2.Sự sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hàn Gia
Một dàn kẻ hậu người hạ đứng thành 2 hàng cung kính cuối đầu

"Người gọi con đến là vì chuyện gì ?"
Người đàn ông chừng 27 tuổi bước vào đại sảnh với dáng vẻ uy nghiêm vừa đi vừ nói

"Ân nhi con đến rồi, con biết ta muốn nói với con chuyện gì rồi đúng không ?" Mẹ của Hứa Thừa Ân. Từ Huệ đưa tách trà lên nhấp môi cất giọng

"Kết hôn ?" Hứa Thừa Ân nhíu nhẹ đôi mày nói

"Phải. Là cô con gái của Bách Gia, ngày trước ta và Mạn Khả Nhu mẹ của con bé rất thân nhau cho đến Khi Mạn Khả Nhu kết hôn thì không còn liên lạc nữa. Nghe nói bà ấy lấy phải một người tệ bạc, bây giờ đã qua đời để lại cô con gái có cha như không có của mình lại" Từ phu nhân nhìn về hướng xa xôi đôi mắt triễu buồn thương cho số phận của người bạn thuở trước.

"Ta đã từng nhìn qua con bé, rất xinh đẹp, cũng rất kiên cường" Từ phu nhân nhìn sang đứa con trai của mình.

Hứa Thừa Ân tối sầm gương mặt, đôi tay nắm chặt lại, giọng nói lạnh nhạt tuôn ra "Chỉ cần con lấy cô ta Mẹ sẽ sang Mỹ dưỡng bệnh đúng không ?"

"Được ta hứa với con chỉ cần con và con bé kết hôn xong ta sẽ lập tức sang Mỹ chữa bệnh ngay" Từ phu nhân đôi mắt ứa lệ mà miệng cười vui mừng nói với anh.

"Ta sẽ sắp sếp để nói chuyện với Bách Gia, hôn lễ sẽ cử hành vào tuần sau" Từ phu nhân vỗ vỗ lên mu bàn tay anh.

"Mọi chuyện mẹ cứ sắp xếp con phải đến Hàn Thị rồi. Mẹ nhớ giữ sức khỏe" anh cất giọng vẫn giữa khuôn mặt không chút cảm xúc của mình quay lưng đi khỏi. Từ phu nhân nhìn theo bóng lưng của con trai mình mà trong lòng như có thêm 1 tia hy vọng nỡ nụ cười

"Ân nhi ta tin là con bé sẽ sưởi ấm lại trái tim lạnh lẽo của con, sẽ chữa lành vết sẹo mà Mộc Ni để lại trong trái tim con" giọt nước mắt của bà cũng vì thế mà rơi xuống thương cho đứa con trai của mình bị người yêu ruồng bỏ không một lời từ biệt.

"Ngô quản gia, sắp sếp cho ta đến Bách Gia 1 chuyến"
"Dạ Phu nhân" Ngô quản gia cung kính đáp
-------------------------
Đến Bách Gia.
Bách Khải và Triệu Hoa cung kính đón bà nụ cười niềm nỡ mời vào nhà.

"Không biết Từ Phu Nhân đến Bách Gia là có chuyện gì ?" Bách Khải vừa niềm nở mời bà ngồi vừa nói.

"Tôi biết Bách Thị đang gặp khó khăn, công ty đang trong tình trạng đi xuống, tôi đế đây để giúp Bách Thị các người 1 con đường sống, Bách tổng ngài thấy sao?"

"Được vậy thì còn gì quý bằng, Bách Thị mà được Hứa Thị nâng đỡ thì đúng là phúc 3 đời" Bách Khải giở giọng nịnh nọt nói.

Từ Phu Nhân chán ghét cách nịnh nọt này của ông ta lại càng thấy thương cho Bách Di sao lại có người cha như vậy liền nói " Bách Gia có cô con gái đúng không tôi muốn nói kết hôn với con trai tôi, sao khi chúng nói kết hôn Bách Thị sẽ được sống lại"

Triệu Hoa nge vậy liền sáng rực đôi mắt lên, nghĩ rằng nuế con gái mình được gã vào Hứa Gia thì cả đời không lo chuyện ăn sung mặc sướng bà cũng được hưởng phước lây, liền nhanh nhẹn xen vào vừa cười vừa nói "Con bé Triệu Nhiên nhà tôi rất ngoan hiền sẽ rất xứng với Hứa thiếu gia"
"Phải phải, con bé rất xinh đẹp" Bách Khải cũng ùa ùa nói theo.

Từ phu nhân nhẹ nhàng uống hết ngụm trà đưa chiếc khăn tay chấm nhẹ lên môi mình "Từ khi nào con gái của Bách Gia đổi sang họ Triệu rồi? Người tôi muốn là Bách Di. Tôi không biết bằng cách nào tuần sau con bé phải được đưa tới NEWplam (tòa nhà sang trọng nhất thành phố S) để tổ chức hôn lễ, nếu không được thì không chỉ Bách Thị khó sống mà cả Bách Gia của các người cũng khó trụ nỗi trên cái thành phố S này"

Triệu Hoa nge nhắc đến Bách Di liền ngiếng răng tức giận đôi tay xiếc chặt tạo thành nấm đấm. Bách Khải nge thế cũng toát mồ hôi miệng cười cười đáp "Từ phu nhân yên tâm chuyện tốt như vậy đương nhiên tôi sẽ đồng ý, tuần sau tôi sẽ đưa con bé đến hôn lễ"

"Tốt, Ngô quả gia chúng ta về thôi" Từ phu nhân miệng cười như hài lòng cứ thế mà ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh