1.Mất hết để bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là con gái Bách Gia, hồn nhiên vô tương chẳng biết vướng bận là gì, cho đến khi Mạn Khả Nhu mẹ của cô qua đời. Ngày mẹ cô mất cả bầu trời như sụp đỗ. Cái Cô đau lòng nhất không phải là mất đi tình yêu thương từ mẹ. Mà còn mất đi luôn tình thương từ người Ba của mình.
Trong căn phòng vắng tiếng khóc nĩ non cùng khuôn mặt không còn sức lực của mình

"Mẹ, Mẹ biết không. Ông ta đã đưa đứa con gái và người đàn bà đó về nhà, về căn phòng của mẹ."

Bách Di nói với người mẹ đã mất của mình trong ngẹn ngào. Giọt nước nóng hổi cũng tuôn ra trên khuôn mặt xinh đẹp. Mọi thứ tuyệt vọng cũng vì thế mà tuôn ra.
Cô lau vội nước mắt nhất điện thoại lên gọi cho người duy nhất Cô nghĩ là yêu thương Cô.

"Anh nge đây Bách Di" tiếng người đàn ông vang lên
"Trương luân, anh đang ở đâu đấy?, em muốn gặp anh" giọng nói nhẹ nhàng của Cô cất lên

Chooangg.. tiếng ly vỡ cùng những tiếng lạch cạch vang lớn tiếp theo là tiếng tút tút.. của đường dây điện thoại ngừng kết nối
"Trương Luân, xảy ra chuyện gì thế?" Bách Di hốt hoảng lo lắng sợ anh xảy ra chuyện. Bật dậy theo quán tính đi tìm anh. Bởi vì Anh.. vì anh là niềm hy vọng cuối cùng để cô dựa dẫm.

Đến trước của nhà Trương Luân. Của không khóa chỉ khép hờ kèm theo những âm thanh ma mỵ của 2 thân xác đang hòa huyền vào nhau. Bách Di run người đôi tay xiếc chặt. Cố gắng để mình thật bình tĩnh mà bước đến nơi phát ra âm thanh đó. Đập vào mắt cô là người đàn ông của cô, người cuối cùng để cô nương tựa đang ân ái cùng người phụ nữ khác.

"Luân.. khi nào thì anh mới bỏ cô ta đây ? Ưm..m" Tiếng nói lẫn hơi thở hổn hểnh của cô gái cất lên làm Trương Luân càng thêm hưng phấn
"Nhanh thôi.. em đừng lo"

Bách Di đứng nhìn mà cảm giác như ai đó đang cấu xé tim mình. Đôi môi nhỏ cắn lại. Cố giữ bình tĩnh để nước mắt không tuôn ra, đôi tay bỗng dưng không còn sức lực thả lỏng ra, chiếc điện thoại cũng vì thế mà rơi xuống sàn nhà tạo nên tiếng động làm đôi nam nữ đang ân ái nhau giật mình.

"Bách Di. Sao.. sao em lại đến đây?" Trương Luân hốt hoảng vội lấy chiếc áo sơmi khoác vào.

"Sao tôi lại đến đây ư ?. Nếu tôi không đến đây thì làm sao thấy được cảnh ân ái của 2 người, nếu tôi không đến đây làm sao biết người duy nhất tôi tin tưởng cũng phản bội tôi" cô gồng mình cố gắng để nước mắt không rơi xuống.

"Đến cũng tốt. Trước sau gì anh cũng bỏ cô ta vậy thì anh giải quyết bây giờ luôn đi" Triệu Nhiên tiến đến gần vòng tay ôm lấy eo của Trương Luân nở nụ cười đắc ý nhìn cô

"Bách Di.. như em thấy đó Anh.. thật sự... Anh" Trương Luân ấp úp khó xử, không biết nói như thế nào chưa dứt câu thì "Chátt." Một bạt tay in trên gương mặt anh kèm theo giọng nói đầy kiên quyết của cô

"Trương Luân ngày hôm nay là Bách Di tôi đá anh" nói xong Bách Di nhìn sang Triệu Nhiên
"Triệu Nhiên, mẹ cô cướp lấy Ba tôi, còn cô lại đi giành người đàn ông của tôi. Bách gia tôi đã làm gì nhà họ Triệu các người chứ?"
Bách Di đôi tay xiếc chặt, chặt đến nỗi móng tay ghim sâu và da thịt mình.

Triệu nhiên cười đáp lại "Bởi vì tôi muốn nhìn gương mặt của cô khi mất đi hết những người mình yêu thường. Từng người từng người một"

" Vậy thì giờ cô đã thành công rồi ! " giọng nói như chẳng còn gì trên đời này để mất vang lên.

Thân người bé nhỏ cứ thể mà quay đi. Bước đi trên đường cứ như người mất hồn. Đôi mắt lại tiếp tục ứa ra những giọt lệ nóng hổi. Cô đi đến cây cầu cao nhất của thành phố. Bầu trời tối nay không đẹp tí nào, cả bầu trời xám xịt tỉnh lặng đến nao lòng.

"Ah..h.. Bách Di tôi không cầu danh lợi chỉ cầu 1 đời an yên. Tại sao mọi thứ điều đổ lên đầu tôi cùng 1 lúc thế này" Bách Di hét lên như muốn cho cả thế giớ biết sự uất ức của cô.
Mái tóc dài bay nhè nhẹ bởi những cơn gió đầu mùa Lạnh đến thấu xương, nhưng làm sao lạnh bằng trái tim đang dần đóng băng của cô cơ chứ.

Hít một hơi thât sâu. Bách Di vuốt nhẹ mái tóc lên trên đôi tai. Nở một nụ cười nhẹ thầm nói với bản thân mình "Bách Di mau tỉnh lại mày không còn thời gia để đau lòng nữa đâu, mày phải cho họ thấy mày phải thật thành công. Phải thật tài giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh