Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có tin vào thứ được gọi là hiệu ứng nhân vật chính không? Tôi thấy thật là lạ, chỉ cần là nhận vật chính thì mọi lỗi lầm của bạn đều được bỏ qua. Cũng đúng thôi, vì là nhân vật chính nên mọi vấn đề đều được nhìn từ những khía cạnh khác. Dù trong một truyện nào đó, hành động ấy là do nhân vật phản diện làm thì lập tức bị chỉ trích, còn trong một câu truyện khác, hành động đó do nhân vật chính làm thì lại được tung hô. Thật nực cười đúng không? Cơ mà tôi sẽ nói cho các bạn nghe, không phải cứ làm là được tung hô, mà chính là sau cái hành động đó, tác giả đã diễn giải cho mọi người thấy, dù có như vậy nhưng con người nhân vật chính lại rất thiện lành hay cái lí do mà nhân vật chính làm chuyện đó. Vậy đó, chỉ cần là nhân vật chính, là đứa con của tác giả thì làm gì đi nữa cũng được tác giả bao che. Trong truyện là vậy, còn ngoài đời thì sao chứ? Làm sao để biết được mình là nhân vật chính hay nhân vật phụ? Ông trời ơi, trả lời cho con câu hỏi này đi.
"Hà Diễm à, mau qua đường thôi. Còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Tứ Anh cô bạn thân của Hà Diễm thấy đèn xanh rồi mà cô bạn mình vẫn cứ đứng ngây ra một chỗ, chân không chịu bước liền lên tiếng nhắc nhở.
Tứ Anh một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, gia thế lại thuộc hạng không phải thấp kém trong giới những con nhà giàu. Cô đúng là sinh ra đã ở vạch đích, chẳng cần cố gắng, nỗ lực để chạy về đích như bao người khác. Cuộc sống cứ thế mà an nhàn trôi đi. Thường trong truyện hay trên phim sẽ thấy cảnh tiểu thư nhà họ này bị ba mẹ làm khó dễ, ép gả cho con trai tập đoàn này, tập đoàn kia hay bắt con từ bỏ sở thích của bản thân để nối nghiệp gia đình. Nói chung những kẻ sinh ra trong quyền thế sẽ không được an nhàn trong chuyện tình cảm. Nhưng mà, với Tứ Anh lại khác. Cuộc sống của cô quá đỗi an nhàn khi có người ba, người mẹ hết sức tâm lí và hết mực chiều con. Đã vậy, chuyện tình của cô và Điền Văn lại cực kì ngọt ngào, hết sức lãng mạn. Đứng từ góc nhìn của Hà Diễm, Tứ Anh đúng là nhân vật chính được tác giả hết mực cưng chiều, nâng niu.
Nhìn lại bản thân mình, Hà Diễm không biết được mình là thế nào nữa. Gia thế không có gì đặc biệt, bình thường như bao gia đình khác. Xinh đẹp thì cũng không hẳn. Giỏi giang, từ này không nên nhắc tới. Nhưng mà học lực của cô cũng chẳng phải tầm thường. Chỉ là cô cảm thấy, học lực của cô là do cô nỗ lực, chăm chỉ mà ra chứ không như Tứ Anh, bẩm sinh đã thông minh hơn người. Nhưng cô chính là một con người lạc quan, nếu đã không được tác giả yêu thương thì sẽ tự mình làm lên câu chuyện của mình mà ở đó mình chính là nhân vật chính.
"Trời ạ, Hà Diễm cậu nghĩ cái gì mà cứ ngây người ra vậy. Nhìn xem, đèn xanh sắp hết rồi. Không mau là muộn học đó."
Đơ người một lúc, Hà Diễm mới nhận ra tình hình hiện tại. Nhanh chóng kéo tay Tứ Anh qua đường.
Những bước chân vội vã bỗng dừng lại. Buông tay Tứ Anh, Hà Diễm chạy ngược lại giúp đỡ một bà cụ đang loay hoay với túi trái cây bị rách của mình. Gấp gáp nhặt trái cây giúp bà cụ, rồi còn tìm cách để bà cụ có thể cầm trái cây dễ dàng khi cái túi kia đã rách ra. Khi mọi việc đã xong xuôi, thì đèn đã chuyển đỏ. Gương mặt của Hà Diễm có đôi chút buồn.
"Cậu nha, có biết là làm vậy sẽ bị muộn học không? Trừ điểm đó. Không phải là hứa sẽ cùng mình vào Học viện Vương Thiên sao? Nếu mà điểm không đủ để cạnh tranh thì sao có thể vào đây? Khoảng thời gian này còn là khoảng thời gian nhạy cảm nữa chứ"
Tứ Anh càu nhàu với cô bạn mình. Cả hai đã hứa sẽ cùng nhau học chung một trường rồi. Giờ là giai đoạn để cho Hà Diễm nỗ lực giành học bổng từ Học viện Vương Thiên. Học viện tư thục với điều kiện và môi trường tốt nhất trong nước giúp học sinh học tập , phát triển. Và với điều kiện như thế, số tiền để học trong ngôi trường này cũng không phải là một con số nhỏ. Nhưng trường có những suất học bổng dành cho những người thật sự giỏi giang có thể phát triển bản thân mình hơn. Vì không có đủ kinh tế để theo học, nên Hà Diễn đã quyết tâm phải giành được học bổng để có thể cùng Tứ Anh sánh bước. Nhưng có lẽ cơ hội của cô đã bị giảm xuống vì lần đi học muộn này, điểm số sẽ bị trừ. Mà giai đoạn cuối kì này, thật sự rất nhạy cảm.
"Không sao đâu, sau này mình cố gắng thêm chút là được mà."
Cười xòa với Tú Anh, Hà Diễm biết rằng chuyện này ảnh hưởng rất lớn nhưng không phải là không còn cơ hội.
"Cái gì mà không sao chứ, sau này mà không vào được, thì xem cậu sẽ như thế nào."
"Lúc đấy, sẽ năn nỉ cậu chuyển trường để cùng học với mình."
"Không có chuyện đó đâu, cậu phải cố gắng nhé. Không được thất bại đâu."
"Ok. Tuân lệnh chỉ huy"
Hà Diễm đứng nghiêm, đưa tay lên trán làm tư thế. Cả hai cười phá lên giữa ngã tư đường.
Đèn chuyển xanh, cả hai cùng nhanh chóng qua đường. Vội vàng đến trường tránh việc điểm của Hà Diễm bị trừ nhiều.
Hiện nay, cả hai người đang học năm cuối trường Lục Tâm. Tuy không phải trường tốt nhất của thành phố nhưng cũng là một trường chuyên với điểm đầu vào không nhỏ, chất lượng giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh trong trường luôn thuộc tốp đầu thành phố. Và có một điều đặc biệt rằng, trường Lục Tâm chính là nơi để thực hiện nguyện vọng của Hà Diễm. Trong ba năm học tại trường, nếu như điểm số đứng trong tốp 5 dựa theo học lực và hạnh kiểm thì khi thi lấy học bổng của Vương Thiên sẽ được cộng thêm 25% số điểm mình đạt được. Như vậy cơ hội giành một trong mười suất học bổng hiếm hoi sẽ tăng cao.
Cả ba năm học đều cố gắng từng chút, từng chút một. Đến gần cuối, lại bị mất đi cơ số điểm không đáng mất. Nhưng Hà Diễm không hối tiếc, dù sao đi nữa cũng không thể làm trái với lòng mình được. Gặp người khó khăn, nhất định phải giúp.
Giờ trời đã chuyển nóng, cái nóng gắt của mùa hạ khiến con người ta thật mệt mỏi. Những ngày nắng oi ả làm tăng thêm sự khắc nghiệt cho lứa học sinh thời cuối cấp. Cái giai đoạn chỉ biết đâm đầu vào ôn tập để bước vào con đường dẫn đến tương lai tươi đẹp. Cái giai đoạn mà người ta hay gọi là ngã rẽ của cuộc đời.
Đang giờ giải lao, trong lớp vẫn không một tiếng ồn. Có chăng chỉ là tiếng bút di trên trang giấy, tiếng loạt soạt của những trang sách được mở tới lui. Chỉ còn một tuần nữa, một tuần nữa thôi là tất cả sẽ chấm dứt. Mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp. Ai cũng có nguyện vọng riêng của mình. Cũng muốn nguyện vọng thành hiện thực. Những tiếng cười nói hằng ngày bỗng trở lên lạ lẫm, giờ chỉ còn những gương mặt căng thẳng. Những chiến binh đã sẵn sàng đánh trận. Nhưng đây lại là trận chiến đầu tiên của họ, không thể thoát khỏi vẻ thấp thỏm, âu lo sợ ngày ra quân.
"Nếu như, cậu không thể vào Vương Thiên thì như thế nào?"
Vẻ mặt của Tứ Anh có chút lo lắng, có chút buồn rầu. Sắp đến ngày ra quân rồi. Nếu như thất bại, không phải là sẽ bị chia cắt sao.
Nhìn cái vẻ mặt ấy khác hẳn so với thường ngày, Hà Diễm cũng thật không biết phải làm sao. Tâm trạng cũng căng thẳng, lo lắng. Thật sự, hai người đã gắn bó với nhau rất lâu rồi. Giờ đột nhiên phải chia xa, có chút không nỡ.
"Yên tâm, dù thế nào đi nữa thì mình Lộ Hà Diễm cũng sẽ cùng cậu bước chân vào cánh cổng của Vương Thiên thôi."
Một câu nói vừa để an ủi cô bạn, vừa để động viên chính mình.
"Hứa nha."
"Hứa."
Chớp mắt một cái, ngày thi cũng tới. Bầu không khí căng thẳng, hồi hộp bao trùm lên một vùng rộng lớn. Qua từng ô cửa sổ, bầu trời vẫn trong xanh. Tiếng ve vẫn râm ran trong từng bóng cây. Từng căn phòng đều phát ra tiếng sột soạt. Nếu như bạn không phải sĩ tử mà lại ở trong căn phòng ấy, sẽ cảm thấy rất ngột ngạt bởi sức ép mà những người thi mang lại. Mọi thứ đều trở lên tĩnh lặng lạ thường, tất cả đều tập trung vào trang giấy trước mắt mình. Mọi cố gắng trong thời gian qua đều trông chờ vào giây phút quyết định này.
Từng hồi chuông đã reo lên kết thúc bài thi. Ngoài phòng, tiếng bàn tán sôi nổi.
"Bài này làm thế nào?", "Thật là khó quá đi.", "Mình không qua được thì sao?", ....
Lại là những hồi chuông vang lên, cứ thế cho đến khi mùa thi kết thúc. Tất cả, tất cả đều đã xong. Giờ là giây phút những sĩ tử thở phào nhẹ nhõm. Trở lại với cuộc sống hàng ngày.

"Nói cho mà biết, ngày mai mình lên đường đánh trận. Ở nhà nhớ cổ vũ mình giành được đại công mang về nha."
"Ok, ok. Sẵn sàng mở tiệc chúc mừng tướng quân thắng lớn trở về. Hứa, không được bại trận đó."
"Đã có trợ thủ trong tay. Không ít thì nhiều sẽ đem chiến lợi phẩm trở về dâng lên cho cậu."
"Được. Nói lời giữ lời."
"Được."
Bước đầu đã đủ điểm để có thể vào Học viện Vương Thiên. Đã đủ điểm nằm trong tốp 5. Giờ chính là bước quan trọng nhất để có thể giành học bổng. Quyết chiến với 1000 thí sinh tham gia thi giành học bổng. Một trọi 100, quả là không dễ dàng.
Cánh cổng Học viện Vương Thiên đã mở lớn chào đón 1000 thí sinh đến tham dự thi giành học bổng. 1000 thí sinh nhưng lại chỉ có 10 suất, thật rất khó để có được.
Ngước mắt nhìn ngôi trường tráng lệ, Hà Diễm không khỏi lắc đầu cho cái nơi chỉ dành cho giới con nhà giàu. Quả nhiên, một trọi một trăm cũng không là gì để vào được nơi này. Vừa đi vừa ngắm nghía khung cảnh của trường, thật sự rất đẹp, thật sự hoàn mĩ. Tất cả trong đầu Hà Diễm bây giờ, chỉ có hai từ "nhất định". Cô quyết tâm phải giành được học bổng, quyết tâm phải cùng Tứ Anh đường đường chính chính đặt chân vào nơi này. Một kẻ mê sự hoàn mĩ như cô, không thể bỏ qua vẻ đẹp của nơi này.
Mải mê ngắm nghía, cô va phải một người bạn làm cả hai cùng bị ngã. Hà Diễm vội vàng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi người bạn kia.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Do mình không để ý mà làm bạn ngã."
"Không sao đâu, cũng là do mình gấp gáp mà."
Người bạn kia cười xòa với Hà Diễm. Đưa tay lên gãi đầu về sự ngấp gáp của mình mà vô tình đụng trúng người ta.
"Ừ, vậy là lỗi của cả hai. Không ai nợ ai nha."
Hà Diễm cười với người bạn ấy, lỗi của cả hai vậy thì không ai nợ ai.
"Hì, có chứ. Mình muốn nợ cậu."
Nghe vậy, Hà Diễm có chút ngạc nhiên. Ngây người ra hỏi "Cậu muốn nợ mình?"
"Đúng thế. Mình không biết phòng thi là ở đâu. Nếu bạn biết, có thể chỉ mình chứ?"
"A, phòng thi à? Bạn tên gì? Mình chỉ cho."
"Mình tên Vương Tịch."
"Vương Tịch à? Vậy đi theo mình."
Hà Diễm liền ra hiệu cho Vương Tịch đi theo. Đi qua 3 dãy hành lang, phòng thi của Vương Tịch đã thấy. Vương Tịch liền cảm ơn Hà Diễm đã giúp mình.
"Cảm ơn nha. Mình nợ cậu lần này. Nhớ giành được học bổng để mình có cơ hội trả ơn nha."
"Không có gì đâu. Chỉ là tìm phòng giúp thôi mà. Cơ mà mình sẽ giành được học bổng. Mong ngày gặp lại."
Nói xong, Hà Diễm liền quay đi về phía phòng mình.
"Bạn ấy đẹp thật. Không ngờ rằng, mình lại gặp được một người có nhan sắc tựa thần tiên trên trời như thế."
Vừa đi, Hà Diễm vừa hết lời khen ngợi. Từ lúc ngẩng mặt lên nhìn thấy khuôn mặt ấy, Hà Diễm đã phải trầm trồ về nhan sắc trời cho đó. Trong lòng có chút thinh thích vì được diện kiến nhan sắc ấy. Hai má đã có chút ửng hồng vì phấn khích. Rất mong, có thể diện kiến nhan sắc ấy một lần nữa.
Giờ thi đến rồi. Nghĩ đến lời hứa với Tứ Anh, rồi còn lời hẹn với Vương Tịch, Hà Diễm lấy đó làm động lực để hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn nhất.
"Quả nhiên là giành học bổng không phải là dễ. Đề bài quá khó đi."
"Thôi thì coi như mình cũng từng được đặt chân vào nơi danh giá này."
Đó chính là lời bàn tán của những thí sinh sau khi kết thúc cuộc thi.
Cuộc thi kết thúc, Hà Diễm ra ngoài cổng trường thì Tứ Anh đã chờ sẵn ở đó. Cả hai quyết định dành cả ngày hôm nay để xả strees những ngày trước đó.
"Đúng như lịch thì sẽ đi công viên giải trí chơi, sau đó đến rạp chiếu phim, rồi về nhà mình cùng nhau ngủ thật đã. Chờ đợi kết quả ngày mai."
"Nhất trí. Phải xả strees thôi."
Chiếc ô tô đi một mạch đến công viên giải trí. Chỉ có hai con người thôi nhưng cũng đủ làm loạn cái công viên. Chán chê với công viên, hai người liền dắt nhau vào rạp xem phim ma. Dù rất sợ ma nhưng không biết lấy đâu ra dũng khí để có thể bước chân vào rạp xem phim. Chỉ hai cái miệng mà làm cho cả rạp phải bịt cái lỗ tai lại. Không thể xem trọn bộ vì bị nhân viên đuổi ra ngoài do làm ảnh hưởng đến người khác. Hai người liền đưa nhau đi ăn. Ăn uống no nê thì trời đã tối. Tại công viên, người ta có tổ chức diễu hành trên dòng sông. Cả hai cùng nắm tay nhau đến xem.
"Cảnh này, thật đẹp quá đi."
Đôi mắt long lanh của Hà Diễm ngắm nhìn những chiếc thuyền được trang trí đèn lấp lành cũng những người mặc quần áo lộng lẫy đang vẫy chào khán giả. Hà Diễm chính là con người thích cái đẹp, khó cưỡng lại vẻ đẹp say đắm lòng người này.
"Sau này, có cơ hội sẽ dẫn cậu đi xem nhiều thứ đẹp hơn."
"Thật nhé."
"Ừ. Phần thưởng cho sự cố gắng của cậu."
"Hừm. Không biết nữa."
Cái khuôn mặt đang vui tươi bỗng trở lên ỉu xìu của Hà Diễm khiến Tứ Anh không khỏi lo lắng. Tứ Anh lo rằng, kết quả ngày hôm nay không tốt. Lo rằng, sau này không thể cùng Hà Diễm bước chân vào cùng một trường.
"Đừng như vậy chứ. Chưa biết kết quả mà."
"Mình là người đi thì. Mình biết chứ. Chắc phải xin lỗi cậu rồi."
Cả bầu không khí náo nhiệt bỗng trùng xuống. Nhìn vào ánh mắt buồn của Hà Diễm, Tứ Anh cũng buồn theo.
"Không được nói thế. Giờ về thôi, ngày mai rồi tính."
Dắt tay Hà Diễm ra khỏi đám đông náo nhiệt. Tâm trạng của cả hai trùng xuống. Về đến nhà, thay vì cười nói vui vẻ như trước, cả hai chỉ thở dài. Nằm trên giường suy nghĩ đến ngày mai.
"Nghe này, đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu mệt rồi. Ngủ đi."
Cầm tay Hà Diễm, Tứ Anh động viên cô bạn mình. Khoảng thời gian ôn thi Hà Diễm cũng đã mệt rồi. Kết quả ra sao cũng được. Không nên lo nghĩ nhiều.
"Ừ. Ước gì ngày mai đừng tới."
"Ngốc, không có ngày mai sao có tương lai."
Cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Họ cũng mệt rồi. Suy nghĩ đến đâu thì kết quả cũng chẳng thay đổi. Phải nghỉ thôi để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai nữa.
Tưởng rằng, ngày hôm nay rất quan trọng đối với hai người. Sự lo lắng hồi hộp sẽ khiến hai người không thể ngủ ngon. Ngờ đâu, mặt trời đã quá đỉnh rồi mà họ vẫn chưa mở mắt. Đợi đến khi người hầu nhà Tứ Anh vào đánh thức dậy ăn bữa trưa thì hai người mới bừng tỉnh giấc. Tỉnh giấc vẫn ngơ ngác hỏi xem giờ là mấy giờ. Tay dụi dụi con mắt cho tỉnh ngủ. Tỉnh ngủ rồi, mới giật mình nhớ ra hôm nay là ngày quan trọng nhường nào.
"Chết rồi, chết rồi. Sao lại ngủ quên chứ."
Vội vàng lấy điện thoại, mở trang web của Học viện Vương Thiên. Dù không phải là kết quả của mình, nhưng tâm trạng của Tứ Anh lúc này rất tệ. Lồng ngực có chút nhói. Tay run run, mặt căng thẳng nhìn màn hình điện thoại. Không dám ấn tra cứu kết quả.
Thấy Tứ Anh còn hồi hộp hơn mình. Hà Diễm liền giựt chiếc điện thoại. Ấn tra cứu, nhìn xem kết quả.
"Kết quả là của mình mà, cậu không cần căng thẳng vậy đâu."
Nhìn kết quả hiện lên màn hình. Quay sang nhìn Tứ Anh. Ánh mắt của sự hụt hẫng.
"Dù sao, đây cũng là kết quả rồi."
Đưa điện thoại cho Tứ Anh, Hà Diễm thở dài. Mặt trở lên buồn thiu.
Nhìn khuôn mặt Hà Diễm như thế. Tứ Anh đã đoán được kết quả. Nhìn màn hình điện thoại, liền quay sang an ủi Hà Diễm.
"Đừng buồn như vậy. Cậu đã cố gắng hết sức rồi mà."
"Này cậu đã nhìn kết quả chưa vậy?"
"Mình nhìn rồi. Người đứng đầu là Lộ Hà Diễm."
Vừa dứt lời, Tứ Anh liền ngẫm lại hình như mình có lỡ nói gì đó không đúng. Vội vàng nhìn lại kết quả một lần nữa. Con mắt chớp chớp, dụi dụi không tin rằng điều mình nhìn thấy là sự thật. Hà Diễm đứng đầu bảng. Tứ Anh liền hét to "AAAA...." "Lộ Hà Diễm, cậu lừa mình"
Tiếp theo đó là những cái đập gối vào người của Hà Diễm. Kẻ khiến cô buồn từ hôm qua đến tận hôm nay. Không ngờ rằng, người bạn thân lại cho mình ăn quả lừa to đến thế.
Hà Diễm lấy tay đỡ đòn của Tứ Anh, không quên tràng cười lớn vì đã lừa thành công. Không ngờ rằng, mình lại có khả năng diễn suất đỉnh cao như thế.
"Cậu lừa mình, dám lừa mình."
Vừa đánh, vừa khóc. Thật sự, Tứ Anh đang cảm súc lẫn lộn. Đang buồn não lòng thì nhận được tin vui lại còn biết mình đang bị lừa. Nhưng thực sự, giờ cô cảm thấy, ngày hôm nay thật hạnh phúc.
"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa."
"Hừ. Cậu lừa mình."
"Rồi rồi, mình xin lỗi. Sau này được học cùng nhau rồi. Vui lên."
Lau giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt của Tứ Anh. Hà Diễm ôm cô vào lòng. Vậy là sau này, lại có thể cùng nhau đến trường rồi.
Nụ cười nở trên môi Hà Diễm. Vui vì sự nỗ lực của mình được đền đáp. Vui vì lại được học cùng người bạn thân. Còn vui vì, có thể gặp lại Vương Tịch sau này.
-Màn hình hiện thoại-
1: Lộ Hà Diễm
2: Vương Tịch
3: .....
4: .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro