3. Hôn Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Hoa hậm hực lớn tiếng "Tại sao lại là nó chứ, Triệu Nhiên chẳng phải tốt hơn không, chắc gì nó đã chịu gã đến Hứa Gia chứ"
"Không chịu cũng phải chịu, Từ Phu nhân đã chỉ trúng nó, Bách Gia bây giờ đang rất nguy. Chỉ có Hứa Gia mới có thể giúp đc" Bách Khải Đi qua đi lại suy nghĩ. Quát lớn
"Còn không mau kiêu Bách Di Xuống"

"Không Cần đâu" từ nãy giờ cô đứng trên cầu thang nge hết tất cả đôi mắt lại ửng đỏ mấy ngày nay ngày nào cô cũng khóc. Đôi mắt vì thế mà cũng chẳng còn xinh đẹp nữa.

"Cha.. có bao giờ cha thương con chưa?. Có bao giờ cha cảm thấy tội nghiệp con chưa?" Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp cô nghẹn ngào nói tiếp

"Mẹ con mất chưa bao lâu cha đã đưa người đàn bà khác về. Con chỉ mới 19 tuổi cha lại xem con như một cuộc giao dịch, thậm chí trao đổi cho 1 người con không biết mặt" những tiếng gào thét càng lúc càng lớn.

"Chát.t" 1 cái bạt tay in trên gương mặt trắng nõn của cô, Bách Di cũng không ngờ là cha mình vừa đánh mình.

"Đó là bổn phận của mầy, đó là công ơn mày nên trả cho tao khi nuôi lớn mày đến bây giờ"

Bách Khải chỉ ngón tay vào mặt của Bách Di hét lớn. Triệu Hoa thấy thế cũng hả dạ vô cùng.

Cô 1 tay ôm gương mặt đỏ ửng của mình, tay còn lại nắm chặt nghẹn ngào mà nói

"Được, con sẽ kết hôn với Hứa Gia, cũng côi như cuộc giao dịch của cha thành công, từ nay Bách Di con không còn là người của Bách Gia nữa"

"Tao không cần đứa con gái vô dụng như mày"
Bách khải tức giận nói.

Cũng đúng thôi vì trong mắt ông ta cô như kẻ ăn bám. Ông cưới mẹ cô chỉ vì Mạn Gia lúc ấy rất giàu.

Mọi thứ điều xảy ra rất nhanh. Để lại trong tim Bách Di rất nhiều nỗi uất ức.
------------------------
1 tuần sau tại tòa nhà NEWplam

Hứa Thừa Ân mặt bộ âu phục màu đỏ đậm bên trong là chiếc sơmi trắng cùng chiếc cà vạt sọc đen. Càng tôn lên vẻ đẹp cao ngạo với dáng vẻ uy nghiêm của mình.

Anh bước đến quầy bar của phòng chờ. Nhâm nhi ly rượu màu hổ phách.

"Hứa thiếu gia hôn lễ sắp bắt đầu rồi" Ngô quản gia bước vào cung kính gọi anh.

Một cô gái nhỏ đang ngồi trước tấm gương lớn, đôi mắt to tròn hàng mi cong nhè nhẹ, đôi môi đỏ mọng. tạo nên gương mặt ai nhìn thấy cũng say mê, Từ phu nhân bước đến bên cạnh nắm lấy tay Bách Di vỗ nhẹ.

"Con đường lo lắng, bắt đầu từ hôm nay con sẻ là con dâu của Hứa Gia ta."

"Dạ, con không sao ạ" Bách Di cười nhẹ gật đầu lễ phép.

Tại đại sảnh có rất nhiều người đến dự hôn lễ. Những gia tộc quyền cao chức trọng, những cậu ấm, tiểu thư con nhà quyền quý đều tập hợp trước đại sảnh, Triệu Hoa, Bách khải và Triệu Nhiên cũng có mặt.

Bước ra đại sảnh Bách Di mặt chiếc váy cưới màu trắng cúp ngực, đính những viên ngọc trai quanh eo. Tóc búi cao nhưng một nàng công chúa nhỏ. Cô khoác tay Hứa Thừa Ân lạnh lùng bước lên làm lễ. Phía dưới kháng đài là những con mắt hâm mộ cũng có, ghanh tị cũng có, nhất là mẹ con Triệu Hoa,

Triệu Nhiên nhìn thấy Hứa Thừa Ân thì như điên đảo với nét đẹp trai cao ngạo của Anh cộng thêm quyền thế của Hứa Thị, làm cho cô tức muốn điên đầu.

Từ đầu đến cuối bữa tiệc, Hứa Thừa Ân chưa từng nhìn Bách Di dù 1 cái liếc mắt, khiến cho tâm hồn của cô càng hiu quạnh hơn. Từ phu nhân nhẹ nhàng bước đến bên cô và Hứa Thừa ân nói

"Ta phải sang Mỹ dưỡng bệnh, Ân nhi con phải chăm sóc bách di cho tốt đấy" bà nhìn Bách Di nở nụ cười triều mến. Hứa Thừa Ân từ đầu đến cuối vẫn vậy. Trên gương mặt điển trai vẫn là nét lạnh lùng đó.

"Người cứ dưỡng bệnh, con sẻ cho người qua đó hầu hạ Người" Hứa Thừa Ân lạnh lùng nói

Sau khi Từ phu nhân đi khỏi. Anh nhìn Bách Di với cặp mắt căm ghét
"Đừng nghĩ Mẹ tôi đứng sau chống lưng cho cô thì cô vui sướng đứng trên thân phận Hứa Phu Nhân này, cô không xứng"

Gì đây?. Từ lời nói của anh như ghim sâu vào đầu Bách Di. Cô vui sướng ư ?. Nụ cười nhợt nhạt trên gương mặt cô chợp tắt. Ánh mắt có chút ửng đỏ

"Tôi cũng chẳng ham muốn cái danh Hứa Phu Nhân này, Tôi gả cho anh cũng là để đền đáp công ơn dưỡng dục của Bách Gia thôi"

Giọng nói nhẹ nhàng kèm theo hơi thuở bất hạnh của cô làm cho Hứa Thừa Ân thoáng chốc nheo đôi mày lại. Và rồi anh cũng rời khỏi căng phòng. Để lại Bách Di với bao nhiu nỗi uất ức. Đây là ngày cô lấy chồng sao. Mọi thứ điều tỉnh lặng, càng làm cho khuôn mặt xinh đẹp kia lấm len vì nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh