nhất Bác rất nhiều nhưng hôm nay mới có dịp tốt để gặp mặt hắn. Lời đồn thổi rằng nếu xét về độ khốn nạn, Vương Nhất Bác mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Cho nên, hắn bị đập như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Tầm nhìn hắn mơ hồ không nhìn rõ được ai đang đến gần mình nhưng hắn cảm giác được sát khí chết chóc đang từ từ tiến về phía hắn nên hắn cố nhích thân thể mà lùi về đằng sau.

Kẻ cầm đầu cười lạnh nhìn hắn, ngay lập tức nâng cả người hắn lên rồi ném thật mạnh vào bức tường cách đó không xa. "Ầm" cơ thể Vương Nhất Bác đập mạnh vào bức tường cũ nát rồi ngã lăn vài vòng trên đất mới ngưng. Hắn phun trào ra một đống máu lớn, phần lưng của hắn như bị xe tải cán qua mà nát vụn khiến hắn thều thào hấp hối như người sắp chết tới nơi vậy. Bị người ta đánh đập tàn nhẫn từ nãy đến giờ khiến hắn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Sợi dây chuyền có mặt hình sư tử dễ thương được làm bằng bạc mà Tiêu Chiến dành dụm nhịn ăn nhịn uống hơn ba tháng trời mới mua được nhằm tặng cho Vương Nhất Bác vào ngày sinh nhật lần thứ mười tám của hắn năm nào giờ đã yên vị trên mặt đất lạnh lẽo cách hắn không xa. Vương Nhất Bác giờ phút này không lo đến tính mạng của mình mà lại trân quý sợi dây chuyền ấy đến lạ thường.

Hắn cố vươn bàn tay đã không còn chút lực nào của mình, muốn giành nó về bằng mọi giá. Kẻ cầm đầu biết được ý đồ của hắn, không muốn hắn được như ý mà đá sợi dây chuyền đó cách xa tầm tay của hắn hơn. Hơn thế nữa, kẻ cầm đầu không ngần ngại mà dùng chân đạp cho nát bươm sợi dây chuyền mà hắn muốn gìn giữ. Vương Nhất Bác không nói thành lời, chỉ có thể mở miệng "a a a a" vài tiếng trong cổ họng, chứng kiến sợi dây chuyền đó bị người ta tàn nhẫn đạp đổ cho tan nát.

Không. Hắn mở miệng "a a a a" trong vô vọng, sợi dây chuyền đó đã vỡ nát rồi, giống như tình cảm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã vỡ vụn thành từng mảnh không thể nối liền lại được. Kẻ cầm đầu thấy hắn càng thống khổ thì tâm trạng gã càng sảng khoái hơn rất nhiều. Năm tên đàn em của gã thì thay phiên nhau cười nhạo, chế giễu Vương Nhất Bác.

-Sao hả? Vì sợi dây chuyền cũ rích này mà ngươi khóc không ra nước mắt? Đáng đời ngươi lắm, Vương Nhất Bác.

-Tụi bây nhìn hắn kìa. Trông hắn không khác gì con chuột chết cả. Sợi dây chuyền này quý giá với ngươi lắm sao? Vậy thì tao sẽ dùng cây gậy này đập cho nó nát đến không ra hình thù gì thì thôi.

-Ôi chao. Chứng kiến sợi dây chuyền bị đập nát bươm mà ngươi tức muốn thổ huyết luôn? Xem ra sợi dây chuyền đó còn quan trọng hơn tính mạng của ngươi cơ à? Thật thú vị nha! Ngươi từ trước đến nay có coi trọng người nào đâu nhỉ? Ngươi toàn xem người ta là cỏ rác ven đường mà, chẳng phải sao?

'Sợi dây chuyền đó... là Chiến ca tặng tôi...các người không được cười nhạo nó... không được cười nhạo quà mà Chiến ca tặng tôi... không được...'

Hai dòng lệ lần đầu tiên tuôn dài trên gương mặt bất lực của Vương Nhất Bác. Hắn nhận ra mình sai rồi, sai thật rồi. Giờ hắn mới chợt hiểu ra tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến nhiều đến mức nào, sâu đậm đến mức nào. Chỉ là do hắn cố chấp không chịu hiểu tình cảm của anh để rồi bản thân phải nhận lấy cay đắng như thế này. Nỗi đau mà hắn đang phải chịu đựng giống như những gì mà hắn đã làm với Chiến ca trước đó.

Đau đến không nói nên lời là những gì mà hắn cảm nhận được ngay lúc này. Vương Nhất Bác mau chóng lồm cồm bò dậy tìm Tiêu Chiến để nói lời xin lỗi vốn đã muộn màng, nhưng chưa kịp đứng vững hoàn toàn đã bị hai tên to con áp sát "tặng" cho hai cú đấm vào bụng khiến hắn ngã ngửa ra sau. Máu tươi phun trào dính vào áo nhưng hắn lại chẳng cảm thấy đau đớn mà cười lớn như kẻ điên.

Đám người hoàn thành xong công việc được giao liền ngoảnh mặt nhanh chóng rời đi, bỏ lại hắn thương tích đầy mình trong ngỏ hẻm đen tối đến đáng sợ. Trong giây phút gần kề cái chết, Vương Nhất Bác lại nghĩ đến Tiêu Chiến – người mà hắn đùa giỡn tình cảm suốt bảy năm qua. Hắn biết mình khốn nạn đến nhường nào, liệu anh có chấp nhận lời xin lỗi muộn màng của hắn hay không? Câu trả lời đương nhiên là không bao giờ.

Anh yêu thương hắn nhiều đến thế, không quản khó khăn mà chăm lo cho hắn một cách tỉ mỉ để rồi những gì mà anh nhận được chính là hành động vô tâm của hắn, chúng như một gáo nước lạnh băng tạt vào mặt anh. Vương Nhất Bác hối hận về những việc mà mình đã làm trong quá khứ, bao gồm cả việc làm tổn thương anh khiến anh phải chịu nhiều tổn thương vì một kẻ chẳng ra gì như hắn.

Vương Nhất Bác cố lê thân thể tàn tạ của mình lại gần chổ sợi dây chuyền bạc đã bị người ta đập nát lúc nãy. Hắn cố gắng nhặt từng mảnh vụn của sợi dây chuyền dù là nhỏ nhất vào lòng bàn tay của chính mình, may mà mặt hình sư tử của sợi dây chuyền vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị vỡ nát giống như sợi dây chuyền. Hắn lấy tay vân vê mặt hình sư tử trong lòng bàn tay mà cảm thấy nghẹn ngào trong tim mặc cho máu tươi không ngừng nôn ói ra miệng, nhiễu thành giọt xuống đất.

Hắn lồm cồm bò dậy, ngồi tựa vào tường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy những mảnh vỡ còn lại của sợi dây chuyền mà Chiến ca tặng cho hắn. Vương Nhất Bác mơ màng mò mẫm trong người tìm điện thoại, cũng may mà điện thoại của hắn không bị mấy người kia cướp mất. Nếu không thì khả năng hắn chết tại đây cũng cao lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro