Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tiệc được mở ra nhằm công bố sản phẩm mới của nhãn thời trang Anna. Anna là một hãng thời trang chuyên về những mặt hàng trang sức, sự ảnh hưởng của họ trên thị trường thời trang không hề nhỏ, chiếm phân nửa thị trường. Khách mời đều là những người có máu mặt trong giới kinh doanh. Ai cũng diện cho mình trang phục lộng lẫy, phô ra sự quyền uy của mình.

Choáng ngợp trước khung cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Thế giới của Hà Diễm như đang được rộng mở, một thế giới choáng ngợp bởi ánh đèn sang trọng, những bộ cánh lung linh, mùi hương khiến người ta chỉ muốn mãi đắm chìm.
“Phần thưởng cho sự cố gắng xứng đáng chứ?”
Khoác lấy bờ vai trần của Hà Diễm, Tứ Anh nở nụ cười đắc ý. Đây là lần đầu tiên Tứ Anh đưa Hà Diễm tới tham dự buổi tiệc của gia đình. Trước kia, vì sợ Hà Diễm sẽ khó thích nghi với giới thượng lưu nên Tứ Anh không có dẫn Hà Diễm tham gia bất kì buổi tiệc nào. Nhưng giờ đây, khi Hà Diễm có thể vào được Vương Thiên thì buộc phải giao lưu với những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Tứ Anh để Hà Diễm làm quen dần để sau này không còn bỡ ngỡ, sẽ không thấy khó xử khi mình không bằng bọn họ.
“Phần thưởng này lớn quá rồi. Mình rất thích nó.”
Hà Diễm chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày trước mắt mình là một thế giới khác hoàn toàn như vậy. Không ngờ rằng thế giới của Tứ Anh với thế giới của mình lại khác xa như thế. Vẻ ngoài choáng ngợp của thế giới này khiến đôi mắt của Hà Diễm long lanh lên những ánh nhìn ngưỡng mộ. Con người ở tầng lớp này thật sự khác xa, chỉ có thể nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, không dám với tới.
“Cậu thích là được rồi. Nhưng mà hãy nhìn những người ở đây một cách bình thường thôi nha. Cậu và họ đều giống nhau.”
Chính là sợ Hà Diễm tự ti về bản thân mình, nên Tứ Anh đã nhắc Hà Diễm.
“Ừ. Họ và mình giống nhau.”
Gật đầu, mỉm cười với Tứ Anh. Hà Diễm sốc lại tinh thần. Tự nhắc mình không được xem thường bản thân. Dù sao cũng là người với nhau. Chỉ là khác ở cách sống.

Ánh đèn sân khấu sáng lên, MC bước lên phát biểu đôi lời về mẫu sản phẩm được ra mắt.
“Lần này, Anna chúng tôi cho ra mắt bộ trang sức mang tên Hòa Quyện. Với ý tưởng thiên nhiên là một thứ luôn sẵn có nhưng vô cùng quý giá. Sống giữa thiên nhiên chúng ta cảm nhận được tâm hồn mình trở lên phóng đãng, hít một làn khí trong lành liền cảm thấy nhẹ nhõm. Khi sống giữa sự xô bồ của thành phố, cạnh tranh trên thương trường khốc liệt. Chúng ta trở về với thiên nhiên tươi đẹp liền cảm thấy con người mình đang được nuôi dưỡng để trở lên tươi đẹp hơn. Với thiết kế mẫu dây chuyền mặt lá, được đính viên phỉ thúy trong veo tạo cảm giác thấu nhìn, tựa như ta đang nhìn vào một thế giới xanh mà ở đó, cảm giác dễ chịu được ùa về. Còn với chiếc vòng tay, dựa theo những dây leo trong rừng cuộn lại thành những vòng xoáy mềm mại, tinh tế. Cả bộ trang sức đều hướng đến thiên nhiên, người mang nó như mang trên mình những thứ thuần tuý, tạo sự nhẹ nhàng, thanh lịch.”
Sau lời phát biểu là tiếng vỗ tay không ngớt dưới khán đài. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh tao của mặt dây chuyền khiến người xem như muốn đắm chìm vào chính nó. Độ trong hoàn hảo kết hợp màu xanh của phỉ thúy kiến người nhìn như lạc vào trong khu rừng rợp bóng hít thở bầu không khí trong lành.  Vòng tay là những lớp xoắn với đường cong mềm mại tạo cảm giác nhẹ nhàng. Quả thật, bộ sản phẩm này của Anna rất thu hút người nhìn. Dám châc trong thời gian sắp tới, doanh thu của nhãn hàng sẽ tăng lên không hề nhỏ.
Những lời bàn tán trở lên xôn xao hơn. Tất cả đều là lời khen ngợi cho sản phẩm lần này. Ý tưởng cũng cực kì độc đáo. Quả thực, trên thương trường họ đã quá mệt mỏi, chỉ muốn được nghỉ ngơi thư gian sau những cuộc chiến khốc liệt. Và lựa chọn thư giãn nhất, có lẽ chính là sống giữa cái trong lành của cỏ cây, hoa lá. Một sản phẩm đúng với tâm lí của người dùng, Cùng với mẫu thiết kế tinh sảo, thanh lịch, trong trẻo thì sự làm mưa làm gió trên thị trường trang sức sẽ nghiễm nhiên xảy ra.

Những lời bàn tán còn xôn xao thì phía khán đài vang lên tiếng nói.
“Mọi người, xin dành ánh mắt của mình hướng lên khán đài.”
Tiếng nói đó là của chủ tịch tập doàn Anna, ông muốn mọi người chú ý để thông báo một chuyện.
“Đây là con gái của tôi, Dương Tứ Anh.”
Tứ Anh nghe ba nhắc tên liền bước lên trên khán đài. Tứ Anh diện cho mình bộ cánh màu hồng nhạt bồng bềnh như nàng công chúa, mang bộ trang sức mới ra mắt của gia đình. Vẻ đẹp của Tứ Anh đúng là một vẻ đẹp bước ra từ trong tranh vẽ khiến mỗi bước đi của cô mọi người đều phải chăm chú nhìn.
“Hôm nay, tôi muốn cho mọi người gặp mặt đứa con gái rượu của tôi. Sau này sẽ là người thừa kế của Anna, mong mọi người giúp đỡ cho con bé.”
Khoác vai con gái mình, ông Dương vui vẻ nói với mọi người,  Tứ Anh cũng nở nụ cười tươi, cúi đầu chào mọi người theo phép lịch sự.

Nhìn Tứ Anh trên khán đài, Hà Diễm ngưỡng mộ cô. Một người con gái có cho mình mọi thứ. Đúng là con cưng của tác giả. Thở dài một tiếng, Hà Diễm đưa ly nước lên uống lấy một ngụm.
“Sao lại thở dài thế?”
Giọng nói vang lên từ phía sau khiến Hà Diễm giật mình quay người lại tìm chủ nhân của nó. Đập vào ánh mắt cô là một nụ cười tỏa nắng, đôi mắt nheo lại, cái đầu nghiêng nghiêng tạo cảm giác thân thiết.
Bị đứng hình mất vài giây trước khuôn mặt điển trai kia. Hà Diễm thất thần tỉnh lại sau tiếng gọi của chàng trai.
“ Ừ... không có gì.”
“Xin chào, mình là Lương Khả Vũ. Làm quen nha.”
Vẫn là nụ cười hiện trên môi, Khả Vũ đưa tay ngỏ ý làm quen với Hà Diễm.
“Ừ. Mình là Lộ Hà Diễm.”
Bắt tay với Khả Vũ, Hà Diễm cũng nở cho mình nụ cười.
“Lộ Hà Diễm, không phải là cái tên đứng đầu danh sách nhận học bổng đó chứ?”
Nghe ba từ “Lộ Hà Diễm” Khả Vũ liền ngạc nhiên, không biết mình có nghe nhầm không. Thật bất ngờ, người sợ mất điểm vì đi học trễ sẽ không vào được Vương Thiên lại là người đứng đầu bảng học bổng. Khả Vũ cảm thấy con mắt nhìn người của mình thật không tồi. Một người vừa giỏi giang, vừa lương thiện xứng đáng, xứng đáng.
“Đúng là mình đó.”
Gãi đầu, Hà Diễm thấy có chút ngượng ngạo.
“Biểu cảm của cậu dễ thương thật đó.”
“A, nào có.”
Nghe nói dễ thương, Hà Diễm liền lấy tay che mặt lại vì ngượng. Thật ra, đối với Hà Diễm những người ở đây đều hơn cô rất nhiều, cô chính là ngại tiếp xúc. Dù biết là mọi người đều bình đẳng nhưng vẫn có đôi chút cảm thấy không xứng.
“Uống với mình một ly được chứ?”
Đưa ly rượu vang ra, Khả Vũ muốn mời Hà Diễm cùng mình uống một ly. Hà Diễm còn đang ấp a ấp úng không biết nên đáp thế nào thì vị cứu tinh của cô đã đến. Kéo Khả Vũ qua một bên, đứng chắn trước Hà Diễm, Tứ Anh không ngại dùng ánh mắt đe dọa với Khả Vũ
“Lương Khả Vũ, có phải cậu lại muốn bày trò không?”
“Có đâu, chỉ là muốn cùng cô bạn này uống một ly kết bạn thôi mà. Một ly khó vậy sao?”
“Hà Diễm chính là không biết uống rượu. Cậu có thể ra chỗ khác được rồi.”
Lương Khả Vũ chính là con trai duy nhất của tập đoàn Lương Khả. Tập đoàn số một về tài chính trong nước. Chính vì hay đi ve vãn mấy cô gái nhìn có vẻ yếu đuối nên bị Tứ Anh đặc biệt không ưa. Vì Hà Diễm cũng nhìn có vẻ yếu đuối nên Tứ Anh mới quyết bảo vệ.
“Vậy thôi. Hà Diễm, hẹn gặp sau.”
Bị Tứ Anh đuổi, Khả Vũ cũng không muốn ở lại đôi co, chỉ vẫy tay chào Hà Diễm, nở nụ cười tươi rồi rời đi.
Nhìn Khả Vũ đi khuất tầm nhìn, Tứ Anh mới quay sang nhắc nhở cô bạn mình không được quan hệ với người con trai đó.
Thấy bộ mặt có vẻ tức giận của Tứ Anh, Hà Diễm bật cười, gật đầu đồng ý với cô bạn lắm điều này.

Khách mời đã ra về hết, buổi tiệc đã đến lúc tàn. Hà Diễm được Tứ Anh đưa về nhà mình.
“Bộ đồ này giặt xong, mình sẽ đem giả cậu sau.”
“Không cần giả mình đâu. Cậu cứ giữ lấy đi. Mình tặng cậu mà.”
“Vậy sao được, để giặt xong mình mang giả sau.”
“Quà của mình mà cậu không nhận? Chính là đang chê đó sao?”
“Không có, chỉ là...”
“Nhận đi nhé.”
Với tay xoa đầu Hà Diễm, Tứ Anh mỉm cười trước sự ngượng ngùng của cô bạn mình. Cả hai đã làm bạn từ hồi cấp 2 đến giờ. Tình bạn cũng trải qua 5 năm, cả hai gần như đều đi guốc trong lòng nhau. Hà Diễm luôn ngại ngùng trước những món quà của Tứ Anh, có những lúc cô thấy bản thân không xứng với Tứ Anh, gần Tứ Anh chỉ làm Tứ Anh mất mặt với bạn bè. Nhưng Tứ Anh không bao giờ để tâm đến, ngay cả trường học cô cũng chọn vào ngôi trường bình thường và với Tứ Anh đó là một quyết định đúng đắn khi ở đó có thể gặp người cùng mình chia sẻ buồn vui.

Xe dừng trước nhà Hà Diễm, cả hai vẫy tay tạm biệt nhau rồi Tứ Anh mới ra về. Bước vào nhà, ba mẹ Hà Diễm vẫn còn thức. Nhìn thấy con gái mình xinh đẹp trong bộ váy hiệu kia cả hai đều tấm tắc khen.
“Ai da, con gái của ba mẹ xinh quá đi.”
“Con gái ai mà khéo quá. Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Sau này nhất định sẽ lấy được một anh giám đốc nào đó. Sau đó, ba mẹ đây có thể an nhàn hưởng tuổi già rồi.”
“Bà nói đúng đó, con gái nhà mình đúng là duyên số tốt mà. Quen được con bé Tứ Anh là một cái phước rồi. Sau này kêu Tứ Anh đưa đi dự tiệc nhiều hơn, biết đâu kiếm được người như bà nói thì đúng là còn phúc nào bằng.”
Nhìn ba mẹ mình ngồi trên chiếc sofa mặt này nở hoa tâng bốc con gái mình lên tận tầng mây. Hà Diễm nhăn mặt kéo ba mẹ trở về thực tại.
“Ba mẹ à, con sao với tới được mong ước của ba mẹ. Sau này chỉ cần công ăn việc làm ổn định là quá tốt rồi.”
Kéo con gái mình lại chiếc sofa, ba Hà Diễm chẹp miếng một cái lấy tinh thần để khuyên nhủ đứa con gái bé bỏng của mình.
“Con gái của ba sau này công việc ổn định là đương nhiên rồi. Vào học viện Vương Thiên rồi, nhắm xem công tử nhà nào đó thả lưới cậu ta. Kiểu gì con chả bắt được.”
“Ba à, con đi học chứ đâu phải đi bắt cá đâu.”
“Cái con bé này, ba con nói đúng đó. Con chỉ cần có con cá nào đó dính lưới, thì việc học hành đâu phải lo.”
“Ba mẹ đừng hùa vào kêu con thả lưới nữa. Con mới 18 tuổi thôi. Chưa đến lúc dựng vợ gả chồng đâu.”
Nói xong, Hà Diễm đứng dậy đi vào phòng, mặc lời ba mẹ nói.
“Ấy, bà xem con gái bà kìa. 18 tuổi đầu rồi còn cái gì mà chưa đến lúc chứ.”
Nhìn đứa con gái ngang bướng của mình, ba Hà Diễm bất lực nói với mẹ cô. Họ có một đứa con gái thôi sao lại không nghe lời đến thế.

Ngày nhập học đầu tiên của Vương Thiên đã đến. Tứ Anh và Hà Diễm đang cùng nhau nhanh chóng đến văn phòng của giáo viên để phàn nàn về vấn đề chia lớp. Chuyện là cả hai cùng đăng kí chuyên ngành Quản trị, cớ sao lại bị chia thành hai lớp khác nhau. Vậy nên, hôm nay Tứ Anh dắt tay Hà Diễm lại văn phòng để hỏi cho ra lẽ.
"Em chào cô. Em và bạn Hà Diễm đều cùng một chuyên ngành, tại sao lớp lại khác nhau? Có thể xin chuyển lớp không ạ?"
"Hà Diễm là học sinh nhận học bổng, nên sẽ không học cùng em."
"Tại sao chứ cô?"
"Học viện sẽ chia lớp theo gia đình các em. Những người đào tạo để nối nghiệp gia đình sẽ có cách riêng biệt. Và ngược lại."
"Vậy giờ Hà Diễm muốn chuyển lớp có thể không cô?"
"Số tiền để theo học sẽ khác nhau. Phần này không nằm trong học bổng. Em thông cảm."
"Cô biết em là ai mà. Chỉ cần em nói một tiếng thì mọi chuyện đều có thể."
"Cô cũng chỉ là người phụ trách. Nếu em muốn, hãy trực tiếp liên lạc hiệu trưởng. Chỉ cần hiệu trưởng đồng ý thì cô sẽ chuyển lớp cho Hà Diễm."
Nghe vậy, Tứ Anh liền lấy điện thoại gọi trực tiếp cho hiệu trưởng.
"Chú Nhất, con Tứ Anh nè."
Đầu dây bên kia vang lên
"Tứ Anh, có chuyện gì sao lại tìm đến chú?"
"Chú biết là con với Hà Diễm là bạn thân, sao lại không cho hai tụi con học cùng chứ."
"Chuyện này chú sao biết. Để chú gọi bảo giáo viên phụ trách chuyển lớp cho Hà Diễm."
"Con cảm ơn chú nhiều nha. Yêu chú."
Tắt máy, Tứ Anh nở nụ cười. Nhìn cô phụ trách, cười nói.
"Cô cũng nghe rồi đấy. Vậy việc này nhờ cô nha."
Liền sau đó là tiếng chuông điện thoại reo lên. Chỉ thị của hiệu trưởng được truyền đến. Cái tên Lộ Hà Diễm liền được chuyển sang lớp của Tứ Anh. Chuyện chuyển lớp đã xong, Tứ Anh và Hà Diễm cùng nhau đến lớp học tránh việc đi trễ ngày đầu tiên.

Như cô phụ trách đã nói, việc chia lớp dựa theo gia đình, cho nên lớp học này có chút khác biệt. Những gương mặt trong lớp đều là cô chiêu cậu ấm của các công ty, tập đoàn có tiếng. Mọi người gần như đã quen biết nhau từ trước do những lần tham dự các buổi tiệc. Trong lớp, có một nhóm đặc biệt gồm ba chàng trai Lương Khả Vũ, Quái Bách An và Lục Tiêu Khải là những chàng trai mang cho mình vẻ soái ca, và gia đình của họ thực sự rất lớn mạnh. Từ nhỏ cả ba đã thân thiết với nhau, cứ thế cùng nhau lớn lên để trở thành bộ ba nổi tiếng trong giới cô chiêu cậu ấm. Nói là lớp học toàn cô chiêu cậu ấm nhưng cũng có sự phân chia tầng lớp, ai ở tầng lớp nào sẽ chơi theo tầng lớp đó. Những người có thế lực yếu hơn sẽ bị thế lực lớn bắt nạn và coi thường. Và người thấp kém nhất chính là Hà Diễm.
Khi Hà Diễm và Tứ Anh bước chân vào lớp. Những người trong lớp đều có ánh nhìn không mấy thiện cảm về Hà Diễm, chỉ là không nói ra, đúng hơn là không thể nói ra do có Tứ Anh đi cùng. Tứ Anh trong lớp không thua kém bất kì ai, do đó không ai dám đụng chạm đến cô. Cũng nhờ có Tứ Anh mà Hà Diễm mới được học trong lớp này, trong lòng của Hà Diễm có chút không thoải mái, nhưng suy nghĩ học cùng bạn thân đã lấn áp đi nó. Cả hai chọn cho mình một chiếc bàn trống để ngồi. Vừa đặt người xuống, Hà Diễm liền ngạc nhiên trước con người vừa bước qua mình. Đó chính là Vương Tịch, không phải là cũng thi lấy học bổng hay sao, sao lại có thể học lớp này? Nhưng thắc mắc đó bây giờ không phải lớn nhất, lớn nhất là Hà Diễm vui mừng khi thấy lại khuôn mặt của Vương Tịch. Hai người học chung trường đã vui rồi, giờ còn được chung lớp. Và trong lớp này, đã có người cùng giống mình. Sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Quay xuống bàn dưới, ánh mắt hiện rõ sự vui mừng, Hà Diễm cất tiếng chào Vương Tịch.
“Vương Tịch, chúng ta gặp nhau rồi.”
Ngẩng đầu nhìn người vừa bắt chuyện với mình, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
“Chúng ta quen nhau sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro